Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Che

Tiểu mỹ nhân thân với Bách Lý Đông Quân nhất.

Đó là kiểu thân rất tự nhiên, không cần cố gắng. Chỉ cần Đông Quân xuất hiện trong tầm mắt, A Chiêu liền an tâm. Đông Quân đi đâu, ánh mắt hắn theo đó Đông Quân dừng lại, hắn cũng dừng. Khi mệt, hắn dựa vào Đông Quân, khi hoảng hắn vô thức nắm tay Đông Quân. Mọi thứ diễn ra như lẽ thường như thể từ rất lâu rồi, vị trí ấy vốn dĩ nên thuộc về người kia.

Bách Lý Đông Quân cũng quen với điều đó. Hắn không trêu chọc quá đà, không cười cợt như với người khác. Chỉ lặng lẽ đỡ người, lặng lẽ che gió, lặng lẽ truyền nội lực. Có lúc hắn nhìn A Chiêu ngủ, còn khẽ kéo chăn lên cao hơn một chút động tác rất nhỏ, rất quen.

Sau Đông Quân, người A Chiêu thân tiếp theo là Lý Hàn Y.

Sự thân thiết này lại khác hẳn.

Nếu nói với Đông Quân là dựa dẫm, thì với Hàn Y là tin cậy. A Chiêu không bám nàng, nhưng nghe lời nàng. Hàn Y bảo dừng thì hắn dừng, bảo ngồi thì hắn ngồi. Khi nàng ở bên, hắn ít nói hơn, ngoan ngoãn hơn, ánh mắt thỉnh thoảng dõi theo thanh kiếm đặt bên hông nàng, như đang nhìn một thứ vừa xa lạ vừa đáng tin.

Hàn Y ít lời, nhưng để ý rất kỹ. A Chiêu ho khẽ một tiếng, nàng đã nhíu mày. Gió lạnh thổi qua, nàng đã đứng chắn phía trước. Có lần A Chiêu đứng lâu quá, sắc mặt tái đi, Hàn Y không nói một chữ, trực tiếp mang người về.

"Ngươi yếu," nàng nói, rất thẳng.
A Chiêu gật đầu, không phản bác.

Nhưng với Tư Không Trường Phong lại là một câu chuyện khác hẳn.

A Chiêu sợ Trường Phong.

Không phải sợ hãi thật sự, mà là... chột dạ.

Mỗi lần Trường Phong bước vào viện với hòm thuốc trên tay, A Chiêu liền ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối. Trường Phong vừa đặt hòm xuống, A Chiêu đã tự giác đưa cổ tay ra, mắt nhìn đi chỗ khác như học trò chờ bị kiểm tra bài.

"Lại mệt?" Trường Phong hỏi.
A Chiêu khẽ gật.
"Có... một chút."

"Đi được mấy bước?"
"...Ba."

Trường Phong thở dài, đặt ngón tay lên mạch, giọng không nặng nhưng rất nghiêm:
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi?"

A Chiêu cúi đầu, nhỏ giọng:
"Không được đi lung tung..."

"Ngoan quá cũng không tốt."
Trường Phong liếc hắn.
"Ngươi ngoan đến mức...không biết giữ mình."

A Chiêu ngẩng lên, ánh mắt như mèo con bị nhắc nhở có chút mờ mịt, có chút ấm ức.

Có một buổi chiều, Trường Phong đưa cho A Chiêu một chiếc mạng che mặt.

Mỏng, nhẹ, màu nhạt.

A Chiêu cầm lấy, ngơ ngác:
"Cái này...để làm gì?"

Trường Phong nhìn hắn một lúc, rồi thở dài, nói rất nghiêm túc

"Nè, ngươi đó."Giọng hắn chậm rãi.
"Sau này khi rời khỏi tiểu viện này, hoặc là ở chỗ có người ngoài phải mang mạng che mặt. Biết chưa?"

A Chiêu khựng lại, chớp mắt liên tục.

"Ta là... nam nhân mà."
Hắn nói rất thật, rất lo lắng, ánh mắt đúng kiểu mèo con bị hiểu lầm.

Trường Phong suýt bật cười, nhưng kịp nén lại.

"Ta biết." Hắn đáp.
"Nhưng cái dung nhan này của ngươi sớm muộn gì cũng khiến thiên hạ đại loạn."

Câu nói nghe như đùa, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

A Chiêu cầm mạng che mặt, suy nghĩ rất lâu, rồi gật đầu:
"Ừ... ta mang."

Trường Phong đưa tay chỉnh lại sợi dây buộc, động tác cẩn thận hơn vẻ ngoài lạnh lùng.

Hắn không nói ra

Rằng chiếc mạng che mặt ấy, không chỉ để che dung nhan.

Mà là để che đi quá khứ.

Che đi Tô Xương Hà.
Che đi Tống Táng Sư.

Che khỏi những con mắt vẫn đang lén lút tìm kiếm từ phương xa những con mắt thuộc về Ám Hà.

A Chiêu không hiểu hết.

Nhưng hắn nghe lời.

Khi có người ngoài vào viện, hắn tự giác mang mạng che mặt. Khi bước ra hành lang, hắn đứng gần Đông Quân hoặc Hàn Y. Khi Trường Phong nhìn sang, hắn sẽ gật đầu trước như muốn nói: ta nhớ rồi.

Trường Phong nhìn cảnh đó, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

"Tiểu mỹ nhân này..." Hắn lẩm bẩm.
"Thật là..."

Ngoan quá.

Mà trong giang hồ ngoan quá, lại là thứ dễ bị tổn thương nhất.

May thay

Ở Tuyết Nguyệt Thành ngoan như vậy...cũng có người che chở cho đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com