Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A Chiêu

Trong Tuyết Nguyệt Thành, phía trong cùng có một tiểu viện yên tĩnh.

Nơi đó vốn không thuộc về bất kỳ đệ tử nào. Không treo bảng, không ghi tên, không cho người ngoài tùy tiện bước vào. Chỉ có gió từ Nhĩ Hải thổi vào mỗi sớm, hoa dại mọc sát tường đá, và một con đường lát đá dẫn thẳng đến gian phòng luôn giữ ấm.

Tiểu viện ấy là dành riêng cho hắn.

Buổi sáng, nắng vừa lên.

Tư Không Trường Phong vừa thu tay khỏi cổ tay người trên giường. Bắt mạch rất lâu, rất kỹ, từng nhịp tim đều không bỏ sót. Đến khi chắc chắn mạch tượng ổn định hơn hôm qua một chút, hắn mới khẽ thở ra.

"Không tệ." Giọng Trường Phong trầm ổn.
"Phong ấn ổn, nội tức không loạn. Nhưng căn cơ vẫn yếu phải dưỡng lâu."

Tiểu mỹ nhân nghe không hiểu hết, chỉ chớp mắt nhìn hắn, rồi rất ngoan gật đầu.

"Ừ."

Một tiếng "ừ" nhỏ xíu, nhưng nói rất nghiêm túc.

Trường Phong khẽ cong môi, đứng dậy nhường chỗ. "Hôm nay có thể ra ngoài đi một lát. Nhưng" hắn nhìn sang người đang đứng bên cạnh, "không được mệt."

"Biết rồi."Bách Lý Đông Quân đáp, giọng lười biếng quen thuộc, nhưng tay đã rất tự giác vòng qua người kia.

Đông Quân bế người trên tay.

Không phải vì phô trương, mà vì... thật sự không còn cách nào khác.

Tiểu mỹ nhân quá nhẹ.

Nhẹ đến mức khi được bế lên, áo choàng cũng không xô lệch mấy, thân thể gầy gò tựa vào lồng ngực người khác như mèo con cuộn mình. Đông Quân bước đi thong thả dọc theo lối đá trong viện, mỗi bước đều ổn định, không để người trong tay xóc nảy dù chỉ một chút.

Hắn cúi đầu liếc nhìn.

"Vẫn còn nhẹ lắm."
Đông Quân lẩm bẩm, như đang cân nhắc chuyện rất nghiêm túc.
"Phải tăng thêm mấy cân mới ổn."

Tiểu mỹ nhân ngẩng đầu nhìn hắn.

"...Nhẹ thì không bế được sao?"

Câu hỏi rất ngây ngô.

Đông Quân khựng lại một nhịp, rồi bật cười.

"Không phải."Hắn đáp rất chậm.
"Là gió thổi một cái cũng muốn bay đi ta không yên tâm."

Tiểu mỹ nhân nghe xong, suy nghĩ một lát, rồi rất thành thật nói:

"Vậy...ta sẽ ăn nhiều hơn."

Giọng nói yếu, nhưng thái độ lại cực kỳ nghiêm túc.

Đông Quân bật cười lớn hơn một chút, vòng tay siết chặt hơn, như thể sợ người trong tay thật sự bay mất.

Họ đi dạo trong tiểu viện. Không xa chỉ một vòng rất nhỏ.

Hoa ven đường nở nhạt, không quá rực rỡ, nhưng bền bỉ. Gió thổi qua mang theo mùi nước hồ và cỏ non. Tiểu mỹ nhân dựa trong vòng tay, ánh mắt theo những cánh hoa rung rinh mà chớp chớp, như đang lần đầu nhìn thấy một thế giới rất yên bình.

"Ở đây... yên lắm." Hắn nói.

"Ừ."Đông Quân đáp.
"Yên thì ở lâu một chút."

Tiểu mỹ nhân gật đầu, rồi bỗng im lặng.

Im lặng rất lâu.

Đến khi Đông Quân cúi xuống nhìn, mới thấy hắn đang cau mày không phải đau, mà là đang nghĩ.

"Đông Quân," hắn gọi khẽ.

"Ừ?"

"Ta..."Hắn ngập ngừng, rồi hỏi:
"Ta có tên không?"

Câu hỏi ấy rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gió cũng có thể thổi tan.

Nhưng Đông Quân nghe rất rõ.

Hắn dừng bước.

Rồi cúi đầu, nhìn người trong tay ánh mắt kia trong veo, không mang theo quá khứ, cũng không đòi hỏi tương lai. Chỉ là một câu hỏi đơn giản của người vừa tỉnh dậy, muốn biết mình là ai.

Đông Quân cười.

Không phải nụ cười trêu chọc.

Mà là nụ cười rất dịu.

"Có chứ."Hắn nói.
"Nhưng..."

Hắn hơi nghiêng đầu, giọng hạ thấp đi một chút, như đang hỏi một chuyện rất quan trọng:

"Tiểu mỹ nhân, ta đặt tên cho đệ có chịu không?"

Tiểu mỹ nhân ngẩn ra.

Rồi chớp mắt.

Rồi lại chớp mắt.

Cuối cùng, hắn gật đầu rất mạnh mạnh đến mức tóc mai khẽ lay.

"Chịu."Hắn đáp ngay.
"Ta chịu."

Nói xong còn bổ sung, rất nghiêm túc:

"Đông Quân đặt...thì chắc là tên tốt."

Đông Quân bật cười, ôm người chặt hơn một chút.

"Ừ."Hắn nói khẽ.
"Là tên tốt."

Gió lùa qua tiểu viện.

Ánh nắng chiếu xuống hai bóng người chồng lên nhau trên lối đá.

Trong khoảnh khắc ấy, không có Ám Hà, không có Tống Táng Sư, không có Diêm Ma hay địa ngục.

Chỉ có một tiểu mỹ nhân yếu ớt nhưng ngoan ngoãn và một cái tên mới đang chờ được gọi.

"A Chiêu."

Giọng nói của Bách Lý Đông Quân trầm xuống rất nhẹ, như sợ làm kinh động người trong tay.

"Chiêu là sáng.
Là ánh sáng vừa đủ để soi đường, không chói mắt."

Hắn cúi đầu nhìn người được bế trong ngực, khóe môi cong lên một độ rất nhỏ.

"A Chiêu 昭 là tên của đệ."

Tiểu mỹ nhân, không, từ giây phút này là A Chiêu ngẩn người một nhịp. Ánh mắt trong veo chớp chớp, như đang cẩn thận đặt hai chữ ấy vào lòng bàn tay, thử xem có vừa không.

"...A Chiêu?"
Hắn gọi lại, rất khẽ.

"Ừ." Đông Quân gật đầu. "Là đệ."

A Chiêu bỗng cười. Nụ cười rất nhẹ, rất ngốc, nhưng lại khiến gió trong tiểu viện như dịu đi một tầng.

"Ta... có tên rồi."

Buổi trưa, Đông Quân phải rời đi xử lý việc trong thành. Trước khi đi, hắn chỉnh lại áo choàng cho A Chiêu, dặn đi dặn lại mấy lần.

"Không được chạy."
"Không được đứng lâu."
"Có gì thì gọi."

A Chiêu gật đầu liên tục, gật đến mức tóc mai lay nhẹ.

"Ta sẽ ngoan."

Cửa vừa khép lại, Lý Hàn Y đã bước vào tiểu viện. Kiếm Tiên vẫn áo trắng như tuyết, khí tức lạnh mà sạch. Nhưng khi ánh mắt nàng rơi vào A Chiêu, lạnh lẽo kia liền tan đi quá nửa.

"Đông Quân giao cho ta trông chừng ngươi."
Hàn Y nói thẳng.

A Chiêu nhìn nàng, có chút khẩn trương, rồi nhớ ra điều rất quan trọng. Hắn chống tay ngồi thẳng lên một chút dù động tác này khiến hắn hơi choáng nhưng vẫn cố nghiêm túc mở miệng

"Hàn Y..."

Nàng nhướng mày.

"...Ta có tên rồi."

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng giọng điệu lại giống như đang báo một tin vui rất lớn.

Hàn Y sững lại một nhịp, rồi khẽ "à" một tiếng. Nàng bước tới, đặt tay lên vai hắn, lực rất nhẹ để không làm hắn mệt.

"Ta biết." Nàng nói.
"A Chiêu."

Hai chữ ấy được gọi ra rõ ràng, dứt khoát. A Chiêu chớp mắt, rồi gật đầu thật mạnh, như thể được xác nhận điều gì đó rất quan trọng.

Đến giờ uống thuốc, Tư Không Trường Phong đúng giờ xuất hiện. Hắn đặt hòm thuốc xuống bàn đá, bắt mạch trước rất kỹ, rất chậm đến khi chắc chắn mạch tượng ổn định mới bắt đầu sắc thuốc.

Mùi thuốc đắng lan khắp tiểu viện.

A Chiêu ngồi trên ghế, hai chân không chạm đất, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngoan đến mức Trường Phong nhìn mà phải lắc đầu.

"Căn cơ vẫn yếu." Trường Phong nói.
"Không được chạy lung tung. Không được vận lực. Không được ham vui."

A Chiêu nghe rất chăm chú, như sợ bỏ sót chữ nào. Đến khi Trường Phong dừng lại, hắn mới ngẩng đầu, nghiêm túc nói:

"Trường Phong."

"Ừ?"

"...Ta có tên rồi."

Trường Phong bật cười khẽ, đưa chén thuốc tới.

"Biết rồi, A Chiêu." Hắn nói.
"Uống đi."

Thuốc rất đắng. A Chiêu nhăn mặt, nhưng vẫn uống hết, không chừa lại giọt nào. Uống xong còn đưa chén lại, ánh mắt mong chờ.

"Ta... giỏi không?"

"Giỏi."Trường Phong đáp ngay.
"Rất giỏi."

Buổi chiều, Hàn Y cho phép A Chiêu ra khỏi tiểu viện một chút.

Không phải xuống phố.
Không ra cổng thành.

Chỉ là đi đến hành lang cao nhìn ra Nhĩ Hải.

A Chiêu khoác áo dày, được Hàn Y dìu từng bước. Đi được một đoạn ngắn, hắn đã thở gấp, ngực phập phồng, trán lấm tấm mồ hôi.

Hàn Y lập tức dừng lại.

"Đủ rồi."

A Chiêu có chút tiếc, nhưng vẫn gật đầu. Hắn vịn lan can, nhìn mặt hồ xa xa. Nước lấp lánh dưới nắng chiều, gió mang theo mùi mặn nhè nhẹ.

"Đẹp." Hắn nói.

"Ừ." Hàn Y đáp.
"Đẹp vì còn sống."

A Chiêu nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, rồi rất khẽ nói:

"Ta... thích ở đây."

Hàn Y không nói gì thêm. Nàng chỉ đứng bên cạnh, chắn gió cho hắn.

Khi hoàng hôn buông xuống, Đông Quân quay lại. Từ xa đã thấy A Chiêu ngồi tựa lan can, ánh nắng cuối ngày nhuộm tóc hắn thành màu vàng nhạt.

Hắn bước tới, khom người bế A Chiêu lên như thói quen.

"Mệt không?"

A Chiêu suy nghĩ một chút, rồi thành thật đáp:

"Có một chút."

Đông Quân cười, vòng tay siết chặt hơn.

"Vậy về."

A Chiêu gật đầu, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, nghiêng đầu nhìn Đông Quân

"Đông Quân."

"Hử?"

"...Cảm ơn vì đã cho ta tên."

Đông Quân khựng lại một nhịp, rồi bật cười, giọng rất khẽ:

"Không phải cho." Hắn nói.
"Là trả lại."

Gió tối thổi qua hành lang, đèn trong thành lần lượt được thắp lên.

Ở Tuyết Nguyệt Thành, có một tiểu mỹ nhân tên A Chiêu sức khỏe yếu, đi vài bước đã mệt, nhưng ánh mắt đã có ánh sáng và đó đối với những người đứng cạnh hắn, đã là điều quý giá nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com