Mất tích
Ở Tuyết Nguyệt Thành, Đường Liên Nguyệt... mất tích rồi.
Ít nhất, đối với người ngoài là như vậy.
Không ai thấy hắn rời thành.
Không ai thấy hắn vào Đăng Thiên Các.
Không có tung tích trong sổ lưu trú, cũng không có dấu vết nội lực quen thuộc để truy lần theo. Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác.
Hắn bị khóa nội lực.
Không phải bằng ám khí.
Không phải bằng độc.
Mà là phong mạch chính thống ra tay rất sạch, rất chuẩn, không gây thương tổn, chỉ khiến nội lực hoàn toàn không thể vận hành. Người ra tay không nặng, nhưng đủ để khẳng định một điều:
Tuyết Nguyệt Thành đã phát hiện ra hắn.
Cổ tay bị trói bằng dây nội lực ngưng tụ, không siết chặt, nhưng không thể thoát. Bước chân hắn bị áp giải đi qua hành lang nội thành, thẳng hướng nội viện khu vực mà bình thường, ngay cả đệ tử thân truyền cũng không được tùy tiện bước vào.
Đường Liên Nguyệt không chống cự.
Không phải vì không thể mà vì không cần.
Hắn chỉ nói một câu, rất bình tĩnh:
"Ta không có ác ý."
Người áp giải không đáp.
Bởi vì ở Tuyết Nguyệt Thành, ý đồ không do lời nói quyết định.
Trong nội viện, không khí rất yên.
Đèn treo cao, ánh sáng dịu. Gió từ Nhĩ Hải thổi vào mang theo mùi cỏ ẩm và thuốc thang. Ở đây không có sát khí, chỉ có cảnh giác được kiểm soát.
Đường Liên Nguyệt bị dừng lại giữa sân.
Đối diện hắn, Bách Lý Đông Quân đứng dựa lan can, tay cầm bầu rượu nhưng lần này không uống.
Ánh mắt Đông Quân rất tỉnh.
"Ngươi biến mất mấy ngày."
Hắn nói, giọng không cao không thấp.
"Ta còn tưởng ngươi đã về Thiên Khải."
Đường Liên Nguyệt thở ra một hơi, không quanh co.
"Ta chỉ muốn xác nhận một chuyện."
"Ồ?"
Đông Quân nghiêng đầu.
"Chuyện gì đáng để Huyền Vũ của Thiên Khải... lẻn vào tiểu viện ban ngày?"
Liên Nguyệt im lặng một nhịp.
Rồi nói thẳng:
"Ta chỉ muốn biết nàng ấy vẫn ổn."
Khoảnh khắc ấy, gió trong sân như chậm lại.
Đông Quân nhướng mày.
"...Nàng ấy?"
Hắn lặp lại, giọng mang theo chút ngạc nhiên rất thật.
"Nàng ấy là người nào?"
Rồi, như chợt nghĩ ra một đáp án hiển nhiên nhất, hắn bật cười nửa miệng:
"Là Lý Hàn Y sao?"
Đường Liên Nguyệt sững người.
Không phải vì bị bắt trúng.
Mà vì cái tên ấy hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của hắn.
"...Không phải."
Hắn đáp rất nhanh, nhanh đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.
Đông Quân nhìn phản ứng đó, ánh mắt dần trầm xuống.
"Vậy thì thú vị rồi."
Hắn đặt bầu rượu sang một bên, đứng thẳng người.
"Ngươi lẻn vào tiểu viện."
"Nhìn thấy người trong nội viện."
"Rồi nói 'nàng ấy'."
Đông Quân chậm rãi nói từng chữ:
"Ngươi biết không ở Tuyết Nguyệt Thành, ba điều này ghép lại...không phải là chuyện có thể cười cho qua."
Đường Liên Nguyệt không né tránh.
"Ta không định phá."Hắn nói.
"Cũng không định mang đi."
"Ta chỉ..." Hắn dừng lại một nhịp, rồi thở khẽ.
"...muốn chắc chắn rằng nàng được an toàn."
Sân nội viện im lặng.
Rồi một giọng nói khác vang lên, trầm ổn, từ phía hành lang:
"Muốn xác nhận an toàn không cần vào gần như vậy."
Tư Không Trường Phong bước ra, ánh mắt liếc qua dây trói, rồi dừng lại trên mặt Liên Nguyệt.
"Ngươi là người của Thiên Khải."
Trường Phong nói.
"Nhưng đây là Tuyết Nguyệt."
Liên Nguyệt gật đầu.
"Ta hiểu."
"Vậy thì tốt." Trường Phong nói.
"Bởi vì người ngươi muốn xác nhận"
Hắn dừng lại, không nói tên.
"đang rất ổn."
Chỉ bốn chữ.
Nhưng đủ.
Đường Liên Nguyệt thở ra.
Không phải thở dài.
Mà là thở nhẹ nhõm.
Tim hắn, từ khi bị khóa nội lực, lần đầu tiên đập chậm lại.
"Ta không cần biết thêm." Hắn nói.
"Cũng không cần gặp."
"Chỉ cần biết nàng vẫn được nuôi dưỡng, vẫn được bảo vệ."
Đông Quân nhìn hắn thật lâu.
Rồi cười.
Một nụ cười không còn trêu chọc.
"Ngươi đúng là..."Hắn lắc đầu.
"...không hợp với ta."
Liên Nguyệt cũng cười rất nhẹ.
"Ta biết."
Tên mặt lạnh khó ưa kia."
Giọng nói vang lên không nặng, không gắt nhưng rất rõ.
Trong nội viện của Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân đứng khoanh tay trước bậc đá, nhìn người đang bị khóa nội lực và trói gọn kia bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
"Ngươi đã bị bắt rồi," Đông Quân nói chậm rãi, từng chữ rơi rất đúng chỗ.
"Vậy thì ngoan ngoãn ở lại Tuyết Nguyệt Thành cho ta."
Đường Liên Nguyệt đứng yên.
Không phản bác.
Không giãy giụa.
Hắn biết phản ứng lúc này không có ích.
Đông Quân bước tới một bước, nghiêng đầu, giọng mang theo chút... tính sổ rất quen thuộc:
"Ngươi đến nhìn trộm tiểu viện của ta."
"Nhìn trộm tiểu A Chiêu."
Hắn hạ giọng, nhưng sát ý không hề tăng chỉ là sự bảo hộ bị chạm vào.
"Chuyện này ta còn chưa tính sổ với ngươi."
Đường Liên Nguyệt nhíu mày theo phản xạ.
"Tiểu... A Chiêu?"
Hắn lặp lại, như để xác nhận mình nghe không nhầm.
Đông Quân "à" một tiếng, rất tự nhiên.
"Ừ." Hắn gật đầu.
"Đệ ấy là A Chiêu."
Giọng nói ấy nói ra nhẹ tênh nhưng đối với người nghe lại như rơi thẳng vào lòng.
Liên Nguyệt sững người.
"Đệ...?"
Hắn vô thức hỏi lại.
Đông Quân nhìn phản ứng đó, bật cười.
"Đúng."
"Đệ."
Hắn không giải thích thêm.
Không nói quá khứ.
Không nói thân phận.
Chỉ nhấn rất rõ một điều:
Không phải 'nàng ấy'.
Không phải 'tiểu cô nương'.
Mà là đệ ấy
Khoảnh khắc ấy, Đường Liên Nguyệt im lặng hẳn.
Mọi hình ảnh hắn từng nhìn thấy mái tóc dài, trâm chuông, áo choàng lông bỗng nhiên đổi vị trí trong nhận thức.
Không phải vì thất vọng.
Mà vì... xấu hổ.
"...Ta không biết."
Hắn nói rất thấp.
"Giờ thì biết rồi."
Đông Quân đáp, giọng bình thản.
"Và cũng nên biết thêm một chuyện nữa."
Hắn nghiêng người, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
"Ngươi nhìn trộm đệ ấy ta có thể bỏ qua."
"Nhưng nếu ngươi làm đệ ấy sợ"
Đông Quân dừng lại nửa nhịp, nụ cười biến mất.
"thì ngươi không chỉ ở lại Tuyết Nguyệt Thành đâu."
Không cần nói hết.
Liên Nguyệt hiểu.
Hắn hít sâu một hơi, rồi chắp tay một lễ rất chuẩn mực.
"Ta xin lỗi."
Hắn nói.
"Ta không có ý quấy nhiễu."
"Ta chỉ..."
Hắn dừng lại, rồi chọn lời rất cẩn thận.
"...muốn xác nhận A Chiêu được an toàn."
Đông Quân nhìn hắn thật lâu.
Rồi thở ra.
"Xác nhận xong rồi."
Hắn nói.
"An toàn."
Ngay lúc ấy, từ phía hành lang trong, có tiếng bước chân rất nhẹ.
Một bóng người khoác áo mỏng xuất hiện đi chậm, nhưng không cần người đỡ.
Đông Quân quay đầu ngay lập tức.
"A Chiêu," hắn gọi khẽ.
A Chiêu đứng dưới bóng hiên, tóc buộc gọn, không mang mạng che mặt. Ánh mắt hắn dừng lại trên Liên Nguyệt thoáng ngạc nhiên, nhưng không sợ.
"...Đông Quân?" A Chiêu hỏi nhỏ.
"Có khách à?"
Đông Quân bước tới, đặt tay lên vai A Chiêu một động tác rất quen, rất tự nhiên.
"Ừ."
"Khách ở lại."
A Chiêu gật đầu, không hỏi thêm. Hắn nhìn Liên Nguyệt một cái nữa, rồi lễ phép nói:
"Chào ngươi."
Chỉ một câu.
Nhưng đủ để Đường Liên Nguyệt cúi đầu.
"Chào... A Chiêu."
Tim hắn đập nhanh nhưng lần này, không phải vì nhầm lẫn.
Mà vì cuối cùng hắn đã gọi đúng tên.
A Chiêu vừa nhận ra ánh mắt người lạ kia dừng trên mình lâu hơn một nhịp, phản xạ đầu tiên chính là đưa tay lên muốn mang mạn che.
Động tác rất quen.
Quen đến mức gần như là bản năng.
Ngón tay vừa chạm vào sợi dây mỏng bên tai, còn chưa kịp buộc lại, thì một bàn tay đã nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay hắn.
"Không cần."
Giọng nói của Bách Lý Đông Quân rất thấp, rất ổn định.
A Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút ngơ ngác.
"Nhưng..."Hắn nhỏ giọng.
"Có người ngoài."
Đông Quân cười.
Không phải cười trêu, mà là nụ cười trấn an.
"Hắn không phải người ngoài."
Hắn nói, rất dứt khoát.
"Ít nhất không phải với đệ."
Câu nói ấy khiến A Chiêu khựng lại một chút. Hắn nhìn sang Đường Liên Nguyệt, người vẫn đứng yên ở đó nội lực bị khóa, tay bị trói, nhưng ánh mắt lại rất ngay thẳng, không né tránh, cũng không dám nhìn lâu.
Không có ác ý.
Cũng không có tò mò quá mức.
Chỉ là... cẩn thận.
A Chiêu do dự một nhịp, rồi buông tay khỏi mạn che.
"À..."Hắn khẽ đáp.
"Vậy... được."
Đông Quân thấy thế, bàn tay đặt lên vai hắn nhẹ đi một chút, như thể vừa tháo bỏ một lớp căng thẳng vô hình.
"Đi thôi."Hắn nói.
"Ta đưa đệ về phòng."
A Chiêu ngoan ngoãn gật đầu.
Không hỏi thêm. Không nhìn lại.
Chỉ xoay người theo Đông Quân, bước rất chậm. Đi được hai bước, hắn đã hơi choáng, bước chân nhẹ bẫng. Đông Quân lập tức hạ thấp nhịp, đi sát hơn nửa bước, để chỉ cần A Chiêu nghiêng người là có thể dựa vào.
Đường Liên Nguyệt đứng nguyên tại chỗ.
Hắn nhìn theo bóng hai người đi dọc hành lang nội viện một người cao lớn, bước chân vững vàng một người gầy mảnh, đi chậm, nhưng không hề lạc hướng.
Chỉ cần người phía trước ở đó đường đi liền trở nên rất rõ ràng.
Tim hắn đập mạnh một nhịp lần này không phải loạn.
Mà là hiểu ra.
Đến trước cửa phòng, Đông Quân dừng lại.
"Đệ vào nghỉ đi."Hắn nói.
"Trường Phong dặn hôm nay không được mệt."
A Chiêu gật đầu rất nhanh, rồi như nhớ ra điều gì, quay đầu lại, nhìn về phía Liên Nguyệt người vẫn đứng xa xa, giữ khoảng cách rất đúng mực.
Hắn chần chừ một chút, rồi lễ phép nói:
"Ngươi... cũng nghỉ sớm."
Chỉ một câu đơn giản.
Nhưng đủ để Đường Liên Nguyệt cứng người.
"...Ừ." Hắn đáp, giọng khàn hơn thường ngày.
"Đệ cũng... nghỉ sớm."
A Chiêu nghe xong, cong môi cười rất nhẹ, rồi quay vào phòng. Cửa khép lại, ánh đèn trong phòng dịu đi, chỉ còn lại hành lang yên tĩnh.
Đông Quân quay lại, nhìn thẳng Đường Liên Nguyệt.
"Ngươi thấy rồi đấy."Hắn nói.
"Đệ ấy rất yếu."
"Nhưng cũng rất ngoan."
"Cho nên"
Ánh mắt Đông Quân trầm xuống, nhưng không hề có sát ý.
"Ở lại thì ở lại. Muốn nhìn thì nhìn từ xa. Đừng khiến đệ ấy phải mang mạn che trong chính nhà mình."
Đường Liên Nguyệt gật đầu.
Rất chậm.
Rất chắc.
"Ta hiểu."
Trong lòng hắn, một điều đã được xác nhận
Không phải "nàng ấy".
Không phải "tiểu cô nương".
Mà là A Chiêu.
Một người được gọi đúng tên, được đưa về phòng khi mệt, được nói rằng không cần che mặt bởi vì ở đây, đệ là người nhà.
Đêm ở Tuyết Nguyệt Thành rất yên.
Và lần này, Đường Liên Nguyệt biết
Có những nơi, chỉ cần đứng ngoài nhìn, đã là đủ an toàn rồi.
Phía Ám Hà mật báo đã đổi màu.
Đường Liên Nguyệt rời Thiên Khải.
Sau đó mất tích.
Chỉ hai dòng ngắn ngủi, nhưng đủ khiến không khí trong tổng bộ Ám Hà chao đảo. Người của Ám Hà không quan tâm hắn là ai trong Thiên Khải, cũng không cần biết hắn thuộc phe nào chỉ cần biết một cao thủ cấp Huyền Vũ biến mất không dấu vết, là đủ để đánh dấu đỏ.
"Mất tích?" Có người cau mày.
"Không để lại tung tích nội lực?"
"Không." Người truyền tin lắc đầu.
"Như bị nuốt mất."
Câu nói ấy khiến không ít người im lặng. Bởi ở giang hồ Bắc Ly, có những kiểu biến mất bị giết, bị giam, bị phong ấn đều có dấu vết. Chỉ có một kiểu là không có:
Bị một thế lực đủ mạnh che kín.
Cùng lúc đó, tại Thiên Khải, Bách Hiểu Đường gần như đảo lộn.
Cơ Nhược Phong đang tìm người muốn điên lên.
Hồ sơ bị lật tung. Tuyến liên lạc bị dò lại từng đoạn. Mật phù gửi đi không có hồi âm.
"Liên Nguyệt đâu?"
Hắn hỏi, giọng không còn nhàn nhã như thường ngày.
"Không về."
"Không báo."
"Không để lại chỉ dẫn."
Cơ Nhược Phong đứng yên rất lâu.
Không nổi giận.
Không đập bàn.
Chỉ có một cảm giác lạnh dọc sống lưng bởi hắn hiểu rõ hơn ai hết:
Đường Liên Nguyệt không phải người vô cớ biến mất.
Nếu hắn không báo thì hoặc là không thể báo hoặc là không nên báo.
Vấn đề là Vương gia.
"Lỡ Tiêu Nhược Phong hỏi đến thì phải làm sao?" 😩
Câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu Cơ Nhược Phong như bóng ma.
Bởi vì mật báo đầu tiên của Liên Nguyệt đã từng rơi vào tay Vương gia.
Bởi vì Vương gia đã đọc và còn cười.
Nếu bây giờ Vương gia hỏi:
"Huyền Vũ của ta đâu rồi?"
Thì hắn trả lời thế nào?
"Nói thật?"
Đang ở Tuyết Nguyệt Thành, bị bắt ngoan ngoãn ở lại, nội lực bị khóa?
"Hay nói dối?"
Đi điều tra, chưa về?
Cơ Nhược Phong không thích nói dối Vương gia.
Nhưng càng không dám nói thật.
Bởi vì nói thật đồng nghĩa với việc thừa nhận một điều rất nguy hiểm:
Tuyết Nguyệt Thành đang giữ người của Thiên Khải.
Dù là "giữ để bảo vệ".
Trong khi đó, tại Tuyết Nguyệt Thành, mọi thứ lại... yên bình đến quá đáng.
Đường Liên Nguyệt không bị giam trong ngục. Không bị thẩm vấn. Không bị ép khai.
Hắn chỉ bị "giữ lại".
Giữ ở một sân nhỏ, đủ ánh nắng, đủ yên tĩnh. Nội lực bị phong, nhưng ăn uống đầy đủ. Không có người canh trước mặt nhưng ra khỏi sân là không thể và điều khiến hắn an tâm hơn cả
A Chiêu vẫn rất ổn.
Không bị dọa.
Không bị che mặt trong chính nhà mình.
Buồn ngủ thì được bế về phòng.
Chỉ cần biết vậy hắn không hối hận.
Đêm đó, ở Thiên Khải, Tiêu Nhược Phong đặt chén trà xuống.
Hắn nhìn về phía nam rất lâu.
"Liên Nguyệt..."Hắn khẽ lẩm bẩm.
"Ngươi biến mất"
Rồi bật cười, như đã đoán được hơn nửa câu chuyện.
"Xem ra ngươi đã chọn đứng ở nơi không ồn ào."
Hắn không hỏi Cơ Nhược Phong ngay.
Chưa cần.
Bởi vì có những mất tích không phải để tìm.
Mà là để giữ yên.
Còn Cơ Nhược Phong, trong đêm khuya của Bách Hiểu Đường, cuối cùng cũng thở dài:
"Liên Nguyệt à..."
"Ngươi đúng là để ta đau đầu thật sự."
Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rất rõ:
Nếu Đường Liên Nguyệt chọn im lặng thì thứ hắn đang bảo vệ đáng để im lặng vì nó.
Chỉ mong Vương gia...cũng nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com