Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

[Ding!]

Đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên, Hàn Bách Đạt cũng từ từ mở mắt

[Ding! Phát hiện hệ thống hoang dã]

[Ding! Phát hiện thiên mệnh chi tử cấp bình thường, ký chủ mau...Ngươi làm hay không?]

Hàn Bách Đạt: cấp bình thường?

Đệt mợ, còn yếu hơn Phương Trường nữa

Hàn Bách Đạt nằm trên giường bỗng bật dậy, miệng không tự chủ mà cong lên

Đánh hắn!

"Hệ thống, hệ thống hoang dã là cái gì?"

[Ding! Bổn hệ thống là hệ thống chính quy cao cấp, hệ thống hoang dã là một chút thất linh bát lạc chắp vá thành hệ thống phế vật]

[Ngược lại ngươi đừng hỏi, nói ngươi cũng không hiểu]

[Ký chủ tẩn hắn là được]

Hệ thống đáp

"Ngươi cảm ứng được hệ thống, trên thế giới này còn hệ thống khác sao?"

[Ding! Không biết rõ, đây là lần đầu tiên ta cảm ứng được]

[Bổn hệ thống cao cấp như vầy, dĩ nhiên có thể cảm ứng]

Hàn Bách Đạt nhẹ gật đầu

Xem ra hệ thống của ta vẫn là nhất

Hắn nhìn quanh căn phòng, không thấy bóng dáng Phùng Kính Minh đâu, bản thân thì chỉ khoác qua một chiếc áo choàng màu trắng

Hẳn là Phùng thiếu lôi mình từ nhà tắm ra

Chết tiệt, phải tiết kiệm sức đánh thiên mệnh chi tử, không thể đánh hắn trước

Tiếng mở cửa vang lên, Phùng thiếu chậm rãi bước vào với một chiếc túi giấy trên tay

"Hàn thiếu, quần áo của anh tôi đã cho nhân viên mang đi giặt"

"T-Tôi sợ anh ngủ lâu quá bị cảm...Tuyệt đối không động tay động chân"

Hàn Bách Đạt nhìn người kia không chớp mắt: "...."

"X-xin lỗi"

Phùng Kính Minh nhỏ giọng, run run chìa chiếc túi giấy ra phía trước

Hàn đại thiếu chỉ hừ lạnh một tiếng, giật lấy chiếc túi giấy, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo người trước mặt

Bên trong chỉ toàn những món đồ đơn giản, có lẽ là được mua một cách vội vã nhưng nhãn hiệu đều không tầm thường

Hàn Bách Đạt cầm chiếc bọc ni lông mỏng lên, trực tiếp xé ra để lấy đồ bên trong

Rầm!

Cánh cửa mở toang, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện

"Phùng thiếu, tôi..."

Những chiếc quần lót đủ màu rớt từ bọc ni lông xuống, cả hiện trường lập tức rơi vào im lặng

Phùng Kính Minh: "Tôi không biết size của anh, đành mua hết"

Hàn Bách Đạt: "Nhưng tất cả đều cùng một size mà?"

Tề Manh hoảng hốt, vội vã che mặt lại

"Hai người...Xin lỗi đã làm phiền...Tôi đến để trả lại thẻ...Xin lỗi"

"Không phải cái đó!", Hàn Bách Đạt vội giải thích

Tề Manh lại càng vội vã hơn, "Tôi là người kín miệng, sẽ không nói cho ai biết đâu"

"Không ý tôi là-"

"Thời hiện đại rồi, tôi không đánh giá!"

"Ý tôi..."

"Hai người cứ tiếp tục"

"Nghe tôi nói-"

"Tôi cũng không phải kẻ chen chân!"

"Cô đi ra ngoài đi"

Hàn Bách Đạt thở dài, liếc nhìn Phùng thiếu đang đứng đờ người

"Cả anh nữa, đi ra, đi ra hết đi"

"Manh Manh, Manh Manh!"

Cửa vang lên một tiếng ầm, lập tức sụp đổ, một thanh niên vọt vào

Hàn Bách Đạt: "..."

Ta còn chưa mặc quần áo, vội cái gì?

Đường Sơn: "......."

"Mẹ kiếp, đi ra hết cho lão tử"

[Ding! Chính hắn, ký chủ mau đánh]

Hàn Bách Đạt ồ một tiếng, xắn tay áo lên cười

"Manh Manh, là bọn chúng bắt nạt em?"

Đường Sơn vẻ mặt nhăn nhó, bực bội nhìn Phùng Kính Minh

"Anh nhìn thế nào ra chúng tôi bắt nạt cô ta? Mắt anh mọc dưới đít sao?"

"Các ngươi phú nhị đại đều ỷ thế hiếp người, khẳng định dụ dỗ nữ nhân của ta không được, liền quay ra..."

"Hừ! Rõ ràng là bắt nạt không thành"

Vừa dứt lời, Phùnh Kính Minh bị đạp văng xuống đất, máu tươi cũng từ miệng phun ra

Hàn Bách Đạt vội đỡ Phùng thiếu dậy, sắc mặt có chút khó coi

Tên ất ơ từ đâu tới dám coi tiểu đệ nhà ta như chó mà đạp?

Tề Manh nước mắt tuôn rơi, vội vã thét lên

"Đường Sơn!"

"Manh Manh, không sợ, tôi sẽ giết chúng"

"Đường Sơn, anh thả ra, tôi không bị ức hiếp"

Tề Manh giãy giụa, cố vùng ra khỏi Đường Sơn

"Nhất định là bọn chúng bắt nạt em, em không phải sợ!"

"Anh hiểu em nhất, em-"

Bộp!

Một dấu tay đỏ nổi bật hằn lên mặt Đường Sơn

"Anh căn bản cái gì cũng không hiểu"

"Anh xưa nay đều vậy, sẽ không nghe tôi nói hết lời"

"Anh biết? Anh biết cái cọng lông"

"Anh chỉ là cho rằng...cho rằng cái gì mình nghĩ đều là đúng"

Tề Manh suy sụp, ngồi xổm trên mặt đất mà khóc thảm thiết

"Thế giới nhất định phải xoay quay anh sao?"

Hàn Bách Đạt : (๑ↀᆺↀ๑)

Muội muội à, đây hẳn là bệnh chung của nhân vật chính não tàn đi

Muội muội đừng khóc!

Loại khó chịu khi đối mặt nhân vật chính não tàn, tôi đều hiểu

Bệnh trung nhị, một mực ta không sai, thế giới sai

Nhớ còn cuốn tiểu thuyết mạng, nhân vật chính cùng nữ chính đi đường, lỡ đụng phú nhị đại một cái

Phú nhị đại lên tiếng "thật có lỗi"

Đùng!

"Dám đụng nữ nhân của ta, xin lỗi chưa đi"

Phú nhị đại -1 tay

Nhân vật chính tự rước hoạ vào thân, bị đuổi giết rồi thực lực tự cường, quay về diệt cả nhà phú nhị đại

Cái này Đường Sơn, hẳn là loại não tàn đó

Đường Sơn kéo Tề Manh, "Manh Manh đừng làm loạn, chúng ta về nhà nói"

Tề Manh hét lên, "Anh thì tính là cái gì?"

"Đừng bảo như thế là mập mờ, tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào khác"

Đường Sơn hít sâu, kéo Tề Manh đi, cô thì điên cuồng giãy dụa

"Huynh đệ!"

Hàn Bách Đạt mở miệng, "Đánh người rồi đi, có chút không ổn"

Đường Sơn gân xanh nổi đầy mặt

"Tiểu tử, mày muốn chết sao?"

"Trong nhà có vài đồng tiền bẩn mà tác oai tác quái"

"Chuyện các ngươi sở thích biến thái trước mặt Manh Manh, sau này sẽ tìm bọn mày tính sổ"

Đường Sơn cười lạnh một tiếng

Hàn Bách Đạt thở dài

Loại nhân vật chính đầu óc có bệnh

Tôi đến xem kịch thôi mà, liên quan gì đến tôi

"Phùng thiếu, anh định thế nào?"

Phùng Kính Minh ngồi trên ghế, xoa ngực, quát lớn, "Hắn dám đánh tôi, tôi sẽ tìm người trả thù"

Đường Sơn vẻ mặt kiêu ngạo, "Vậy mày cứ thử xem?"

"Đường Sơn, anh đủ rồi đấy!", Tề Manh đầu óc muốn điên rồi

"Ngu xuẩn"

"Hắn đánh anh, sao anh phải đánh lại, bây giờ là xã hội pháp trị mà"

Phùng Kính Minh: ???

Hàn Bách Đạt móc điện thoại ra

"Đường Sơn phải không, vào đồn mà uống trà đi"

"Mấy tên phú nhị đại chó má các người, tưởng có tiền là có thể làm càn sao? Có tiền là sai khiến cảnh sát bao che"

Đường Sơn phẫn nộ, "Tao đéo sợ"

Hàn Bách Đạt gọi cho Vương Cường, nói đại khái rồi cúp máy

Đường Sơn vẻ mặt giận dữ, "Tôi không sai, sao phải sợ?"

Tề Manh tránh qua một bên, khóc lê hoa đái vũ

Phùng Kính Minh nhíu mày, nhìn Tề Manh, "Nín đi, khóc thấy phiền"

"Đúng...Thật xin lỗi"

Tề Manh ngại ngùng quẹt nước mắt

Đường Sơn hừ lạnh, "Mày thử hung dữ với Manh Manh một lần nữa xem?"

"Thử thì thử"

"Mày đến đây"

Phùng Kính Minh nổi giận mắng

Đường Sơn nhào tới, bịch một tiếng, Hàn Bách Đạt đã đá cho hắn phải quỳ xuống

"Dám chọc vào tiểu đệ của tao? Phùng thiếu là người mày có thể đụng sao?"

Hàn Bách Đạt dùng chân nhấn Đường Sơn trên mặt đất, cười đắc ý

"Hệ thống, sao thế này?"

Đường Sơn trao đổi trong đầu với hệ thống.

  -Có thể là thực lực hắn ta mạnh hơn-

Hệ thống hoang dã đáp lại

Phùng Kính Minh ngồi một bên, cảm giác cả người nóng lên, đến mức máu mũi sắp trào ra

Hắn nhìn chăm chăm vào khuôn ngực đầy đặn lấp ló sau chiếc áo choàng tẳm, trong lòng chấm điểm 10

Xuất sắc!

"Đẹp!"

Suy nghĩ trong lòng bật ra khiến Phùng Kính Minh giật mình che miệng

Hàn Bách Đạt thấy Phùng Kính Minh cử chỉ đần độn, thầm nghĩ có phải bị đánh đến ngu người rồi không

"Đẹp cái gì?"

"Hàn thiếu, đá đẹp lắm...Rất đẹp"

Tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên, Hàn Bách Đạt chỉ hất cằm tặc lưỡi, lười để tâm

"Hàn đại thiếu!"

"Chuyện gì xảy ra?"

Vương Cường mang theo hai cảnh sát bước tới, từ từ quan sát xung quanh

"Vương đội trưởng"

Hàn Bách Đạt cười cười, tay chỉ vào Phùng Kính Minh

"Hắn đưa tiền để gái ấy ấy...Thuộc về chơi gái, phạm pháp"

Phùng Kính Minh: "???"

Hàn thiếu, anh báo cảnh sát bắt người, sao lại bắt tôi?

Hàn Bách Đạt ý cười hiện rõ

Tưởng mấy cọng lông đầu là được chiếm tiện nghi chắc, mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com