Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Câu chuyện trong phòng tập



Dạo gần đây cường độ tập luyện vô cùng cao bởi hành trình cuối cùng của thực tập sinh Tam đại cũng đã gần đến hồi kết.

Vì đang là giờ giải lao của lớp học nhảy, ai nấy đều mệt lả cả người, mồ hôi thấm vào lớp áo thun ướt đẫm. Chu Chí Hâm nhìn qua chỗ Tô Tân Hạo đang ngồi tựa lưng vào tường, lại nhìn xuống Trương Cực đang nằm nhắm mắt trên đùi Tô Tân Hạo, dừng lại đó vài giây, anh chống cả người đứng lên.

- Giờ anh xuống tầng dưới mua nước, có ai muốn đi cùng không ?

Trương Cực đang nằm nghe vậy cũng lười biếng không mở mắt, trả lời Chu Chí Hâm:

- Mệt chớt em rồi, không đi đâu, anh đi thì mua giúp em một chai. Cảm ơn nhiềuu ~

- Chú mày cứ nằm đó rồi mơ đi. Tô Tân Hạo, đi với anh.

Tô Tân Hạo đang mãi suy nghĩ về động tác xoay người hồi nãy đột ngột bị điểm tên thì giật bắn cả người. Đưa đôi mắt đen tròn xinh đẹp lên nhìn Chu Chí Hâm, môi hồng nhỏ khẽ mở như muốn hỏi anh vừa nói gì.

Trương Cực vì Tô Tân Hạo giật mình nên cũng bắt đầu mở mắt, lại thấy một màn cừu xinh đẹp ngơ ngác như thế này liền thuận tay đưa lên ngắt một bên má Tô Tân Hạo. Nó khẽ cười:

- Gì đây cừu xinh đẹp, sao lại ngây ra vậy hở ?

Tô Tân Hạo nghe thấy ba chữ "cừu xinh đẹp" từ miệng Trương Cực lỗ tai lập tức biến đỏ. Nó mau chóng gạt bàn tay đang lộng hành trên mặt mình ra, đẩy cả người Trương Cực ra khỏi chân mình.

- Đã cho cậu nằm lên chân tớ lâu như vậy rồi mà cậu còn kêu tớ theo cái kiểu đó nữa á hả ???

- Tớ thấy cừu xinh đẹp nghe dễ thương mà ~

Không thèm để ý đến cậu bạn thân, Tô Tân Hạo toan đi đến chỗ Chu Chí Hâm, lại nghe thấy chất giọng trầm từ anh phát ra:

- Mặc kệ nó đi cừu xinh đẹp, lại đây, anh dẫn bé đi mua sữa nha ~

Tô Tân Hạo nghe xong thì đứng như trời trồng. Gì chứ sao Chu Chí Hâm lại còn hùa theo Trương Cực nữa !???

Tả Hàng cùng Dư Vũ Hàm đang đứng ôm quạt gần đó cũng bắt đầu chú ý đến phía bên này. Thấy Tô Tân Hạo đang đứng giữa Chu Chí Hâm cùng Trương Cực, hai tai nhỏ cùng chiếc cổ thon dài thoáng lên màu hồng nhạt, Dư Vũ Hàm liếc mắt liền biết xảy ra chuyện gì. Anh vừa kéo áo lên lau mồ hôi, vừa tiến tới chỗ bộ ba đang đứng.

- Ai dám ăn hiếp cừu xinh đẹp của cừu vui vẻ đấy ? Muốn bị kẹp cổ hả ~

- Ai dza Dư Vũ Hàm anh cũng đừng có tham gia vào nữa coi. Mấy người này phiền thiệt đó !

Nói rồi, Tô Tân Hạo quyết định mặc kệ mấy con người này, nhanh chân di chuyển ra khỏi phòng tập. Thay vì đứng đây để bị mấy người này trêu, cậu thà đi tìm Mục Chỉ Thừa trao đổi bài tập Tiếng Anh còn hơn.

Nhưng Tô Tân Hạo nhanh làm sao bằng được Dư Vũ Hàm, anh nhanh chóng bước đến chắn ngay trước mặt Tô Tân Hạo.

- Nhàm chán.

Tô Tân Hạo nhăn mặt, rẽ sang hướng khác để đi, sau đó lại bị Chu Chí Hâm cùng Trương Cực cả hai bên thay nhau chặn cậu lại.

- Mấy người bị cái gì vậy hả !!!?

Cừu xinh đẹp tức giận. Mặt đỏ, tai đỏ, môi nhỏ hơi chu ra. Cừu xinh đẹp đúng là cừu xinh đẹp. Tức giận nhưng vẫn xinh đẹp.

- Em định đi đâu ?

Chu Chí Hâm mở lời.

- Tìm Mục Chỉ Thừa.

Tô Tân Hạo cáu kỉnh trả lời.

- Cậu tìm cậu ấy làm gì ?

Lần này là Trương Cực.

- Luyện tiếng anh. Được chưa ? Tránh ra cho tớ đi coi !

Mắt thấy ba người trước mắt không có dấu hiệu gì là sẽ di chuyển, Tô Tân Hạo lại càng thêm bực bội. Sao mấy người này cứ làm ba cái trò con nít này mãi thế !

Nâng cánh tay trắng gầy đẩy Dư Vũ Hàm qua một bên để đi, người muốn đẩy lại thì không thể đẩy, mà cổ tay thon gầy của Tô Tân Hạo lại còn bị Dư Vũ Hàm nắm chặt giơ lên cao.

Tô Tân Hạo bất ngờ cả người bị nâng lên cao thì đứng không vững, hơi ngả về phía trước. Bàn tay to lớn của Trương Cực liền vươn ra giữ chặt lấy eo cậu, không để cho cậu ngả vào người Dư Vũ Hàm.

Chu Chí Hâm thấy thế liền nheo mắt nhìn Dư Vũ Hàm, giọng nói có chút không vui:

- Em mới tập xong người mồ hôi không đó, còn định ôm em ấy nữa hả ?

Không ngờ bị bắt bài, Dư Vũ Hàm khẽ nhún vai cười cười, tay cũng thả tay Tô Tân Hạo ra. Hài lòng nhìn cổ tay Tô Tân Hạo ửng một vòng đỏ.

Nhân lúc Dư Vũ Hàm vừa thả tay ra, Tô Tân Hạo nhanh chóng đẩy anh ra, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy về hướng cửa phòng tập.

Không biết từ lúc nào, Tả Hàng đã không còn đứng ôm quạt trong góc phòng nữa. Anh đững chắn trước cửa phòng tập, giương mắt tươi cười nhìn Tô Tân Hạo.

- Tới anh nữa hả Tả Hàng, sao đến anh lại cũng hùa theo bọn họ nữa !!!

Tả Hàng thấy gương mặt tức giận của Tô Tân Hạo vô cùng đáng yêu, nhưng lại không nỡ để cậu cứ bực tức như vậy mãi. Anh mở lời:

- Thế em làm nũng đi, rồi anh cho em qua.

???

Đầu Tô Tân Hạo chạy một loạt những dấu hỏi chấm.

Trương Cực, Chu Chí Hâm cùng Dư Vũ Hàm nghe thấy thế liền âm thầm giơ cho Tả Hàng một ngón tay cái.

Đúng là Tả ca. Là anh biết cách trêu nhất.

- Có cần anh gợi ý em phải làm sao không hở cừu xinh đẹp ~

Dư Vũ Hàm đứng khoanh tay đưa ánh mắt thích thú nhìn Tô Tân Hạo trước mặt, anh cất lời.

- Không có chuyện em làm nũng cho mấy người đâu. Tránh ra dùm cái coi !

Tô Tân Hạo lúc này thật sự rất tức giận rồi. Sao mấy người này cứ trêu cậu mãi thế.

- Em đến đến ba mà anh chưa tránh ra, sau này đừng có nói chuyện với em nữa.

Một.

Tả Hàng không nhúc nhích, nhưng ba người kia nhúc nhích. Họ di chuyển gần sát đến sau lưng Tô Tân Hạo.

Hai.

Tả Hàng vẫn không nhúc nhích. Chu Chí Hâm khoác tay lên vai Tô Tân Hạo. Trương Cực vòng tay ôm lấy eo Tô Tân Hạo. Dư Vũ Hàm khoanh tay đứng sau lưng Tô Tân Hạo.

Ba.

Tả Hàng lúc này vẫn không nhúc nhích. Tô Tân Hạo lúc này phát cáu, lại không muốn đánh nhau với Tả Hàng, nắm đấm nhỏ hai tay nắm chặt, cả người run lên.

Nhìn thấy Tô Tân Hạo như vậy vẫn là Chu Chí Hâm mềm lòng trước, anh lên tiếng giải vây cho nó:

- Được rồi, Tả Hàng tránh ra cho em ấy đi đi.

Tả Hàng nhìn gương mặt tức giận xinh đẹp của Tô Tân Hạo vài giây, sau đó tiến lên vươn tay xoa đầu Tô Tân Hạo:

- Tha cho em lần này.

Tô Tân Hạo bực tức trong lòng. Gì mà tha với chả không tha ? Cậu có làm nên lỗi gì đâu mà cần Tả Hàng phải tha chứ ?

Lắc đầu tránh khỏi bàn tay của Tả Hàng. Gạt cánh tay đang đặt trên vai mình ra, hất bàn tay đang nắm lấy eo nó xuống. Tô Tân Hạo tức giận rời đi mà không thèm nhìn lấy bọn họ một lần.

- Lần này tụi mình có quá đáng quá không vậy ?

- Không đâu. Cừu xinh đẹp sẽ không nỡ giận bọn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com