Không đau nữa rồi Vol 2 [Kỳ Hâm]
Tôi rời lễ cưới của Mã Gia Kỳ vào lúc 4 giờ kém mười. Không khí ngoài trời lạnh hơn tôi tưởng. Mùa hè nhưng gió thổi ngược chiều, phả vào mặt tôi một thứ cảm giác... như mùa đông năm ấy.
Tôi bắt taxi về nhà. Trên xe, nhạc không bật. Cũng không mở điện thoại. Tôi chỉ nhắm mắt lại.
Và tôi thấy mình của năm mười bảy tuổi.
Gia Kỳ từng hỏi tôi. "Trình Hâm, sau này cậu muốn học ngành gì?"
"Không biết nữa. Chắc là cái gì liên quan đến chữ nghĩa. Cậu thì sao?"
"Tớ muốn học Kiến trúc."
"Ừ. Hợp với cậu. Cậu luôn muốn vẽ ra thế giới của riêng mình mà."
"Không hẳn. Tớ muốn vẽ ra một nơi đủ rộng... để cậu có thể sống ở đó hoài."
Tôi bật cười, nhìn ánh mắt cậu ấy đang nghiêng về phía mình. Có nắng xuyên qua kẽ lá, rơi lên mái tóc Gia Kỳ. Hồi đó, tôi thật sự đã tin nếu trái đất ngừng quay, thì mắt của Gia Kỳ vẫn sẽ nhìn về phía tôi như vậy.
Mỗi chiều tan học, tôi thường đạp xe chầm chậm bên cạnh cậu ấy. Mỗi lần đi qua tiệm bánh gần cổng trường, Gia Kỳ sẽ giả vờ hỏi.
"Đói chưa?"
"Chưa mà..."
"Thế à? Vậy tớ đói."
Và thế là tôi lại mua cho cậu ấy một cái bánh mì kẹp xúc xích cay.
Tôi nhớ lần cãi nhau đầu tiên, là vì tôi bắt gặp Gia Kỳ cười với một bạn nữ lớp bên. Không có gì to tát, nhưng tôi đã dỗi, cả buổi không thèm nói chuyện.
Gia Kỳ đến nhà tôi vào tối hôm đó, đứng dưới mưa, ướt sũng, chỉ để nói một câu.
"Tớ không có thích người ta. Tớ chỉ cười. Còn cậu... là người tớ yêu."
Hồi đó, tôi đã nghĩ... có lẽ chúng tôi sẽ ở bên nhau rất lâu.
Nhưng một ngày kia, tôi nhận được tin nhắn.
"Đinh ca, chúng ta dừng lại đi."
Tôi nhớ mình ngồi im trong phòng trọ, điện thoại rơi xuống sàn. Tim không đau như bị bóp nghẹt. Mà đau kiểu trống rỗng, không còn chỗ bám.
Tôi đã nghĩ mình sẽ khóc được rồi đấy.
Nhưng không... tôi còn chưa kịp định hình điều diễn ra trước mắt.
Chẳng có lý do nào được nói ra. Chẳng có một lời tạm biệt đúng nghĩa.
Chỉ có tôi, với câu hỏi duy nhất vang lên suốt bao năm trời.
"Vì sao lại như vậy, Gia Kỳ?"
______________________________________-
tui iu fic này quá, tại vì quá thích fic này cho nên thời gian viết sẽ hơi lâu một chút, mọi ng thông cảm nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com