Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Vương Cường: "..."

Đây là Phùng gia đại thiếu?

"Khụ khụ, Hàn thiếu đùa rồi"

"Phùng thiếu còn phải chơi gái sao? Hắn bao nuôi, thuộc về đạo đức có vấn đề"

Vương Cường nghiêm nghị

Phùng Kính Minh nhoẻn miệng cười

Biết nói chuyện!

Về sau tôi bảo kê!

Tôi sinh hoạt cá nhân có vấn đề, nhưng không lấy làm nhục, ngược lại là vinh

Đời này thấy Hàn thiếu tắm được mấy người?

Hàn Bách Đạt đối với Vương Cường trầm mặc gật đầu, thầm tán thành

Aiz, chính là vậy!

Nhiều tiền mua mấy phòng nhỏ rồi tăng giá, gọi là đầu tư

Tiền thiếu, mua mấy toa xe lửa rồi tăng giá, gọi là gian thương.

Nhiều tiền, một năm cho mỹ nữ mấy chục vạn, gọi là bao nuôi

Thiếu tiền, trăm đồng cho một giờ, gọi là chơi gái

"Đùa thôi, đùa cả thôi, phòng này từ khi mở đến giờ chỉ có tôi với Phùng thiếu, nào có nữ nhân khác?"

Mọi người xunh quanh: "......."

Anh nói cái này cũng quá dễ hiểu lầm rồi đi?

Vương Cường cùng hai cảnh sát nhìn lên cổ của Hàn thiếu, ngầm hiểu là không nên nhắc tới chuyện này

Hàn Bách Đạt phất tay một cái, quản lí đã chạy đến báo thiệt hại tài sản

Đường Sơn nhìn dãy số trên giấy, mắt mở to kinh ngạc

"Phá một cái cửa, các người đòi tôi một triệu?"

"Phòng tổng thống của khách sạn chúng tôi luôn dùng đồ vật tốt nhất, riêng một cánh cửa một triệu cũng là hợp lí"

Quản lí ôn hoà nói, không thèm liếc đến biểu cảm vặn vẹo của Đường Sơn

"Một triệu thì một triệu, tôi cũng không phải không trả được"

Ting một tiếng, âm thanh nhận tiền từ ngân hàng vang lên, quản lí lại cười rạng rỡ

Tề Manh bên cạnh cau mày, ngón tay chỉ vào Đường Sơn

"Anh có tiền? Anh rõ ràng nghèo đến mức không có cơm mà ăn"

"Manh Manh, anh có tiền mà"

Tề Manh vẻ mặt mấy kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn hắn

"Anh có tiền cũng không giúp mẹ em chữa trị, mẹ em thương anh như vậy"

"Anh thà đập phá rồi bồi thường còn hơn là cứu mẹ em"

Đường Sơn lặng thinh, trơ mắt nhìn Tề Manh mà không giải thích một lời

Tề Manh cắn môi, nén cơn giận nhìn sang Vương Cường

"Đường Sơn chỉ là một tên côn đồ, tiền chắc chắn không rõ nguồn gốc"

Vương Cường hiểu ý, lập tức bắt người

Đường Sơn: Không đúng, trong tiểu thuyết không viết như vậy mà...

Hàn Bách Đạt đứng một bên, nhìn theo bóng lưng những người mặc cảnh phục dắt theo Đường Sơn

Có hệ thống thật oách ha...Một triệu liền một triệu

Thở dài

Hắn lại vào phòng tắm thay đồ, nhìn khăn quàng Phùng Kính Minh mua có chút quen mắt

Kệ, che đi thứ trên cổ là được, bớt đi được hiểu lầm

Lần sau phải khoá chặt cửa sổ, phiền phức quá

Vừa bước ra, đập vào mắt là Tề Manh vẫn ngồi sụp trên đất cầu xin

"Tôi không cố ý can thiệp vào chuyện của hai người...Tôi...Tôi nhất định sẽ giữ bí mật"

Hàn Bách Đạt: "....."

Phùng Kính Minh nhìn Tề Manh, tuỳ tiện ném ra một chiếc thẻ

"Tôi thích nhất giúp những người hoàn cảnh khó khăn, thẻ này cô cầm"

Tề Manh theo phản xạ bắt lấy thẻ, vẻ mặt còn lúng túng hơn khi nãy

"Không...Không cần tiền bịt miệng đâu mà"

Phùng Kính Minh: "...."

Phùng thiếu liếc mắt một cái, tiêu sái rời đi

"Thằng ranh kia đi đâu, còn chuyện chưa xong"

Còn phải giám định thương tích!

Hàn Bách Đạt chạy theo, vươn tay định kéo áo người kia

Xoẹt một tiếng, cả hai cùng hoá đá

Phùng Kính Minh hai tay đặt chéo trước ngực, trên mặt hiển thị một hàng dài dấu hỏi

Hàn Bách Đạt: Võ giả mạnh như vậy sao, vận chút lực cũng đem áo biến thành rẻ rách

Sau này giao đấu...Chẳng phải cũng đánh cho quần áo đối thủ bay hết?

Phùng Kính Minh hít sâu, khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng

"Hàn thiếu, vẫn là đang giữa thanh niên bạch nhật, có chuyện gì hai ta nói riêng..."

Tề Manh: Mạnh bạo vậy sao!

Hàn Bách Đạt một mặt áy náy nói

"Thật có lỗi, không cẩn thận mất kiểm soát lực"

Ầm!

Đột nhiên, phòng đối diện truyền đến động tĩnh lớn, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người

Hàn Bách Đạt khoé miệng giật giật, lập tức nhận ra là ai làm

"Lâm Phong, bên này"

Lâm Phong khí thế hừng hực, quay đầu lại liền ngơ ngác

"Hoá ra anh ở bên này, hại tôi đá nhầm phòng"

Hàn Bách Đạt nhìn cửa phòng đối diện bị đá tung, lại nhìn cửa phòng này trước đó bị Đường Sơn đá, cũng thê thảm không kém

"......"

Thiên mệnh chi tử đều có sở thích đá cửa như vậy sao?

Hơn nữa...Cái gì mà nhầm, Lâm Phong đây là quên mất bản thân là võ giả sao?

Rõ ràng là muốn phát tiết lên cánh cửa tội nghiệp

Lâm Phong vội vã chạy tới, nụ cười trên miệng dần tắt, chăm chú nhìn Hàn Bách Đạt

Quét mắt toàn bộ căn phòng, anh khẽ cau mày, một mực kéo Hàn Bách Đạt đi

"Lâm Phong, chuyện gì?"

Hàn Bách Đạt chỉnh lại khăn quàng, ngơ ngác nhìn về phía sau

"Phùng thiếu, lần sau gặp lại"

Qua loa vẫy tay vài cái lại quay mặt đi, dù sao hắn cũng không mong Phùng Kính Minh chạy theo đòi đền áo

Dắt nhau cả đường đến bãi đỗ xe, cũng chẳng biết thu hút bao ánh nhìn, họ Lâm kia cũng chẳng nói chẳng rằng, hết ngửi lại đến sờ soạng một hồi

Hàn Bách Đạt: "???"

Đệt mợ!

"Lâm Phong, tôi tốt bụng cho anh ở nhờ, anh lại thèm muốn thân thể tôi"

Lâm Phong liếc một cái, khoé miệng cong lên một nụ cười mang ý vị trào phúng

Nếu muốn, thực lực của tôi cũng đủ để trực tiếp lấy, còn phải khổ công bám ở nhà anh làm gì?

Dĩ nhiên câu này Lâm Phong không nói ra, tra soát xong liền vỗ mông người kia, coi như hoàn tất kiểm tra

"Biệt thự của anh có chuyện"

"Còn tôi, tôi vì lo lắng cho an toàn của anh mới chạy đến đây"

"Kiểm tra xem anh có bị thương không, anh lại nghĩ xấu cho tôi"

Hàn Bách Đạt bán tín bán nghi, cái vẻ mặt cười như không cười của Lâm Phong có chút khiến hắn rợn tóc gáy

Nhưng rồi vẫn ồ một tiếng, ra vẻ đã hiểu, ung dung mở cửa xe

"Chỉ là một biệt thự nhỏ, còn không phải nhà chính"

"Lo đến vậy làm gì?"

"Biệt thự có nổ tung cũng không phải nổ chỗ tôi, anh còn lo tôi bị thương"

Lâm Phong đối với thái độ tiền tiêu không hết của Hàn Bách Đạt cũng không lạ gì, mặt không chút biểu tình

"Anh không cảm thấy mình bị theo dõi sao?"

"Bất quá hắn thân thủ nhanh nhẹn, tôi bắt không được"

Hàn Bách Đạt có chút nghĩ không ra

Hắn trong lòng biết rõ thực lực của Lâm Phong, lại thêm được khí vận vây quanh

Người có thể thoát khỏi Lâm Phong, e rằng không dễ đối phó

"Có manh mối nào không?"

Lâm Phong lắc đầu, thoắt cái đã ngồi vào ghế lái

Theo dõi Hàn Bách Đạt cả ngày trời, cũng chẳng mò được danh tính kẻ theo dõi

Nếu Hàn Bách Đạt nghe được suy nghĩ bày, chắc chắn sẽ thét lên: "Đó chẳng phải là anh sao?"

"Bách Đạt, đã uống rượu thì không lái xe"

"Chúng ta là công dân tuân thủ pháp luật"

Hàn Bách Đạt da mặt co lại, không nói gì mà ngồi vào ghế phụ

Tên tiểu tử ngươi cũng đâu có bằng lái?

Sống chết cũng không để mình lái xe

"Phì!"

Hắn cũng chẳng buồn cãi, chẳng biết từ đâu lấy ra một túi hạt dưa

Lâm Phong: "......"

Lúc nãy sờ soạng một hồi cũng không thấy gì, Hàn Bách Đạt móc túi hạt dưa từ quần lót ra sao?

Mẹ kiếp!

Lần sau phải sờ kĩ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com