Chương 32: Nội dung trả phí cần nạp vip
Đột nhiên, Tề Manh xông tới, đóng cửa lại
"Phùng đại thiếu, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi"
"Cút!"
Phùng Kính Minh hừ lạnh
"Cút ra ngoài"
Phùng Kính Minh nói lại lần nữa, trực tiếp đứng lên, kéo tay Tề Manh ra ngoài
"Không không không, Phùng thiếu"
Tề Manh vội vàng hô
"Tôi thiếu tiền, tôi rất thiếu tiền, anh không làm nữa, thẻ của anh tôi không nhận được"
"Tiền cầm lấy, coi như tôi đuổi khéo cô"
Phùng Kính Minh đóng sầm cửa lại, cạch một tiếng, cửa bị khoá chặt
Hàn Bách Đạt ngồi trên giường, nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nhìn
Cô gái này tinh thần hợp đồng cũng thật là cao
Phùng Kính Minh sắp biến thành con chim cút luôn rồi
Cút cút cút nãy giờ
Phùng Kính Minh thở dài, uể oải nằm xuống cạnh Hàn Bách Đạt
"Thật là, cụt hết cả hứng"
Phùng Kính Minh hừ một tiếng, tiện tay vớ lấy chai rượu
Đi khách sạn với Hàn thiếu, cũng coi như dần tạo dựng mối quan hệ đi...
Phùng thiếu tủm tỉm, liếc mắt nhìn sang người đang ngồi
"Phùng thiếu, anh trông cũng anh tuấn tiêu sái, sao còn phải đuổi theo nữ nhân khác"
"Xét cả thân phận lẫn ngoại hình, cũng không phải là tệ"
Hàn Bách Đạt mở lời trước, ánh mắt quét qua khuôn mặt của Phùng Kính Minh, thầm đánh giá
Đích thực là trông cũng không tệ
"Cái gì càng khó có được lại càng kích thích, tôi tưởng Hàn thiếu cũng hiểu"
Hàn Bách Đạt miệng còn cười bỗng cứng đờ
Mẹ kiếp, cái chuyện liếm chó xa lắc xa lơ của mình lại bị chính mình lôi ra
Một khoảng im lặng đầy ngượng ngùng
Phùng Kính Minh ngồi dậy rót một ly rượu, cẩn trọng đưa lên miệng người kia
"Hàn thiếu...Anh nói tôi không tệ phải không, cũng thấy tôi đẹp trai phải không?"
Hắn lời nói e dè, lại làm cái mặt he he ha ha đầy mong đợi
"Nói anh không tệ, so với tôi vẫn còn kém xa"
Uống rượu nói chuyện tầm phào, cũng không phải chuyện gì đặc biệt
Giữa hai tên thiếu gia ăn chơi nhậu nhẹt thì còn có thể xảy ra chuyện gì khác chứ?
Hàn Bách Đạt uống đến ngà ngà say, ánh mắt chăm chú nhìn vào người đối diện
Ở với thiên mệnh chi tử, dăm ba bữa lại có chuyện xảy ra, hiếm khi yên bình thế này
Không phải tên háo sắc mồm miệng dẻo dai lắm sao, nói chuyện với mình là im re
Phùng Kính Minh trước ánh mắt ấy, nhanh chóng bày ra dáng ngượng ngùng, giọng khàn đặc chỉ ậm ừ vài câu, loay hoay tìm chủ đề nói chuyện
Xoạt
Hàn Bách Đạt cảm nhận được bàn tay không chút liêm sỉ đặt trên đùi mình, vuốt qua vuốt lại
"Hàn thiếu, vải này sờ thật thích, mạo muội hỏi Hàn gia mua từ đâu?"
"Bỗng dưng nổi điên cái gì, còn vuốt nữa là tao ném mày khỏi ban công"
Mặt hắn nổi đầy hắc tuyến, thật sự muốn đem Phùng Kính Minh ném ra khỏi cửa sổ
Hàn Bách Đạt nhìn lại cái người hơi thở nồng mùi rượu, hai mắt long lanh nửa tỉnh nửa mê kia, khẳng định là Phùng Kính Minh say rồi
Vẫn là không lỡ ném đi, e rằng bây giờ ngay cả vung tay lên cũng đủ khiến Phùng thiếu nữ sợ đến nước mắt tuôn rơi
"Ban công cũng được...", Phùng Kính Minh líu ríu, lại vỗ bộp một tiếng kiểm tra chất lượng vải
Hàn Bách Đạt bất lực, bàn tay chậm rãi túm lấy tóc người kia
Không lỡ cái ***
Giả nai giả thỏ!
Trông mặt tội tội thì sao? Cảm giác bản thân hơi bạo lực gia trưởng thì sao?
Mềm lòng sẽ bị chiếm tiện nghi!
Phùng Kính Minh sụt sùi, giọng điệu uất ức như không biết mình làm sai điều gì
"Hàn thiếu, là tôi thật lòng muốn hỏi..."
Hàn Bách Đạt tay giảm lực, ngẫm nghĩ một chút
Hình như nhà mình cũng có vài cái giống như này
Mặt mày liếm láp chạy tới
Đêm đêm đòi ngủ chung phòng, đuổi thằng trẻ thì đến hai thằng già
Hắn dĩ nhiên không có vấn đề gì với việc ngủ chung, dù sao nằm dưới đất lạnh buốt, trong hộp cát tông bẩn thỉu gì đó kiếp trước hắn cũng trải qua rồi
Ngủ chung thì có là gì?
Nhưng đó là chuyện của kiếp trước...
Chung phòng với thiên mệnh nhân vật chính, cảm giác sẽ có chuyện lớn xảy ra
Hàn Bách Đạt dừng suy nghĩ, như nhìn thấy cả cái đuôi vẫy vẫy của Phùng Kính Minh, bàn tay đang nắm chặt nhúm tóc nâu nhạt dần thả lỏng thành cái xoa đầu
Hắn vuốt ve nhẹ nhàng, đối với loại nhân vật phụ tiểu đệ cũng cảm thấy dễ nhìn, dễ đồng cảm hơn hẳn
Bộp!
Hàn Bách Đạt: "....."
Hàn Bách Đạt bất lực, đưa tay day day trán
Ném! Ném! Ném!
Vụt một cái, Phùng Kính Minh đo ván, bất động nằm trong góc
Hàn Bách Đạt phủi tay, không nghĩ ngợi gì liền loạng choạng đi đến phòng tắm
Tiếng nước êm ái cùng cảm giác mát lạnh dội thẳng vào da thịt khiến đầu óc hắn mơ hồ tỉnh táo
Cửa phòng đóng hờ, Hàn Bách Đạt nhắm mắt định thần, dựa lưng vào thành bồn mà ngân nga vài giai điệu
———————
Phùng Kính Minh đầu đau như búa nổ, mí mặt nặng trĩu từ từ mở ra
Đầu óc lâng lâng, mấy cục tức nổi lên với cô nàng mít ướt kia cũng chìm xuống, để lại một mảng trống rỗng
Cảm giác vừa ẩm ướt vừa nặng nề trên cơ thể khiến hắn khẽ run, bất giác co người lại, hắt xì một cái
Hàn Bách Đạt?
Phùng Kính Minh lập tức chuyển ánh mắt sang người bên cạnh, cơ thể căng cứng vì lạnh lại run lên bần bật
Run như cầy sấy, trước mặt Hàn thiếu còn ra thể thống gì?
"Tỉnh rồi à?"
Hàn Bách Đạt xích loã, thư thái ngâm bồn ngay bên cạnh, mờ mờ còn thấy vài hạt nước lăn dài từ cổ xuống ngực
Tấm lưng trắng tựa vào thành bồn, một tay vuốt tóc, dáng vẻ ung dung tiêu sái ghi rõ ba chữ "đại thiếu gia"
Đẹp trai phong lưu!
Vị thiếu gia họ Phùng mặt đỏ tai hồng, so với khuôn mặt đỏ vì rượu thậm chí còn có phần hơn
Hắn đưa tay áp lên má, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của da mặt, nóng đến mức hắn còn tưởng mình phát sốt rồi
Đệt mợ!
Cái này có nên nhìn tiếp?
Phùng Kính Minh đưa tay che mắt, xong lại từ từ buông tay
Đàn ông mà, ngại gì
Cái này được xem miễn phí sao...
Là Hàn thiếu, Hàn đại thiếu của đệ nhất gia tộc Ma Đô
Người ta là nam kì tử tài hoa xuất chúng, cầm kì thi hoạ đó
Miễn phí thì cũng quá hời cho mình rồi
Phùng Kính Minh chăm chú, thi thoảng lại giả vờ nhìn đi chỗ khác, chống cằm tỏ vẻ suy tư
Hàn thiếu cái kia....
Mỹ nam mộng ảo trong lòng bao người
Đường nét khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao thẳng, khí chất ngời ngời
Vóc dáng rắn chắc, cơ thể chuẩn soái ca
Còn có...
Phùng Kính Minh nhìn dần xuống dưới, nuốt ực một ngụm nước bọt
Chỉ thấy hơi nước trắng xoá tụ thành mảng, che chỗ cần che
Phùng Kính Minh: "......"
Không phải là miễn phí, chết tiệt
Censor cũng hợp lý đi chứ?
Đây mẹ nó rõ ràng là nước lạnh!!!
Phùng Kính Minh khẳng định là mình say đến mờ mắt, cố nhìn đến mức hai nhãn cầu như sắp nhảy xuống thân dưới của người kia
Vẫn không thấy!
[Ding! Xin mời nạp VIP để xem nội dung trả phí]
Phùng Kính Minh dụi mắt lần nữa, có chút chưa tiêu hoá nổi bảng chữ trước mắt
Phải rồi, đây nhất định là mơ
Phúc lợi kiểu này, đúng là chỉ có trong mơ
Hắn nhìn lựa chọn [Có] khoảng 5 giây, lập tức vang lên thông báo
[Chọn thành công, mời!]
Cũng chẳng biết nạp phí nạp VIP là gì, hưởng phúc lợi trước đã
Ha ha ha ha he he he he
Lại ngước đầu nhìn lên những đốm đỏ đáng ngờ trên chiếc cổ trắng kia, Phùng Kính Minh không khỏi ghen tị trong lòng
Chứ thấy người kia bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng
"Phùng thiếu, anh khi say đúng là hài hước"
"Trực tiếp nhảy vào khi người khác đang tắm là không tốt"
"Hài lắm đấy, ha ha ha"
Hàn Bách Đạt cười cười, nheo mắt nhìn tên ngốc kia
"Cười!"
Phùng Kính Minh: "Ha ha ha...."
Hàn thiếu ngay cả trong mơ cũng hung dữ vậy sao?
"Phùng Kính Minh, đặt tay lên ngực rồi tự kiểm điểm đi"
Hàn Bách Đạt nén cười, lớn giọng mắng
Vốn là định bảo người kia úp mặt vào tường, chỉ là làm như vậy thì Hàn Bách Đạt sẽ không tận mắt nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi
Phùng Kính Minh chần chừ, sợ hãi Hàn Bách Đạt sẽ treo hắn lên cây đánh, tay chân lóng ngóng không tự chủ được
Khoan!
Đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ
Trên đời làm gì có bảng chữ trôi nổi, là mơ!
"Tôi...tôi xin lỗi"
"Nghe theo anh tất, tôi xin tự kiểm điểm"
Tiếng nước xoạt xoạt vang lên, thân ảnh kia dần áp sát Hàn Bách Đạt
Vừa dứt lời, hai bàn tay của Phùng Kính Minh đã đặt lên ngực người bên cạnh, khoé mắt ươn ướt
"Tôi, Phùng Kính Minh, xin hứa từ bây giờ sẽ không tuỳ tiện nhảy vào bồn tắm của người khác"
Hàn Bách Đạt: "????"
Phùng Kính Minh thẳng lưng, cười đắc ý
"Mẹ kiếp, đồ khốn gan to, ngươi bị tịch thu tóc"
Hàn Bách Đạt quát lớn, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy nhúm lông đầu màu nâu kia giật mạnh
Lần này
Tuyệt-Đối-Không-Tha!
"Xin lỗi...xin lỗi!"
Phùng Kính Minh muốn khóc, hắn thật sự chưa muốn hói một mảng
Đau thế này, đéo phải mơ, cái *** **** ***
Nếu suy nghĩ của Phùng Kính Minh được phát ra thành tiếng, sau kiểm duyệt sẽ chỉ còn tiếng bíp bíp hệt như chuông báo thức
À, còn kèm tiếng khóc thê lương đầy đau đớn nữa
Hàn Bách Đạt vậy mà thật sự nắm được chút tóc, chỉ là chưa nhổ cả mảng, hừ lạnh một tiếng
"Biến! Mau cút cho tôi!"
Phùng Kính Minh tay ôm đầu chạy đi, sờ kĩ xem còn hói chỗ nào không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com