Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Phương Trường tu ừng ực chai rượu, khoé mắt ướt lệ

Ta vốn là người mang đại khí vận

Đi trên đường nhặt đại cuốn sách cũng là bí kíp tu tiên

Nói chuyện với mỹ nữ một câu cũng có thể chiếm được trái tim nàng

Đi cả đường cứ như bật hack vậy

Nhưng tại sao?

Tại sao ngay lúc ta muốn có được tài sản của Hàn gia

Hàn Bách Đạt đột nhiên khôn lên, éo làm chó liếm nữa

Ta, Phương Trường mới là nhân vật chính của thế giới này

Hắn áp mặt lên bàn đá, tủi thân khóc

"Hàn Bách Đạt à..."

Đầu óc hắn mơ mơ màng màng, tâm trạng theo men say mà bị phóng đại lên

"Hức....Hàn Bách Đạt à...mày..."

Phương Trường vừa cười vừa khóc, hệt như một kẻ điên

Khuôn mặt đỏ bừng vì men say, miệng chỉ còn tiếng rên rỉ không rõ

Và rồi...

Tầm mắt hắn mờ đi, mờ đi cho đến khi tối sầm lại

Đệt mợ? Lại bị trùm bao tải nữa rồi?

Lâm Phong hậm hực, cúp học xong liền đi lang thang bên ngoài trường, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại

Anh thở dài, bắt đầu tính toán

Phải mau chóng thống nhất các thế lực ngầm để tra rõ thông tin hôm ấy, tốt nhất là nên có giám sát

Nếu như Hàn Bách Đạt thật sự liên quan đến Thiên tinh đại lục thì sao?

Lâm Phong vừa đi vừa nghĩ, thi thoảng bất giác cắn môi

Mùi hoa anh ngửi được hôm đó lảng vảng trong tâm trí, đôi khi còn khiến anh đau đầu lo lắng

Những thứ ở thiên tinh đại lục tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây...

Anh nhìn xuống chiếc bao tải đang ra sức giãy dụa, miệng lẩm bẩm chửi rủa

"Nhà có thêm thằng ăn bám, ông đây đang bực bội"

"Đáng ra không đánh mày đâu"

Trách hệ thống thưởng quá thơm thôi

Phương Trường sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm nhem, lại là cảm giác bất lực ấy

Hắn lại một tay che hạ bộ, một tay ôm đầu che chắn

"Yêu nghiệt phương nào, dám đánh người giữa phố?"

Sở Lăng Thiên bộ dáng anh hùng nghĩa hiệp, thẳng lưng bước đến

"Khốn kiếp, sao lại là anh?"

Long Vương trợn mắt, động tác khựng lại một chút

"Suỵt, nhỏ thôi, đừng để hắn biết tôi là Lâm Phong"

Lâm Phong cười cười, tiện chân đạp một cái

"Đồ khốn! Lâm Phong, tao nghe thấy hết rồi"

"Tao biết là mày"

Phương Trường rống lên, đôi mắt bị che khuất sau lớp vải thô sớm đã đỏ ngầu

Lại là Lâm Phong?

Lại là Hàn Bách Đạt?

Ông đây đệt mợ phải trói tên thiếu gia đó lên rồi quất bằng roi nhúng nước ớt

Phương Trường nghiến răng, nước mắt lại lăn dài

"Biết tao thì sao? Không thấy thì không tính"

Lâm Phong đạp thêm một cái, cảm thấy tâm trạng cũng được giải toả

"Đến đây, muốn cùng không?"

Lâm Phong nhìn Sở Lăng Thiên, vẻ mặt hớn hở

"Tôi không có thói côn đồ như cậu!"

"Hắn bắt nạt Hàn Bách Đạt"

Lâm Phong gãi đầu, nói ra thì Phương Trường giống đối tượng bị bắt nạt hơn mới đúng

Sở Lăng Thiên: "..."

Bạn bè đánh người

Long Vương ta phải đến góp vui

Sở Lăng Thiên loé lên một cái đã xông lên

Bộp!

Cả hai người "nhẹ nhàng" cảm hoá Phương Trường bằng tình yêu thương đằm thắm

Vừa đấm được vài nhát, Long Vương sững sờ

[Ding! Bảo vệ Hàn Bách Đạt thành công, tăng một tiểu cảnh giới]

Hệ thống cho thưởng?

Phàm là kẻ thù của Hàn Bách Đạt, ta tuỳ tiện đánh là được thưởng sao?

"Lâm Phong huynh đệ, tránh ra, tôi cũng muốn bảo vệ Hàn Bách Đạt"

"Cút cút, tôi đến trước!"

Phương Trường bị đánh đến tỉnh cả rượu, quằn quại trong đau đớn

"Các ngươi cứ chờ đấy"

"Chúng ta còn dài ngày mà"

—————————

  [Ding! Đánh thiên mệnh chi tử thành công, nhận 3000 điểm khí vận]

"Sao hôm nay đánh Phương Trường lại được nhiều điểm thế?"

Hàn Bách Đạt cười cười, tận hưởng khoảng thời gian thư thái trong căn biệt thự nghìn mét

[Trước là Lâm Phong đánh hắn, giờ Sở Lăng Thiên cũng đánh]

[Ta đã tính điểm cho ngươi, có ký chủ như ngươi, ta chịu rồi]

[Chiều ý ngươi thôi]

Hàn Bách Đạt cười ra tiếng, vô tư ngả người vào ghế sofa

"Hì hì hì, biết mà, ngươi đối với ta là tốt nhất"

Lần sau phải kêu Lâm Phong mang Diệp Thần theo đánh Phương Trường cày điểm

[Hừ]

Hàn Bách Đạt nhìn số điểm mà bật cười

Lần trước lên Đại tông sư tốn 2000 điểm khí vận

Với đà tích luỹ này, còn sợ cái chó gì?

Tiêu Viêm ngồi bên cạnh thấy Hàn Bách Đạt cười một mình, cũng miễn cưỡng cười theo

"Cười cái gì? Mặt tôi buồn cười hay anh bị điên"

Hàn Bách Đạt quát lớn, trừng mắt nhìn

Tiêu Viêm: "...."

Chiến thần thở dài, tay gọt táo, mông xích lại gần

"Tha lỗi cho tôi, sáu năm trước..."

"Tra nam!"

Hàn Bách Đạt phì một tiếng

Tôi rõ là đang tuổi ăn tuổi chơi

Người yêu còn chưa có, tự dưng đã có con với người khác

Đã thế còn là với nhân vật chính chiến thần

Người thân của nhân vật chính không bị cắm death flag thì cũng đầy kiếp nạn

Hắn đối với Phương Niệm thương yêu là thật, nhưng cũng chưa thể chấp nhận việc mình lên chức

Mẹ của Phương Niệm vừa là hắn vừa không là hắn, cái này giải thích sao?

Hàn Bách Đạt thở dài

Dương thúc đến Phương gia và Lục gia, không còn chút manh mối về Phương Di, kỳ lạ

Hai gia tộc đó coi như kiến mà bóp đi

"Tôi thật sự không phải..."

Hàn Bách Đạt nhẹ giọng, việc này hắn chưa thể chấp nhận, dù hắn đã thừa nhận cách đây không lâu

Phiền phức quá

"Không, cậu đúng là..."

Tiêu Viêm bất giác thét lên, tay nắm chặt lấy cổ tay Hàn Bách Đạt

"Trực giác mách bảo đó là cậu"

Hàn Bách Đạt vung tay Tiêu Viêm ra, nhìn bộ phim đã đến hồi kết

Nói là xem phim, cuối cùng thành phân cảnh chiến thần hàn gắn mối quan hệ

Hàn Bách Đạt thoáng vẻ u sầu, thắc mắc xem mình có đang cầm nhầm kịch bản

"Hàn thiếu đây dĩ nhiên cũng sẽ chịu trách nhiệm với Phương Niệm, cô bé cũng sẽ vào gia phả của Hàn gia"

"Chỉ là tôi cần thời gian"

Nhìn thấy Phương Niệm ánh mắt ngây ngô được người hầu dìu ra từ bếp, trên tay vẫn còn cầm ly sữa, Hàn Bách Đạt bất giác cười

"Nha Nha ngoan, lát nữa anh mua kẹo cho"

Hàn Bách Đạt vẫn còn khá bối rối với cách xưng hô, vẫn là xưng "anh" dễ nghe hơn, quay người bước về phía cửa

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa

Lái xe đi chơi, hưởng thụ cuộc sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com