Xuất huyết dạ dày
Xe của Lục gia lại đỗ tại nhà Hạ gia lần nữa, nhưng lần này chẳng có ai cả. Các anh nghĩ chắc cậu trốn học đi chơi đâu đó rồi, các anh lên xe về lại Lục gia. Nghiêm Hạo Tường lúc này không nói gì cả chỉ im lặng lên lầu đóng cửa.
Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở dưới phòng khách xem phim. Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên ở dưới bếp loay hoay nấu bữa ăn.
Điện thoại Đinh Trình Hâm reo lên, anh không có tâm trạng để bắt máy nhưng tiếng điện thoại lại reo tiếp.
Nhìn người gọi đến là Hạ Tuấn Lâm liền hối hả nhấn nút nghe. Ra hiệu cho Tống Á Hiên tắt TV.
- Hạ Tuấn Lâm, em...
- Có phải người nhà của chủ nhân sđt này không ? Hiện tại người này đang nằm phòng cấp cứu mời anh đến mau ạ - người cầm đt Hạ Tuấn Lâm.
Đinh Trình Hâm như chết lặng
* Hạ nhi bị sao vậy, không lẽ nào.....*
Á Hiên với Diệu Văn ngồi kế bên lo lắng hỏi Trình Hâm nhưng anh vẫn im lặng không nói gì đến khi đầu dây bên kia phải gọi vài tiếng anh mới vội vã hỏi địa chỉ và số phòng.
- Mau... mau lên, Hạ Tuấn Lâm đang nằm trong phòng cấp cứu. Anh..em ấy, - Đinh Trình Hâm lo lắng đến không thể nói được gì cả.
- Trình Hâm anh bình tĩnh lại, chắc không có việc gì đâu mà, Hạ Tuấn Lâm không có việc gì đâu. - Tống Á Hiên mắt ngấn lệ an ủi Trình Hâm.
Các anh đến trước của phòng bệnh, người kia có công việc đã đi mất chỉ để lại điện thoại của cậu cho các anh.
- Bác sĩ, sao rồi ? - Mã Gia Kỳ
- Các cậu là người nhà bệnh nhân? Một người theo tôi làm thủ tục, những người lại vào nhìn cậu ấy lần cuối đi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. - nói rồi Bác sĩ đi mất.
Lục thiếu như chết lặng, không thể nào, Hạ Tuấn Lâm, như thế nào lại như vậy ? Lúc sáng em ấy vẫn còn nói chuyện với họ mà? Hạ Tuấn Lâm!!!!
Tất cả mọi người đi ngang đều thấy có 6 vị thiếu niên đẹp trai nào đó đang gào khóc, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn quỳ rạp xuống đất gào lên gọi tên Hạ Tuấn Lâm.
Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên chạy vào quỳ bên giường bệnh của cậu, nước mắt đầy trên mặt.
- Hạ Tuấn Lâm, xin lỗi, thực xin lỗi, bọn tôi sẽ không như vậy nửa. Bọn tôi sẽ không làm tổn thương em nửa. Xin em đừng rời bỏ chúng tôi như vậy. Xin em mà. - Nghiêm Hạo Tường quỳ rạp trước cửa phòng lầm bầm. Mắt anh đỏ ngầu đi.
- Hạ Tuấn Lâm, em muốn đánh, muốn mắng muốn làm gì cũng được, xin em tỉnh lại đi mà. Tôi còn muốn yêu em nửa, còn muốn đưa em đi chơi, mua thật nhiều món ngon cho em. - Mã Gia Kỳ thẫn thờ.
- Tôi sai rồi, Hạ Tuấn Lâm, tôi hối hận rồi, đừng bỏ tôi mà. Chúng tôi biết lỗi rồi mà. - Lưu Diệu Văn.
Tiếng khóc và tiếng kêu gào của các anh vang khắp nơi trên hành lang của bệnh viện. Khung cảnh đau thương không còn từ gì để tả.
- Các anh làm gì ở đây ? - Hạ Tuấn Lâm ôm bụng đi ra.
Chẳng là cậu bị xuất huyết dạ dày do mấy ngày nay không ăn uống gì, cộng thêm thức khuya. Nên đã ngất xỉu bên đường được người ta đưa dô cấp cứu.
Đã làm phẫu thuật này kia xong xuôi rồi, định ngủ một chút thì nghe tiếng khóc lóc, gào tên cậu. Nên bực bội mà bước ra ngoài nhìn..
- HẠ TUẤN LÂM!!!!! Không không phải, người này là ai.? - Trương Chân Nguyên xoa mắt, chỉ chỉ trên giường.
Tất cả ngó lại mới thấy, nhầm tên rồi. Đành vội vàng buông ra chạy như bay lại chỗ cậu. Cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặt lạnh quay lưng định bỏ đi.
- Hạ Tuấn Lâm, chúng tôi sai rồi. Tôi còn tưởng mất em mãi mãi. Tôi thật sự rất sợ. Em tha thứ cho bọn tôi được không? - Lưu Diệu Văn nắm tay Hạ Tuấn Lâm
- Lưu Diệu Văn nói đúng đó, lúc nãy bọn tôi rất sợ, sợ hãi em rời xa chúng tôi . - Tống Á Hiên.
- Tôi nghĩ tôi thà không có thì cuộc sống của các anh mới tốt hơn mà nhỉ??? - Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng rút tay ra, ôm bụng quay trở lại phòng.
Các anh biết được là cậu bị xuất huyết dạ dày, cậu đã cho tất cả người làm trong nhà nghĩ cả. Chỉ mình cậu cô đơn trong nhà, cơ thể cậu vốn yếu mà còn bỏ bữa khiến cho dạ dày càng thêm nghiêm trọng. Một mình cậu cô độc trong nhà mà các anh không hay biết. Nghĩ cậu làm giá mà không chịu tha lỗi cho các anh. Cậu không muốn tiếp xúc với bất kì ai nên đã cho người hầu trong nhà nghĩ hết.
Lục thiếu đau lòng nhìn cậu chật vật trên giường. Ca phẫu thuật cũng chỉ có cậu gắng gượng tất cả.
- Các anh có thể về rồi, chỗ này không đáng để Lục thiếu nán lại đâu. Tôi muốn nghĩ ngơi. - quay lưng về phía các anh.
- Em đã ăn gì chưa??? - Mã Gia Kỳ.
- Để Lưu Diệu Văn với tao đi cháo cho em ấy. Nghiêm Hạo Tường với mày ở lại đi - Đinh Trình Hâm kéo tay cả đám ra khỏi phòng chỉ để lại Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường.
Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng gầy gò của Hạ Tuấn Lâm mà đau lòng, thật may là không phải em. Bọn họ sợ hãi nghĩ đến lúc nãy. Hai người chỉ im lặng mà nghe tiếng thở đều đều của cậu. Hạ Tuấn Lâm ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com