Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

âm trong một chiếc băng cát-sét Vol 1 [Kỳ Hâm] [Phức Diệu]

CP: Mã Phức x Đinh Diệu Diệu ( tên nếu là con gái của hai ảnh)

Khuyến nghị : nên đọc lúc trời mưa để có trải nghiệm trọn vẹn nhất

______________________________

một câu chuyện cũ, có thể là tình yêu,
cũng có thể chỉ là âm thanh của một chiếc băng đã mòn.

_____________________________

Cái hôm trời đổ mưa, Mã Phức ghé vào quán "Polaroid".

Một quán nhỏ kẹp giữa hai tòa nhà bê tông xám, biển hiệu viết bằng phấn trắng nguệch ngoạc, góc cửa treo mấy dây đèn vàng nhỏ như ánh sáng từ một cuộn phim cũ.

Cô không định dừng lại. Nhưng một bản nhạc rè rè từ chiếc máy cát-sét trong quán lọt ra, như giọng nói từ quá khứ lạc đến hiện tại. Và tiếng đó kéo chân cô vào.

Quán không có nhiều người. Chỉ có mùi trà nhài  ấm, trong, mà khi hít vào thì lại thấy hơi buồn. Cạnh cửa sổ, một cô gái đang lau tách sứ, tóc buộc cao, váy dài chạm mắt cá. Người ta thường bảo rằng có những người nhìn qua thôi là biết họ thuộc về một kỷ nguyên khác , cô chủ quán là kiểu người như thế.

"Uống gì ạ?"

Giọng cô nhỏ, nhưng đủ để át tiếng mưa đập vào ô trong suốt ngoài hiên.

"Trà nhài," Mã Phức đáp, không hiểu sao lại chọn đúng thứ mùi đang lan khắp nơi.

Ly trà được đặt xuống bàn gỗ, hơi nóng làm mờ đi tấm kính giữa hai người.

Đinh Diệu Diệu cười khẽ. "Ở đây không có gì mới đâu, chỉ có những thứ cũ kỹ muốn được nhớ đến."

Mã Phức nhìn quanh , tivi vuông đời cũ, điện thoại gập, máy quay nhỏ, loa rè rè, mấy tấm ảnh Polaroid bị ố màu.
Và rồi ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc máy cát-sét đang quay băng chậm rãi.

"Băng này... có gì trong đó?"

"Không biết," Diệu Diệu đáp, "nó đã quay mãi như thế từ khi tôi mở quán."

___________________________

Những ngày sau, Mã Phức quay lại — lúc thì giữa trưa, lúc thì chiều mưa.

Cô không nói nhiều, chỉ ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nghe nhạc, nhìn cô chủ quán lau ly, hoặc nghiêng người thay băng cát-sét mới.

Có hôm, cô mang đến một chiếc máy nghe nhạc nhỏ — thứ đồ mà người ta tưởng chẳng còn ai giữ.

"Cho tôi nghe thử một bản nhé?"

Diệu Diệu cắm tai nghe có dây và cười, "Nghe chung nhé."

Âm thanh tràn ra , vừa đủ hai người nghe. Mưa vẫn rơi, từng giọt gõ lên ô trong suốt treo ngoài hiên.

Giữa tiếng rè nhẹ của nhạc, Mã Phức bỗng nói nhỏ, như thể đang trò chuyện với chính mình.

"Có lẽ... tôi chưa từng thấy ai khiến tôi muốn nghe lại mọi thứ cũ kỹ như vậy."

Diệu Diệu không đáp. Cô chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lặng im — như thể đã quen với những bản nhạc không có lời.

_________________________

Vài tuần sau, người ta bảo quán "Polaroid" đóng cửa đột ngột.

Không ai biết tại sao.

Chỉ còn tấm biển gỗ treo nghiêng, và chiếc ô trong suốt bị gió thổi dạt về phía rãnh nước.

Có người nói họ thấy một cô gái lạ ghé qua, tay cầm chiếc máy cát-sét, cứ ngồi mãi ở bàn cạnh cửa sổ, như đang chờ một bản thu nào đó phát lại.

Âm thanh phát ra không rõ ràng, chỉ nghe lẫn trong tiếng mưa.

"Trà nhài... cho hai người."

_______________________

viết hôm trời mưa luôn chứ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com