Tỉnh
Tiểu mỹ nhân tỉnh lại rồi.
Không phải tỉnh dậy đột ngột, cũng không phải mở mắt trong hoảng loạn. Là kiểu tỉnh rất chậm như người từ đáy nước sâu nổi lên, từng chút từng chút một, còn chưa kịp nhớ mình đang ở đâu.
Hàng mi khẽ run.
Rồi mở ra.
Ánh mắt đầu tiên rất mờ, rất trống, giống như sương sớm phủ kín mặt hồ. Không có sát khí, không có cảnh giác, cũng không có nỗi đau quen thuộc của kẻ từng sống trong bóng tối. Chỉ là một ánh nhìn ngơ ngác, lạc lõng, như đứa trẻ vừa bị đặt vào một thế giới quá rộng.
Hắn nhìn trần nhà.
Nhìn rèm cửa lay nhẹ theo gió.
Nhìn ánh nắng nhạt chiếu xuống góc giường.
Rất lâu.
Rồi mới chậm chạp chớp mắt một cái, như thể đang học lại cách nhìn.
Bách Lý Đông Quân ngồi bên cạnh, vốn chỉ định xem mạch như thường lệ. Thấy hàng mi kia động đậy, hắn khựng lại một nhịp, rồi bật cười rất khẽ.
"Ồ?"
Hắn cúi xuống, giọng nói nhẹ đi hẳn.
"Tiểu mỹ nhân, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?"
Người trên giường nhìn hắn.
Rất lâu.
Không đáp.
Không phản ứng.
Chỉ nghiêng đầu một chút, ánh mắt dừng lại trên bầu rượu đặt bên cạnh, rồi lại chuyển sang tay hắn, như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.
"...Ngươi là ai?"
Giọng nói khàn, rất nhỏ, yếu ớt như gió sắp tắt.
Một câu hỏi đơn giản.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng gió ngoài cửa sổ.
Bách Lý Đông Quân không bất ngờ.
Hắn chỉ "à" một tiếng, rồi gật đầu, như thể đã sớm chuẩn bị tinh thần.
"Quên sạch rồi nhỉ."
Hắn cười, không hề buồn.
"Không sao, quên thì quên."
Hắn đưa tay ra trước mặt người kia, rất chậm, để tránh làm đối phương hoảng.
"Ta là Bách Lý Đông Quân."
Tiểu mỹ nhân nhìn bàn tay đó, lại nhìn lên mặt hắn. Ánh mắt vẫn ngơ ngác, nhưng không né tránh. Sau một hồi rất lâu, hắn mới khẽ gật đầu một cái gật nhỏ xíu, ngoan đến mức khiến người ta mềm lòng.
"...Đông...Quân."
Gọi rất khẽ.
Như sợ gọi to thì người kia sẽ biến mất.
Sức khỏe hắn rất yếu.
Chỉ ngồi dậy một chút đã thở gấp. Vai mỏng run lên, môi không còn chút huyết sắc. Tư Không Trường Phong vừa đến bắt mạch, mới đặt tay xuống đã cau mày.
"Căn cơ tổn thương nặng."
Hắn nói nhỏ.
"Bây giờ chỉ có thể dưỡng. Không được vận lực, không được mệt, không được kích động."
Tiểu mỹ nhân nghe không hiểu hết.
Nhưng rất ngoan.
Nghe xong chỉ gật đầu liên tục, như thể mỗi chữ đều là điều rất quan trọng.
"Không được chạy?"
Hắn hỏi lại, rất nghiêm túc.
"Không được."
Tư Không Trường Phong đáp.
"Không được đánh nhau?"
"...Không được."
"Không được tự ý ra ngoài?"
"...Càng không."
Hắn suy nghĩ một chút, rồi lại gật đầu.
"Ta sẽ nghe lời."
Nói xong, còn kéo chăn lên cao hơn một chút, như đang tự giác "ngoan ngoãn".
Bách Lý Đông Quân nhìn cảnh đó, suýt thì bật cười thành tiếng.
Ai có thể ngờ
Tống Táng Sư của Ám Hà,
Tiểu Diêm Vương từng nhập ma,
Người khiến cả Ám Hà rối loạn...
Lại tỉnh dậy thành một tiểu mỹ nhân hơi ngốc, sức khỏe kém, nhưng ngoan đến lạ.
Có lúc hắn sẽ ngẩn người.
Ngồi bên cửa sổ rất lâu, nhìn gió thổi qua mặt hồ, như đang cố nhớ điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, rồi quay sang hỏi:
"Ta... có từng ở đây chưa?"
"Bây giờ ở là được rồi."
Bách Lý Đông Quân đáp.
Hắn không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu.
Có lúc uống thuốc đắng, hắn nhăn mặt, nhưng không phàn nàn. Chỉ lặng lẽ uống hết, rồi nhìn người bên cạnh như muốn được khen.
"Ta uống xong rồi."
"Giỏi."
Bách Lý Đông Quân xoa đầu hắn một cái.
Hắn hơi giật mình vì động tác ấy, nhưng không né. Chỉ chớp mắt, rồi rất chậm, rất nhẹ cọ đầu vào lòng bàn tay kia một chút.
Như mèo con.
Đêm xuống, hắn ngủ rất ngoan.
Không mộng dữ.
Không giãy giụa.
Chỉ cuộn mình trong chăn, hơi thở đều và nhẹ, giống như một người đã đi rất xa, cuối cùng cũng tìm được chỗ an toàn để nghỉ ngơi.
Ngoài kia, phong hoa tuyết nguyệt vẫn xoay vần.
Còn trong Tuyết Nguyệt Thành.
Một sinh mệnh từng bước ra từ địa ngục,
đang học lại cách sống như một con người.
Chậm rãi.
Yếu ớt.
Nhưng rất ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com