2
Theo một phản xạ Suo ngoảnh đầu lại, thấy bạn nữ kia nhìn qua, lông mày cậu ấy nhíu lại thấy rõ .
"..." toang tự nhiên lôi người ta vô chi vậy?
"..."
Không biết nữa nhưng mà có hơi vô lễ rồi.
Mắt thấy nữ sinh kia ghét bỏ phụng phịu ra mặt, cảm giác hối lỗi sâu sắc đến độ Suo khó có thể lơ đi.
Mà biết được Hiragi tìm ai cơ chứ? Chỉ thấy nữ sinh kia bước đến mặt mày dữ dần có thể cắn hết hai người đó lên giọng oanh tạc chửi.
" Đừng có khi không lôi người khác vào chuyện để đánh giá như vậy là bất lịch sự lắm đấy... đàn anh đây đang tìm ai?"
Nhìn thiếu nữ trước mặt , Hiiragi không biểu cảm, nhìn nữ sinh gục đầu tay đội sách anh đỏ mặt.
"..." có cần phải ngại thế không anh trai? Hay là anh thích người ta rồi? Yukin nghĩ Yukin không nói.
Nhưng mà Yukin ngó đầu nhìn theo hướng vừa rồi.
Khẽ hỏi .
" Anh tìm nam hay nữ?"
"n--n-"
" Nam hả?"
Yukin cắt lời , tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, mà Suo bên cạnh cũng nhìn theo nghi hoặc.
"Phải... là nữ... ủa"
Nhóc vừa mới nhả ra câu gì cơ?
Hiragi đen mặt nhìn Yukin. Con nhỏ đó quay mặt ngượng ngùng.
" Em chỉ lỡ thôi..."
" ..lỡ của nhóc suýt làm anh đây mất danh dự đấy."
" Thì tại nói về dễ thương con trai lớp em cũng có vai tên chuẩn vai dễ thương lắm, với cả anh nhìn theo hương Nirei ngồi nên em tưởng.."
Yukin ngập ngừng rồi dừng lại ho khụ khụ hai cái để thôi bị Nirei ai oán trách móc.
" Anh tìm ai trong lớp em? Làm bạn nữ nào may mắn thế?"
Yukin nhìn lại theo hướng vừa rồi, không phải lúc nãy lần này là soi xem là bạn nữ nào của dãy này.
" ... thôi đừng tò mò nữa anh xin lỗi đã nói em điệu nha? Về chỗ đi, tò mò của em đoán toàn sai thôi."
Yukin bất đắc dĩ lủi thủi về chỗ. Trông thấy hoa khôi của lớp buồn bã vài bạn học cũng hùa theo trách móc anh.
"..." làm gì sai à?
Tất cả là tại thằng nhõi Suo hết.
Hiiragi bực bội, móc vỉ dạ dày ra mà hốc.
"..." anh ơi đang ở trường ấy đừng có hốc thuốc như ma tuý thế chứ.
Hiiragi vẫn lườn quýt Suo như thể chính cậu ây phạm lỗi.
Nếu vậy thì chết thật, Suo chẳng biết mình làm gì sai khi bản thân thực hiện tốt nội quy.
...
Tiết học trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chỗ Haruka Sakura đang hơi gật gù trong tiết lại choàng tỉnh bởi cái gõ bàn quen thuốc của Nirei mỗi khi cậu trai rời khỏi chỗ.
" Ê mày làm rơi bút này."
Sugishita lên tiếng , khi mà tay cậu ta chọt vào vai của Haruka ba lần liên tiếp chỉ để cho cô bạn quay đầu.
"... cảm ơn."
Rồi vội vàng dựt bút khỏi tay cậu bạn đặt vào hộp bút sau đó chạy ra phòng y tế.
"... kì cục."
Sugishita lầm bầm. Sau đó như lẽ thường gục mặt xuống bàn, mà kì lạ..hắn không ngủ được như mọi lần ra chơi khác.
Người lúc nãy có gì đó rất đặc biệt thì phải.
Bộ não của Sugishita thoáng hiên qua hình ảnh người vừa rời đi.
Lúc nãy là nữ sinh... cậu ta nhuộm tóc sao?
"..."
" Sakura -chan lại tới nữa hả? Em có muốn ăn trưa không?"
Kotoha hào hứng, trên bàn là hai hộp cơm do chị y tá đây chuẩn bị.
"em buồn ngủ.. không ăn đâu."
Haruka ngập ngừng đáp, đầu nhỏ cúi gằm nhìn chị y tá đang ngồi rung đùi cười mỉm chờ đợi.
Rồi chị bỗng nhíu mày.
" Cái gì cơ?"
"...!"
" Sakura Haruka! Em không thể nào bỏ bữa để ngủ được!"
" Ít nhất cũng phải ăn rồi ngủ mới có đủ sức chứ! Hay là em muốn die?"
" Không ai sống mà lại ngủ nhiều thế được! Dễ tụt đường huyết lắm em có biết không?!"
Cái đầu nhỏ kia lại cúi xuống hơn , khi mà mấy câu chất vắn của Kotoha còn chưa kịp nói đã thì Kotoha cũng phỉa nén lại không nói nữa.
Cô có cảm giác, con nhóc này bị doạ sợ rồi.
"... thôi được rồi đi ngủ đi, nhưng mà tiết sau em phải ở lại không lên lớp, chị sẽ xin thầy cô mà chắc mấy ông bả không biết em quá..."
" thôi thì tốt nhất cứ nói xin đã."
"..."
Haruka Sakura cảm thấy chị này kì ...
Kì này hơi lạ.
Nhưng mà theo thới quen thì con bé vẫn đánh một giấc ngon để một mình chị y tá ăn cơm trong cô đơn.
"..."huhu
Hôm nay không được ăn trưa cùng bé iu.
Kotoha khóc thầm.
...
Buổi chiều của Haruka kết thúc bằng một việc mà cuộc đời học đường của con bé sẽ thay đổi sau đó.
Đó là đàn anh Hiiragi cuối cùng cũng có thể bắt chuyện được bé nó. Cũng như việc anh nhìn rõ tường tận người này ở khoảng cách gần hơn chứ không xa như mọi lần.
" Tiểu thuyết à?"
" ... Tiền bối cũng hứng thú đọc tiểu thuyết ạ?"
Haruka hỏi anh khi vô tình bắt gặp khuôn mặt giang hồ kia cúi xuống sát cạnh bên mình nhìn gì đó khi tay con bé đan cầm cuốn tiểu thuyết đọc dở.
" .. à thì.. ừ chút chút."
Ánh mắt của cô bé tưởng như luôn cô quánh lại ngơ ngác, ngẩn ra , dại , hay chăm chú bây giờ lại sáng rực.
Nhìn vị tiền bối bên cạnh .
Chiều hôm ấy Haruka dự định vừa đi về vừa đọc tiểu thuyết trên con đường thường ngày qua đường chợ về nhà, nhưng mà thay vì một mình thì giờ cô bé đi hai mình.
Chung với đàn anh lớp trên.
Cảm giác đi chung một ai đó hình như có chút bất tiện.
" ... Nhà của em ở đâu anh đưa về."
" Dạ thôi tới ngõ này là được rồi gần nhà em để anh đưa về tận nhà có chút làm phiền ạ."
Haruka lễ phép nói, con bé đó đứng đó chào anh. Vẫn là cái khoảng cách đó. Nhưng nó gần hơn một chút là xã giao chứ không phải lac người lạ.
Điều đó đủ để Hiiragi nhếch môi cả buổi tối rồi.
Mặc dù anh vẫn chưa biết nhà con bé. Nhưng nếu nhóc ta đã đuổi khéo vậy rồi thì ít cũng không nên làm nhóc ấy phiền.
Cụ thể theo ý của Haruka là : em không muốn làm phiền .
Hiiragi hiểu là: em không muốn có người lạ biết nhà mình làm phiền rồi.
...
Một ngày dài mênh mang . Cuối cùng cũng kết thúc trên chiếc futon mềm đầy hương thơm quen thuộc.
Haruka cảm nhận được sự yên bình và an toàn trong nhà rồi.
Nhà cửa đóng kín bưng còn chẳng cho ai cơ hội vào nữa là.
"...lại chốt cửa nữa rồi..."
Mình còn chưa đưa đồ ăn cho mà, tối định nhịn ăn hay gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com