Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mua tin

Ở giang hồ Bắc Ly, có một nơi tin tức không mua được bằng đao.

Chỉ mua được bằng giá.

Nơi đó gọi là Bách Hiểu Đường.

"Thiên hạ bách hiểu" không phải lời khoe khoang, mà là sự thật.
Tin triều đình, tin giang hồ, tin sống chết của một người... chỉ cần đủ giá, Bách Hiểu Đường đều có thể cho ngươi một câu trả lời.

Cho nên hôm nay, trong Bách Hiểu Đường, Cơ Nhược Phong cau mày.

Không phải vì tin khó.

Mà vì người đến mua tin.

"......kì lạ."

Cơ Nhược Phong đặt chén trà xuống, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ.

"Thật sự là kì lạ."

Đối diện hắn, người kia ngồi rất thoải mái, áo xanh nhạt, tay xoay bầu rượu quen thuộc, khóe môi mang theo nụ cười lười biếng.

Bách Lý Đông Quân.

Đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành.

Người mà cả giang hồ đều biết.

Không thiếu tin
Không thiếu người
Càng không thiếu năng lực

Vậy mà hôm nay.

Lại đích thân đến Bách Hiểu Đường mua tin.

Cơ Nhược Phong bật cười nhẹ, ánh mắt sắc bén

"Đông Quân à Đông Quân...
Cái tên này, đã bao nhiêu năm rồi không bước vào chỗ ta."

"Lần trước ngươi tới là hỏi tin về triều đình."
"Lần này"
Hắn nghiêng đầu, cười như hồ ly.
"là hỏi về một người?"

Đông Quân không phủ nhận.

Hắn đặt bầu rượu xuống, giọng nói vẫn thong dong, nhưng ánh mắt lại không hề lơi lỏng.

"Ta muốn mua tin."
"Tin cũ."

"Cũ đến mức người trong giang hồ tưởng như chưa từng tồn tại."

Cơ Nhược Phong nhíu mày.

"Hiếm đấy."
Hắn nói.
"Ngươi biết quy củ của ta."

"Biết." Đông Quân gật đầu.
"Giá tùy ngươi ra."

Câu nói ấy khiến Cơ Nhược Phong thật sự ngồi thẳng người.

Bởi vì trên đời này, dám nói "giá tùy ngươi ra" trước mặt Bách Hiểu Đường chỉ có vài người.

Và mỗi người trong số đó, đều đang che giấu một chuyện rất lớn.

"Vậy ta hỏi lại một câu."

Cơ Nhược Phong hạ giọng.

"Ngươi mua tin này là để tìm người?"
"Hay để che người?"

Đông Quân im lặng một nhịp.

Rồi cười.

"Cả hai."

Một câu trả lời thẳng thắn đến mức khiến Cơ Nhược Phong phải thở dài.

"Ta biết mà..." Hắn lắc đầu.
"Chuyện không yên ổn nhất giang hồ mấy tháng nay hóa ra lại liên quan đến ngươi."

Hắn đưa tay rút ra một tập hồ sơ mỏng.

Không dày.
Không ghi tên.

Chỉ có vài dòng rải rác, như mảnh ký ức bị cắt vụn.

"Tin về Ám Hà."
"Tin về một người từng không có tên."
"Tin đã bị xóa khỏi rất nhiều tuyến."

Cơ Nhược Phong nhìn thẳng Đông Quân.

"Ngươi biết không."
"Hồ sơ như vậy, thường chỉ có hai kết cục."

"Một là người đó chết rất sạch."
"Hai là." Hắn dừng lại.
"Có người không cho phép tồn tại."

Đông Quân khẽ cười.

"Vậy ta muốn mua cái 'hai'."

Không khí trong phòng chợt trầm xuống.

Cơ Nhược Phong chậm rãi nói:

"Bách Lý Đông Quân."
"Ngươi đang đứng ở vị trí nào trong chuyện này?"

Đông Quân không né tránh ánh mắt ấy.

"Ta không đứng ở giang hồ." Hắn đáp.
"Ta đứng ở Tuyết Nguyệt Thành."

Một câu nói đủ để xác định lập trường.

Cơ Nhược Phong nhìn hắn rất lâu.

Rồi bật cười.

"Được."
"Bách Hiểu Đường bán tin."

"Nhưng có một điều."

Hắn nghiêm mặt.

"Tin ta bán cho ngươi ngươi không được để nó quay lại Bách Hiểu Đường."

"Hiểu." Đông Quân đáp.

Hắn đứng dậy, khoác áo, trước khi rời đi còn nói một câu tưởng như vô tình

"Cơ đường chủ."

"Nếu có người hỏi"
"Hãy nói ta mua tin về thời tiết phương nam."

Cơ Nhược Phong bật cười to.

"Ngươi đúng là"

"Đã nuôi một chuyện rất không yên ổn trong thành."

Khi Đông Quân rời đi, Cơ Nhược Phong đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng ấy khuất dần.

Hắn khẽ nói, như nói với chính mình:

"Ám Hà đang điên."
"Tuyết Nguyệt Thành thì che."
"Bách Lý Đông Quân lại đi mua tin..."

"Xem ra" Hắn cong môi.
"Thiên hạ sắp có một cái tên mới."

Còn cái tên ấy là gì

Bách Hiểu Đường có thể sẽ biết nhưng thiên hạ thì chưa.

Vì có những người chỉ cần được sống yên ổn, thì không nên bị thiên hạ biết đến.

Chuyện "không yên ổn" ấy quả thật đang được nuôi rất tốt.

Trong Tuyết Nguyệt Thành, tiểu viện phía trong hôm nay sáng hơn thường lệ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi thành từng mảng ấm áp trên nền đá. A Chiêu ngồi trên ghế gỗ, khoác áo mỏng, sắc mặt vẫn nhạt nhưng đã hồng hào hơn trước một chút. Cân nặng tăng lên không nhiều chỉ vừa đủ để Đông Quân bế lên không còn cảm giác "sợ gió thổi bay".

Hôm nay hắn khỏe hơn.

Không phải khỏe hẳn chỉ là đi được nhiều bước hơn một chút. Hắn tự mình đứng dậy, chậm rãi bước dọc hành lang. Mỗi bước đều cẩn thận, nhưng không còn choáng váng ngay như trước. Đi đến bậc thềm thứ mười, hắn dừng lại, thở ra một hơi dài, rồi quay đầu nhìn Đông Quân ánh mắt sáng lên như muốn được khen.

"Ta...đi được xa hơn rồi."

Bách Lý Đông Quân gật đầu, cười rất nhẹ: "Ừ. Tốt."

Chỉ một chữ, nhưng đủ để A Chiêu yên tâm.

Đến trưa, Đông Quân ở thư phòng.

Cửa khép hờ. Gió lùa qua mang theo mùi giấy mực. Trên bàn là tập hồ sơ mỏng tin mua được từ Bách Hiểu Đường, do Cơ Nhược Phong đích thân xác nhận.

Đông Quân đọc rất chậm.

Từng dòng chữ như mảnh dao mỏng, không sắc lộ liễu nhưng cắt rất sâu:

Những nhiệm vụ chồng chất, không điểm dừng.
Gia chủ Tô gia từng lập kế hoạch rời đi, chuẩn bị cả hậu sự.
Ba mươi roi hình. Giam Táng Thất.
Biến mất không dấu vết.
Đại gia trưởng Ám Hà: Tô Mộ Vũ trạng thái bất ổn, tuyến tình báo rối loạn.

Không có lời bình. Không có cảm xúc.

Chỉ là sự thật được xếp ngay ngắn lạnh và đầy đủ.

Đông Quân gấp hồ sơ lại.

Một lúc rất lâu, hắn không động.

Rồi hắn đứng dậy.

A Chiêu đang ở hành lang phía ngoài, dựa cột gỗ, nhìn cá bơi dưới hồ. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, hắn quay đầu. Chưa kịp nói gì, đã thấy Đông Quân tiến lại, ôm lấy hắn.

Không mạnh.

Chỉ siết nhẹ.

Như xác nhận một điều đang ở ngay trong tay là thật, là sống.

A Chiêu hơi bất ngờ, thân thể khẽ cứng lại trong một nhịp rất ngắn. Rồi rất nhanh, hắn dựa vào ngực Đông Quân, tự nhiên đến mức như thể vị trí ấy vốn dĩ là của mình. Hắn cọ cọ một chút, tìm tư thế thoải mái hơn, mùi áo quen thuộc khiến nhịp tim chậm lại.

Giọng hắn nhỏ, mềm

"Ta... hơi buồn ngủ."

Đông Quân cúi đầu, nhìn hàng mi đang dần khép lại kia. Hắn không nói gì thêm. Chỉ vòng tay lại, bế A Chiêu lên.

Nhẹ hơn hôm qua nhưng đủ nặng để biết rằng người này đang trở lại với thế gian.

Trên đường về tiểu viện, A Chiêu ngủ mất.

Ngủ rất nhanh.
Ngủ rất yên.

Hơi thở đều, gương mặt thả lỏng. Đến ngủ cũng xinh đẹp theo cách không phô trương chỉ cần nhìn là thấy lòng người dịu xuống.

Đông Quân bước chậm lại.

Trong đầu hắn thoáng hiện những dòng chữ vừa đọc: roi hình, Táng Thất, kế hoạch rời đi, hậu sự...Tất cả những thứ ấy đã dừng lại trước cánh cửa của Tuyết Nguyệt Thành.

Hắn ôm chặt hơn một chút, đủ để che gió.

"Ngủ đi," hắn nói khẽ, như hứa.
"Ở đây... không ai đuổi theo nữa."

Ngoài kia, giang hồ vẫn động.
Ám Hà vẫn loạn.
Tin tức vẫn bị nhiễu.

Nhưng trong tiểu viện này chuyện không yên ổn đang được nuôi lớn từng ngày, ăn ngon hơn, ngủ yên hơn và tăng cân nhẹ nữa kìa.

Chỉ cần thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com