Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ

Tiểu mỹ nhân vẫn chưa tỉnh.

Hơi thở rất nhẹ, đều đặn, giống như đã ngủ rất sâu. Phong ấn của Bách Lý Đông Quân ổn định, nội lực ôn hòa chảy trong kinh mạch như nước ấm, giữ cho sinh cơ không tắt. Nhưng đôi mi khép kia vẫn không chịu mở như thể hắn đang bị giữ lại ở một nơi rất xa, rất sâu, nơi mà ngay cả ánh sáng của Tuyết Nguyệt Thành cũng không chạm tới được.

Hắn đã mơ.

Không phải cơn ác mộng hỗn loạn của Diêm Ma Chưởng, không có sát khí, không có roi hình, không có táng thất lạnh lẽo.

Là một giấc mơ rất cũ.

Cũ đến mức chính hắn cũng không nhớ mình đã bao lâu rồi không quay lại.

Trong mơ, hắn còn rất nhỏ.

Bàn tay gầy gò, lòng bàn chân dính đầy đất đỏ. Trời rất cao, rất xanh. Gió mang theo mùi cỏ dại và khói bếp. Trước mắt hắn là núi rừng trùng điệp của Miêu Cương, sương mù buổi sớm quấn quanh sườn núi như tấm khăn mỏng.

Ở đó có Thôn Thánh Hoả.

Là một thôn nhỏ, nhưng rất ấm.

Người trong thôn đều là Miêu tộc, nói thứ ngôn ngữ hắn nghe quen tai hơn cả tên mình. Buổi tối, lửa được nhóm lên giữa sân, người lớn uống rượu, trẻ con chạy vòng quanh, tiếng cười vang vọng trong rừng sâu.

Hắn nhớ rõ nhất

Là Hoả Long Chi, thánh vật của Miêu tộc.

Nó được đặt trong điện đá nhỏ, được canh giữ ngày đêm. Ánh lửa của Hoả Long Chi không chói mắt, mà ấm áp, giống như trái tim đang đập. Người lớn nói với hắn:
"Chỉ cần Hoả Long Chi còn cháy, thôn này sẽ còn."

Khi đó hắn tin.

Tin rất thật.

Rồi giấc mơ đổi màu.

Trời tối sầm lại.

Tiếng gió không còn dịu, mà rít lên như thú dữ. Mùi khói dày đặc tràn vào mũi, cay đến mức hắn không thở nổi. Khi hắn quay đầu lửa đã cháy khắp nơi.

Nhà sàn sụp đổ.
Tiếng hét xé gió.
Tiếng binh khí va chạm lạnh lẽo đến tê người.

Có người mặc áo đen.
Có người đeo mặt nạ.
Có ánh đao phản chiếu ánh lửa.

Miêu tộc không kịp chống cự.

Hoả Long Chi bị cướp đi.

Lửa lan nhanh đến mức không ai kịp cứu ai. Người quen ngã xuống ngay trước mắt hắn những người từng xoa đầu hắn, từng gọi tên hắn bằng giọng dịu dàng nhất.

Hắn chạy.

Chạy đến khi chân không còn cảm giác.

Rồi một bàn tay kéo hắn lại.

Máu.

Rất nhiều máu.

Hắn nhớ rõ cảm giác ấy nóng, đau, rồi lạnh dần. Khi ngã xuống, hắn nhìn thấy lửa cháy lên tận trời cao, nuốt trọn cả thôn làng.

Thôn Thánh Hoả không còn.

Miêu Cương ngày đó... cũng chết cùng hắn.

Trong giấc mơ, hắn không khóc.

Chỉ đứng đó, rất nhỏ, rất lặng.

Hắn hiểu

Hắn cũng đã chết ở đó.

Chết cùng quê hương.
Chết cùng tên gọi cũ.
Chết cùng con người từng có gia đình, có tộc nhân, có nơi để quay về.

Người sau này bước ra khỏi Miêu Cương

Chỉ là một cái xác được lửa và hận thù đúc lại.

Trong phòng ở Tuyết Nguyệt Thành, ngón tay Tô Xương Hà khẽ động.

Rất nhẹ.

Hàng mi run lên, như thể trong mơ có thứ gì đó đang níu kéo.

Bách Lý Đông Quân ngồi bên cạnh, cảm nhận được biến động rất nhỏ ấy. Hắn không truyền thêm nội lực, chỉ đặt tay lên cổ tay người kia, để hơi ấm ở đó.

"Không sao," hắn nói khẽ, như nói với người đang ngủ.
"Không cần chạy nữa."

Ngoài kia, gió từ Nhĩ Hải vẫn thổi.

Trong mộng, ngọn lửa dần tắt.

Nhưng ký ức.

Vẫn cháy âm ỉ, chờ ngày được gọi tên.

Và đó có lẽ chính là thử thách cuối cùng của hắn.

Có tỉnh lại được hay không, không phải do thuốc, không phải do nội lực mà là do hắn có dám sống tiếp...sau khi đã chết ở Miêu Cương hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com