Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Thúc hay Mở Đầu

Câu chuyện về ngày Halloween ở lâu đài của Bá tước Hoa Hồng Đỏ có lẽ đã đến hồi kết thúc, giờ thì bạn sẽ chẳng còn được nghe câu chuyện về một lễ hội tưng bừng và vui vẻ dành riêng cho ma quỷ diễn ra trong lâu đài ấy thêm một lần nào nữa.

Một thời gian sau, bỗng từ phương xa có một vị khách lạ mặt tìm đường đến nơi này với mong muốn được chiêm ngưỡng vườn hoa hồng kì lạ của Bá tước Hoa Hồng Đỏ. Gã hỏi thăm người dân xung quanh nhưng đều nhận được cái lắc đầu đầy ái ngại, họ bảo rằng giờ không còn nơi như thế nữa.

- Vì sao thế? – Gã thắc mắc hỏi. – Tôi nghe nói lâu đài ấy có trồng hoa hồng rất đẹp mà, vì sao lại không còn nữa?

- Bởi vì hoa hồng ở đó héo rũ hết cả rồi. – Người dân tiếc rẻ trả lời. – Cả những người sống trong tòa lâu đài đó cũng đã rời đi, giờ thì nó bị bỏ hoang. Chúng tôi nhìn vườn hoa hồng mà cũng cảm thấy tiếc thay, không ngờ nó lại héo rũ chỉ trong một đêm ngắn ngủi như vậy!

- Ông có biết vì sao không? – Vị khách hỏi.

- Không, chẳng ai trong vùng này biết cả. – Người dân lắc đầu. – Dù không được chăm sóc thì hoa hồng ở đó cũng không thể chết nhanh đến thế được. Ôi, giờ chúng tôi cũng chẳng biết nên gọi tòa lâu đài đó bằng cái tên gì nữa, hoa hồng chết hết rồi còn gì!

- Chuyện này xảy ra vào lúc nào vậy?

- Hình như vào cuối tháng mười, lúc bọn trẻ con đi chơi Halloween. Có ba đứa trẻ đi chơi không về nhà, sáng hôm sau thấy bọn nó nằm ngủ gục ở bên ngoài cổng lâu đài. Khi bị hỏi thì nói rằng không nhớ gì cả, lại trông thấy vườn hoa hồng chết hết, chúng tôi tưởng ba đứa trẻ ấy tới phá. Nhưng hóa ra lại không phải, đám hoa hồng héo rũ một cách tự nhiên, không hề có một dấu hiệu tác động từ bên ngoài. Quả thật rất là kì lạ! Những người sống trong lâu đài có lẽ không chịu được cảnh tượng này nên họ đã chuyển đi ngay lập tức vào sáng hôm sau.

Vị khách cảm thấy câu chuyện này thật thú vị, lại hỏi tiếp:

- Ông có biết những người sống trong lâu đài chuyển đi đâu không?

- Tôi có nghe nói họ đi xuống phía nam, chắc là đến Wallachia rồi.

Vị khách lạ khẽ lắc đầu, từ tốn bảo:

- Không đến mức phải xuống Wallachia, họ chỉ tới vùng biên giới thôi.

- Vị đây có vẻ biết rõ quá nhỉ, rốt cuộc là có quan hệ gì với những người đang sống trong lâu đài?

Gã cười mỉm:

- Tôi chính là...

***

- Bá tước Dracula, sao trông mặt ngài bí xị quá vậy?

- ...

- Bá tước Dracula, ngài cười lên một chút đi!

- ...

- Bá tước Dracula, cháu xin lỗi rồi mà, ngài đừng giận nữa được không? Cháu không muốn ngài giận cháu nữa đâu!

Khuôn mặt Sophia nhăn nhó như sắp khóc nhìn Dracula, hắn đã khoanh tay ngồi im lặng suốt trên cả quãng đường. Sophia làm hết cách để khiến hắn nguôi bớt cơn giận nhưng chẳng có ích gì, Dracula vẫn mím chặt môi, lông mày cứ nhăn tít lại. Sophia hoảng quá ôm lấy vai hắn mà khóc òa lên, cỗ xe ngựa bé xíu bỗng văng vẳng tiếng khóc của một đứa trẻ. Dracula càng ngày càng co rúm người lại, hắn đưa tay lên bịt hai tai thật chặt, vội vàng nói như không thể chịu đựng được nữa:

- Nín đi Sophia, ta xin mi đấy. Ồn ào quá đi mất, tai của ta sắp ù đi rồi này!

- Ngài không chịu tha thứ cho cháu thì cháu sẽ không nín đâu! – Cô bé sụt sịt nói xong lại tiếp tục khóc.

- Được rồi, được rồi... – Hắn giơ tay xin hàng. – Ta sẽ không giận nữa, mi cũng nên im lặng đi.

- Ngài nói thật chứ? – Sophia ngẩng đầu lên như để chứng thực lời nói của hắn, khuôn mặt chỉ ươn ướt mỗi khóe mắt, hoàn toàn không giống với cảnh cô bé bù lu bù loa khóc chút nào.

- Thật. – Hắn gật đầu. – Và nếu mi giả vờ khóc thêm một lần nữa thì sẽ không lừa ta thêm được nữa đâu.

Sophia lè lưỡi, ngồi xuống ngay bên cạnh rồi ôm cánh tay hắn thật chặt.

- Ta không ngờ cả hai lại tặng cho ta một cú lừa độc đáo tới như vậy, hay lắm! – Giọng của hắn vẫn chưa vơi đi nỗi khó chịu và bực tức. – Ta cũng không ngờ mình lại dễ bị lừa đến thế! – Đặc biệt là khi dính tới điểm yếu chí mạng của hắn, không điều gì khác chính là Sophia.

Sophia thầm thì bên vai hắn:

- Bà cố chỉ muốn tạo bất ngờ cho ngài thôi mà! – Cô bé vẫn cố tạo vai bà cố của mình là người tốt.

- Ta ghét bất ngờ! – Dracula cay cú nói. – Và mi thậm chí còn giúp Rosette trong chuyện chẳng ra làm sao này nữa!

Sophia bỗng giằng tay ra khỏi người hắn, buồn bực bảo:

- Bà cố bỗng dưng xuất hiện và bảo cháu làm thôi! Lúc cháu bị ngã ra khỏi lan can chính bà cố là người đã cứu cháu, sau đó bà cố bảo rằng "cứ nằm ở dưới giả vờ chết, khi nào bà bảo mở mắt thì mới được mở ra". Lúc ngài ôm cháu vào lòng, cháu còn phải nín thở đây này, may mà lúc sau bà cố xuất hiện thì cháu mới thôi không cần nín thở nữa.

- Mi ngốc thật đấy! – Dracula bỗng bật cười rồi mắng.

Sophia vùng vằng:

- Cháu đóng đạt đến mức ngài không nhận ra còn gì!

- Ừ ừ, đúng là ta đã không nhận ra thật. – Hắn cũng không phản đối, bởi vì đó là sự thật. – Lúc đó ta có hơi cuống, cứ tưởng mi chết thật, ai ngờ... – Hắn thở dài ngao ngán, không nói tiếp.

- Nếu cháu bị như vậy thật thì ngài sẽ làm theo lời bà cố ạ? – Sophia hỏi thật khẽ.

Dracula im lặng một lát rồi mới trả lời:

- Nếu đó là điều duy nhất để cứu sống mi thì ta sẽ làm.

Sophia bỗng nhào vào lòng hắn và ôm thật chặt, nước mắt cứ thế ứa ra.

Một lúc lâu sau đó, Sophia đưa mắt nhìn ra những hàng cây xanh xanh bên ngoài cửa xe, chợt thắc mắc hỏi:

- Chúng ta đang đi đâu vậy ngài Dracula? Với lại sao phải đi vào lúc sáng sớm thế, ngài đang gấp gáp gì à?

Dracula thở dài, cũng làm theo Sophia đánh mắt nhìn ra bên ngoài.

- Trốn tránh kẻ thù sao không gấp gáp cho được. – Hắn bỗng nhớ lại lời của Rosette nói vào đêm qua: "Kẻ thù của Bá tước đang đến, hãy mau đưa Sophia rời khỏi đây". – Chúng ta đang trở về lâu đài của ta, lâu đài Bran. Nó nằm ở giữa biên giới của Transilvania và Wallachia.

Sophia bỗng "ồ" một tiếng, nhưng lại nghe đến hai từ "kẻ thù" bỗng đâm ra hoang mang lo lắng.

- Ngài có kẻ thù thật sao? Kẻ thù của ngài là ai vậy?

- Abraham Van Helsing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com