Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.ÁC MỘNG

Hanbin sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một khoảng không đen tối,ko có ai ở đâu xung quanh chỉ có những tiếng ồn ào thì thầm về một thứ gì đó,nhưng khi cậu lên tiếng thì lại ko có ai hết,anh chạy Khắp nơi để tìm anh K , những đứa em của mình

Cậu cứ chạy rồi chạy,vừa chạy gọi tên những đứa trẻ của mình,khi cậu bé đã chạy lại chạy mệt mỏi rồi thì có một kiểu chạy ngang qua,cậu vui lắm cuối cùng cũng có ở đây,cậu chạy theo ng kia

vừa thích ứng thì ng kia cũng vừa quay lại,cậu giật tới cấp nói ko nên lời,vì mặt của ng kia giống y chang mặt của cậu,hắn cung cấp cho cậu một cái làm cậu thư rồi nhìn cậu nhẹ,miệng thì cười nhết lên rồi chuyển sang bật cười,hắn cười to tới thiết bị xung quanh chỉ nghe đc tiếng cười của đánh lửa

 Cuối cùng hạ nguy hiểm mai cậu,nói cậu là thứ vô dụng,ng ngoại quốc ko đáng được sống ở đây nên đi về đất nc của cậu,nói cậu chỉ i vào những đứa trẻ của mình,nói xong cũng tan theo mây khói

thế giới xung quanh cũng bị vỡ ra,cậu bật dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ,quần áo thì mặc đồ cũ,tóc thì dài,bỗng có một con gái xa lạ bước vào,cậu ko thể nhìn được khuôn mặt của ng đó,cô ấy Hô hấp cậu đi thay đồ,mặc dù cậu đã thấy nó giống đồ đá như vậy,rồi có một đám chạy vào cậu vào một cái quan tài        

cậu cố gắng chiến đấu cũng ko đc, nhưng cậu bỏ cậu vào một cái tài tài trong đó có một gái đã chết 2,3 ngày.Nắp tài tài đã đóng bây giờ chỉ có cậu và cái xác của cô gái kia, đang đập quan tài thì cậu thấy tay phải của cậu đau nhói lên,nhìn qua cái xác của cô gái kia thì bây giờ h mắt của cô ấy đã mở ra,nhìn nhẹ nhàng vào cậu,làm cậu bé hết hôi lạnh

rồi mặt của cô ấy nôn ra thành mảnh mảnh,thì ra là một giấc mơ nữa cậu nhớ lại 2 giấc mơ mà quéo hết cả ng, cậu đang nằm trên một thảm cỏ rất ấm áp,bổng cậu thấy tay chân của mình sao nó lại nhỏ như vậy,cậu chạy lại con sông gần đó thấy cậu hồi còn 5,6t

bạn bé lắm bạn thật sự sợ rồi,cậu chạy loạn hết,cậu mau tìm thấy một hình bóng thân quen đó là chị của bạn chị Hồng ,cậu thấy chị thì nhà lại phòng chị,vừa chị chị vừa bù lu bù loa lên, Hanbin sang hàn cũng đã 3 năm,3 năm qua cậu chỉ nhìn mặt qua đêm đt thôi

Bây giờ h được hỏi lại chị thì bạn rất vui, bao nhiêu buồn tuổi đều được xả hết, còn chị Hồng  kia thì lại bối rối ko hiểu sao ng em của mình khóc,cô chỉ biết phẩn dành cho em ko Khó nữa ,mẹ của cậu đi làm về thấy Bin khóc thì tưởng chuyện gì,cạy lại xem cậu bị gì

Bin thấy mẹ của mình thì càng khóc to hơn,cậu cức mặc cho chị với mẹ đang cố gắng hết mình,cho dù cậu có bao nhiêu tuổi đi nữa thì cậu cũng là hậu hậu của gia đình,

do khóc quá nhiều nên cậu bé đã đi trong cái ôm nhẹ nhàng của chị và mẹ mình,bao năm trống lộn bên hàn cậu đã bị ta kỳ thị do cậu là ng Đông Nam Á

khi cậu mở mắt thì vẫn thấy chị và mẹ ở đó cậu lo vui chơi quên mất,trong phòng bệnh viện có rất nhiều ng đang chờ cậu,bầu không khí rất cày,ai ai cũng có quần thăm vì đã thay phiên nhau chăm sóc sóc cậu

có ng còn khóc hét,ng thì nắm lấy bàn tay lạnh của cậu*vì do Hanbin ng là thể hàn nên lạnh nh*ng thì gọi tên cậu,ng thì cứ lập đi lập lại câu: Hanbin huynh anh tỉnh dậy đi nhóm em nhớ nụ cười của anh lắm

từ lúc cậu bé tới h cũng đã 3 ngày rồi,từng phút trôi qua cứ như một năm đối với mọi người,họ ko có sức sống để làm gì cả,ko biết từ khi nào mọi người đã coi cậu bé như một nhà, một Ng mà họ có thể thiếu đi cậu, nụ cười của cậu làm cho mọi ng có năng lượng hơn

từ khi bạn chuyển tới thì mọi ng trong nhà đã vui vẻ hơn, đi làm ko còn chửi cung dưới nữa,cậu còn cấp dưới của các công ty gọi tên thân là quý phu nhân,bây h cậu đã đi mỗi ngày đi làm với các nhân vật như địa ngục *tất cả ng chỉ được biết là các chủ sở hữu của họ vui vẻ và nói chuyện với ng nào đó với giọng nhẹ nhàng nhẹ nhàng,chứ ko biết là trai hay gái*

 *công ty GM,phòng chủ tịch*

K dọn dẹp luồng tài liệu vào người cấp dưới, nhập bàn phím rồi

K :có việc viết báo cáo cũng ko xong thì làm ăn đc gì,đem ra ngoài làm ko làm đc nữa thì cút khỏi công ty đi

nhân viên: Vâng vâng, chủ tịch tôi sẽ cố gắng hoàn thành báo cáo một cách nhanh nhất 

ng nhân viên lui ra ngoài rồi thầm nghĩ: sao phu nhân lại bị độc chứ,cầu mong,ngài ấy mau tỉnh dậy,chứ chủ tịch như thế này chắc đám nhân viên như kịch mình chết chắc

qua bên Bin thì cậu đang rất vui vẻ phụ mẹ và chị làm việc nhà,chơi cùng chú ý gần nhà,chơi cùng mấy đứa trẻ trong xóm,những trò mà hồi phục cậu bé từng chơi và chưa chơi,khi về nhà khi cậu bé Đã ăn xong cơm xuôi thì cậu bé gọi ra,mẹ của cậu bé ra trước cửa 

mẹ cậu bé ra ngoài nói:đã dến lúc con nên tỉnh lại rồi, mọi ng ở ngoài đang chờ con, Hưng  của mẹ,mẹ biết con ko muốn đúng ai phải khóc vì con mà ko,nào con hãy chạy thẳng về phía mặt Trời đang tĩnh lặng sẽ tìm đường ra,con hãy đi,đừng để họ mong đợi

Bin nghe vậy liền sự nhớ ra những em đang chờ mình,cậu chạy cứ chay và chạy theo phía mà mẹ cậu đã chỉ,một vũng đen đã bao lấy cậu và câu tỉnh dậy và độc mùi thuốc sát khuẩn

bạn ngồi dậy thì thấy Hyuk,Hwarang,Lew,Euachan,Taerae  năm đưa em vui mừng vì ng anh của họ cuối cùng cũng tỉnh dậy, hiện trạng bây giờ rất hổn loạn ng thì chạy đi kêu bác sĩ,ng ôm chặt bạn ,ng thì phấn khích quá luôn,ng thì chạy đi lấy nc cho cậu,ng thì ủng hộ cậu dậy

*tua tới hôm sau* 

bạn được viện thì được Lew kể lại mọi chuyện thì ra là làm tên điên tình kia,vì nghĩ cậu là ng mới của cô bồ nên đã lấy thanh sắt đập từ sau đầu của cậu, đánh mạnh tới làm cho cậu bé hút máu ngay tại chỗ máu sau đầu thì sẽ ra lên láng 

ng chạy lần đầu tiên là K, K khởi động lại trợ giúp của bạn rồi về nhà đánh tên người đàn ông tới mức độ ai cũng sợ hãi, khi cảnh báo đến nơi mới dừng lại, tên kia bị bắt lại với dự án 16 năm và phải đền bù 120 Triệu, từ đó K càng phát điên làm viêc hơn, không hay về nhà

Bin khi sức khỏe lại quyết định sẽ nấu món ăn mà mọi ng trong nhà thích nhất , hội em út khi về nhà,liền thấy anh đang nấu món ăn trong phòng bếp, em vui lắm, chạy ùa vào bếp ôm anh thật chặt, Bin đã thấy câu nói tiếp theo:

Bin : this mấy đứa trẻ đi tắm đi,ôi trời nhìn mấy đứa trẻ này quần thăm mắt nè, bộ mấy bữa nay mấy đứa trẻ ko ngủ à

Niki : Thì tại nghe anh bị đánh nên đám em lo nữa,anh còn độc tận 3 ngày nữa,anh làm bọn em lo quá 

Bin : ai mấy con đi tắm rồi ra ăn cơm nha

Sunghoon: vâng, em tắm xong rồi phụ anh 

K khi đi làm về thấy Bin thì động viên,nhà lại ôm chặt Bin ,anh rất bất ngờ khi Bin đã tỉnh lại, Bin vỗ về rồi kêu anh tắm rồi ra ăn cơm,khi ăn xong cả hai vào phòng ngủ chung , K ôm Bin vào lòng mà ngủ,từ ngày Bin bị đánh bất ngờ,anh cứ như ko phải mình nữa,anh nhà vô chiến cho tới khi được cảnh sát kéo ra

anh cứ như một con hoang hoang dã,anh lúc đó đã muốn giết tên kia,nhưng có thể có Lew,Hwarang ở bên nhắc nhở đưa em đi viện,anh bây giờ h chỉ sợ đưa em đi mà anh ko có cách có ai giữ lại không 

Nhưng bây giờ em đã ở trong lòng anh rồi,anh sẽ cố gắng giữ em lại cho dù có chuyện gì xã hội ra,thật ấm áp có em ở bên anh lại thấy thoải mái một cách lạ 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - ------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com