Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Thu nạp tiểu đệ phản diện

  "Hệ thống, ngươi nói xem có tồn tại kiểu nhân vật chính tam quan bất chính, tâm địa xấu xa không?"

[Có!]

"Vậy sao ta chưa gặp"

[Nhân vật chính phải gặp ở những nơi đẳng cấp, ngươi ở nhà bắn fifai sao gặp được]

[Ngươi có bắn trúng thiên mệnh chi tử trên đó, ta cũng không tính điểm cho ngươi]

Hàn Bách Đạt suy ngẫm một chút, lái xe thẳng tới một khách sạn sang trọng

"Hệ thống, ta nghe ngươi"

Hàn Bách Đạt cười khà khà, rút thẻ căn cước ra

Sản nghiệp nhà mình, không cần trả tiền

"Kính chào Hàn đại thiếu"

Quản lý cúi đầu khom lưng, cung kính đưa Hàn Bách Đạt đến phòng tổng thống

Chỉ là...nhìn Hàn Bách Đạt với ánh mắt như đang nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ

Hàn thiếu có bệnh à?

Giữa ban ngày đến mướn phòng, người bình thường đến đều là ấy ấy...

Hàn đại thiếu một mình tới, bên cạnh không mang theo nữ nhân, tới làm gì?

Thế giới của người giàu khó hiểu thật

Hệ thống: "....."

Hệ thống còn phải lười

Ký chủ, ngài tuỳ ý

Hàn Bách Đạt đi thẳng vào phòng tổng thống, thoải mái nằm xuống giường

Lăn qua lăn lại

"Luôn cảm giác tâm tình của ta vẫn là nhà giàu mới nổi"

"Kiếp trước khổ, kiếp này muốn đi hưởng thụ mà lại chẳng biết hưởng thụ cái gì"

Hàn Bách Đạt duỗi người, cảm thấy thật buồn chán

Hắn đi khắp phòng, mắt quét qua từng chi tiết

Hồi lâu sau, mắt hắn sáng lên

Đầu giường có sợi tóc của ai đó!

Đổi, phải đổi phòng!

Ngàn cái sảy nảy cái ung

Hôm nay tóc đầu giường, mai vỏ chăn có lỗ rách, ngày mai phòng ốc bẩn thỉu, ngày kia dám tạo phản

Nhất định phải đổi phòng!

Hắn vừa huýt sáo vừa đẩy cửa, định đi tìm giám đốc

Nhưng...

"Cô khóc cái gì mà khóc?"

"Tiền cũng đã đưa trước, đến tận đây rồi"

"Tôi cũng đâu ức hiếp cô"

"Đều là làm công ăn lương, cô khóc cái gì?"

Phòng tổng thống đối diện, một cô gái trẻ chừng hai mươi khóc sướt mướt

Bên trong, âm thanh của chàng trai dần mất kiên nhẫn

Hàn Bách Đạt nghiêng đầu, giọng này hơi quen tai

Hắn chậm rãi đi tới, quả nhiên...

"Khóc phiền chết đi được"

"Cho cô tiền, cút, dễ tính đến mấy cũng điên mất"

Cô gái vẫn như cũ, nước mắt rơi lã chã

"Ách, Phùng thiếu, anh đây là trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao"

Hàn Bách Đạt vừa cười vừa nói

Phùng Kính Minh đúng là tiểu đệ phản diện của mình trong tiểu thuyết rồi

Chỗ nào có nữ chính thì chỗ đó có hắn, không phải nữ chính thì cũng là mỹ nhân xinh đẹp

Phùng Kính Minh: "???"

"Đệt, Hàn đại thiếu, sao anh lại ở đây?"

"Tôi mẹ nó chạy tới khách sạn mà cũng gặp anh?"

"Duyên phận, đều là duyên phận"

Hàn Bách Đạt cười cười, quả thực nghĩ như vậy

Hắn và Phùng Kính Minh đúng là có duyên phận

"Hệ thống, hắn có phải cũng làm phản diện như ta?"

[Ding! Hỏi ngu thì đừng hỏi]

Hàn Bách Đạt: "....."

Dù hệ thống không nói, Hàn Bách Đạt vẫn cảm giác chuyện này là thật

Bản thân là phản diện trời sinh, đi liếm Trần Lộ, Trần Lộ lại yêu thích Phương Trường

Phương Trường còn có tu vi

Dựa theo kịch bản, Phương Trường hẳn là đánh thắng Hàn đại thiếu ta đây

Nhưng tài sản Trần gia không đủ

Cứ xem như hào quang nhân vật chính, Trần gia vươn lên nhưng cũng không đến vạn tỷ.

Vậy thì chỉ có một khả năng...

Chính mình bị giảm IQ, sai tiểu đệ dâng mạng

Phùng Kính Minh lại vừa hay phù hợp

Đến lúc Phùng gia đưa đầu người, Phương Trường lớn mạnh, cướp đoạt chuyện làm ăn của mình

Cuối cùng đem mình giẫm đến chết

Kịch bản này hợp lý!

Hàn Bách Đạt trong đầu đã tưởng tượng ra cốt truyện Phương Trường quật khởi, vẽ ra đủ nhánh truyện

"Hàn thiếu..."

Phùng Kính Minh khoé mắt rơi lệ, "Nhỏ này với anh không phải là lại có quan hệ gì chứ?"

Hàn Bách Đạt nhìn qua

"Không có quan hệ gì"

"Tốt, tốt, tốt"

Phùng Kính Minh vỗ ngực

"Đi chỗ khác khóc, đừng làm phiền"

Phùng Kính Minh móc thẻ ra, đưa cho cô gái

"20 vạn, cút nhanh"

Cô gái lui một bước, lắc đầu, ánh mắt kiên định

"Tôi đã nguyện đáp ứng, nhất định sẽ làm tới"

Cô gái nức nở, "Tôi hầu hạ anh"

"Cút, tôi không cần"

Phùng Kính Minh thấy mình sắp điên lên rồi

"Chuyện ra sao?"

Hàn Bách Đạt cau mày, kịch bản kiểu này có chút không rõ

Phùng Kính Minh bất đắc dĩ nói

"Hàn thiếu, tôi khổ a!"

"Đắc tội anh, tôi sợ Phùng gia phá sản"

"Tính tiêu diêu tự tại trước, về sau chết đỡ tiếc"

Phùng Kính Minh thở dài, "Tôi cũng không cưỡng ép"

Hàn Bách Đạt cau mày

"Giở trò để lừa đảo?"

Tề Manh nức nở, "Tôi không có!"

Phùng Kính Minh nhẹ gật đầu, "Nhà ai lừa đảo mà chạy đến tận phòng tổng thống"

"Còn là khách sạn nhà anh"

Cái này mà là Hàn thiếu đầu óc hơn người, cầm kỳ thi hoạ không gì không biết sao?

Luôn cảm giác não tàn

"Vậy cô khóc cái gì?"

Tề Manh ngập ngừng, "Tôi chỉ là...tôi...tôi..."

"Mất hứng, cô cứ cầm tiền đi"

Phùng Kính Minh khoát tay áo, thái độ khó chịu lộ rõ

"Còn tưởng anh cướp đoạt dân nữ"

Hàn Bách Đạt tỏ vẻ ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe ngơ ngác như nai con

"Hàn thiếu, tôi tuy không bằng anh nhưng cũng đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy"

"Tôi dù không phải hạng người tốt lành gì, tối thiểu cũng không phải người xấu"

Phùng Kính Minh cười ha ha, ngượng ngùng gãi đầu

Bỗng nhiên hắn cảm thấy Hàn thiếu không đáng sợ như hắn vẫn nghĩ

Không quát, không mắng, lại với kẻ bình thường như hắn nói chuyện tầm phào

"Thôi ông im đi"

"Anh thấy một cái là yêu một cái, cặn bã cả thôi"

Hàn Bách Đạt cợt nhả, thoải mái khoác vai người kia, miệng vẫn treo nụ cười nhẹ

"Không, mỗi phần tình cảm của tôi đều là chân thành"

Phùng Kính Minh nghiêm nghị, "Tôi muốn cho người đẹp vài cái ôm ấm áp, đây gọi là bác ái"

Hàn Bách Đạt vỗ đầu Phùng thiếu, lại phì một tiếng

"Háo sắc thì nói háo sắc, nói dễ nghe như vậy làm gì?"

Phùng Kính Minh thở dài

"Tôi vô đạo đức, ít ra thì cũng chưa vi phạm pháp luật"

"Hơn nữa, lần này thật sự cũng không phải tôi háo sắc"

Từ khi gặp anh, mỹ nữ xinh đẹp đến mấy cũng mất hứng rồi

Kiếm người này người nọ, vẫn xác định là mất hứng...

Phùng Kính Minh da đầu tê rần, thầm nghĩ bà già nhà mình biết chuyện này sẽ thế nào

Hàn Bách Đạt cười cười, "Nói về cái đó thì anh cũng tài thật"

Theo đuổi Tiên Nhi đúng là vô đạo đức, may mắn hắn chưa sai người đi đánh Sở Lăng Thiên.

Nếu làm vậy, e rằng Sở Lăng Thiên lại cướp vai tổng tài bá đạo

"Trời lạnh, cho Phùng gia phá sản đi"

Hai người khoác vai trò chuyện, gạt Tề Manh ra một bên

Tề Manh: "...."

Phú nhị đại dễ nói chuyện vậy sao?

"Còn đứng đó làm gì, xéo"

Phùng Kính Minh liếc mắt một cái, không chút khách khí nói

"Hàn thiếu, tôi mời anh chén rượu, nể mặt không?"

"Đồ nhà tôi, tôi dùng sao lại gọi là anh mời"

Hàn Bách Đạt thản nhiên bước vào phòng tổng thống mà Phùng Kính Minh đặt

Phòng bên kia không dùng được nữa, đổi qua phòng của Phùng thiếu cũng tốt

Dù sao cũng là nhà mình

"Tôi dù đập nát căn phòng này, cũng chẳng ai dám ho he"

"Nhưng Phùng thiếu, anh nện thử chút xem?"

Phùng thiếu: "...."

Tôi nào dám

Tôi mà dám, chẳng phải anh nện tôi luôn sao?

"Ô, phòng tổng thống còn kèm rượu à?"

"Vãi, tuyết trắng Champagne trầm mặc chi thuyền"

"Hơn hai trăm vạn, cái khách sạn này cũng vip quá rồi"

Hàn Bách Đạt trực tiếp bật nắp chai, phốc một tiếng, lại đưa lên miệng tu ừng ực

Phùng Kính Minh ngơ ngác, định đưa tay ra nhưng lại rút vào

Anh là Hàn thiếu, sao lại có vẻ não tàn vậy?

Rượu nhà anh, anh sao như chưa từng thấy?

Phùng Kính Minh cạn lời, gọi phục vụ phòng mang thêm vài chai rượu

Hàn Bách Đạt nói không sai, tôi đây chính là loại người háo sắc, thấy sắc là động tâm

"Hàn thiếu, tôi kính anh một ly"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com