Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.đhđ × hhh

play boy × dancer

___________

"phải nói bao nhiêu lần bé mới tin là hiểu lầm thôi?"

đỗ hải đăng sốt ruột nắm chặt tay anh người yêu, và đang mấp mé thêm chữ cũ vào, nếu hắn không giải quyết chuyện lần này thật ổn thỏa.

"chia tay liền đi, tôi mệt lắm. chẳng phải cậu thích thế à, cậu đỗ? tôi chỉ là thằng nhóc vũ công nghèo khổ thôi, sao mà xứng với cậu được đây?"

hoàng hùng kiên quyết hơn hắn tưởng. anh nhất quyết muốn kéo vali ra khỏi căn hộ nhỏ của hai đứa mặc cho hắn giải thích, năn nỉ, giằng co với anh từ nãy đến giờ.

để hỏi tại sao hai người lại lâm vào cái tình huống tréo nghoe này, xin phép được kể một câu chuyện.

___

đỗ hải đăng, con trai cưng của chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì đất sài gòn này. vì ngậm thìa vàng từ nhỏ, hắn cũng theo đó mà sinh thói ăn chơi lêu lỏng. sau khi qua tuổi trưởng thành, hắn lại càng ham mê chơi bời. lịch sử tình trường thì khỏi phải bàn, dài cả sớ, chính xác là một cây cờ đỏ di động.

thế nhưng mọi thứ đã thay đổi theo một chiều hướng mà chính hắn cũng không bao giờ ngờ tới.

huỳnh hoàng hùng, chàng vũ công làm thêm tại quán bar ruột của hắn, đã đặt một dấu chấm to tướng cho chuỗi ngày trêu hoa ghẹo bướm.

hắn có thể công nhận, từ nhỏ đến khi gặp anh, hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ thay đổi cách sống của mình. hắn thông minh, đủ để vừa bung xõa, vừa có thể tiếp thu những điều hắn cần tiếp thu về công việc. vậy nên nếu hoàng hùng không xuất hiện và làm đảo lộn cuộc đời hắn, hắn chắc chắn vẫn là một tên cờ đỏ quậy phá nức tiếng.

anh đã tiến vào cuộc đời hắn, nhẹ nhàng và dịu dàng như chính anh. sự đáng yêu và tử tế từ anh đã thuần hóa được vị thiếu gia họ đỗ ấy.

tất nhiên, quá trình theo đuổi anh không hề dễ dàng. với cả đống tin đồn không hay về tình trường của hắn như thế, anh hiển nhiên phải gọi là vô cùng đề phòng. không thể đếm được bao nhiêu lời thề thốt, bao nhiêu nỗ lực thay đổi, bao nhiêu món quà nho nhỏ được hắn gửi đến anh, chỉ để đổi lấy cái gật đầu từ người kia.

thế mà tất cả những nỗ lực mà hắn đã xây nên trong từng ấy thời gian lại sắp bị, à không, đã bị đạp đổ trong vòng vài giây chỉ vì sự lơ là của hắn.

một trong rất nhiều người yêu cũ của hắn đã tìm đến căn hộ nhỏ của hai người, nói những lời lẽ rất gây hiểu lầm, và còn suýt đánh bé cưng của hắn nếu hắn không về kịp.

và đó chính là lý do cho việc người hắn dốc lòng yêu một mực muốn kéo vali đi.

___

hắn thua rồi.

giây phút anh rơi nước mắt, đó là lúc hắn hoàn toàn thua rồi.

dù cho rất miễn cưỡng, hắn vẫn đành phải thả bàn tay đang nắm chặt vali của anh, đau lòng đứng nhìn anh yêu khuất bóng sau cánh cửa.

đúng là quả báo.

nếu ngày xưa hắn không thay người yêu như thay áo, thì hùng của hắn sẽ không bỏ đi rồi.

nỗi đau cùng sự tự trách bủa vây, hắn chẳng buồn làm gì nữa, cứ thế lủi thủi vào phòng.

___

hai giờ sáng, chuông điện thoại của hắn reo inh ỏi.

vừa định chửi yêu đầu dây bên kia một trận, tên người gọi hiển thị trên màn hình đã khiến hắn nuốt ngược mấy câu định nói vào trong.

[alo?]

[khó chịu.]

[bé nói gì thế?]

[anh sốt òi...]

không cần nghe thêm, hắn vội vã xách xe chạy một mạch đến nhà anh.

nhìn đường ướt thế này, thêm việc anh yêu của hắn sốt, hắn liền biết hoàng hùng lại dầm mưa rồi.

___

thuốc men và một hộp cháo đã được hắn mua sẵn. đến nơi, hải đăng rất thuần thục lấy chìa khóa sơ cua ở dưới chậu cây, vặn cửa bước vào.

trên chiếc giường nhỏ xíu trong phòng ngủ là một cục chăn tròn ủm. hắn từ từ bước đến, nhẹ nhàng tìm đường gỡ cục chăn ra.

"bé yêu ngoan, trùm thế lại sốt cao hơn đấy."

"lạnh..."

giọng nói nhỏ xíu của anh từ trong chăn phát ra, nghe như tiếng mèo kêu. tuy là rất tan chảy tim hắn đấy, nhưng không thể chiều theo.

"ngoan nào, anh cũng đâu muốn sốt hoài."

vật lộn gần nửa tiếng, hải đăng đã thành công lôi chú mèo nhỏ ra khỏi chăn. cả người hoàng hùng giờ đây đỏ như tôm luộc, và thân nhiệt thì nóng chấn động luôn.

"đăng ơi... lạnh..."

đầu nhỏ dụi dụi vào ngực của hắn. anh hài lòng khi tìm thấy hơi ấm từ người kia, thế là giờ đây, trên người hắn đang có ngay một chú koala đu lên.

hải đăng phì cười vì độ đáng yêu vượt sự cho phép này, tay với lấy mấy viên thuốc cùng ly nước, dùng chất giọng trầm trầm của mình để dụ dỗ con gấu kia.

"bé uống thuốc cho mau khỏi nhé."

hoàng hùng có thể rất nhõng nhẽo mỗi khi ốm, nhưng vẫn là một đứa bé ngoan. bằng chứng là khi được đưa thuốc, anh không quấy mà rất nghe lời.

"bé yêu của ai ngoan thế nhờ?"

dường như quá xấu hổ, hoàng hùng lại úp cả gương mặt đỏ lựng (không rõ có phải do sốt không) vào ngực hắn, thành công làm hắn phải bật cười lần nữa.

nếu đáng yêu là một cái tội, có lẽ con người này nên bị phán chung thân.

___

"nhưng em tưởng bé đòi chia tay, sao lại gọi cho em?"

hải đăng vuốt mái tóc của người trong lòng. chú gấu sau khi xử lý xong hộp cháo lại lọt thỏm vào lòng họ đỗ.

"người ta nhớ..."

"hửm? nhớ gì ạ?"

"nhớ anh, đồ tồi..."

hắn ôm lấy gương mặt vẫn còn hơi nóng của anh, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, không kiềm được mà hạ xuống đôi môi mềm một nụ hôn.

"sao lại hôn, lây ốm bây giờ."

anh càu nhàu, nhưng khóe môi đã phản bội anh mà vẽ lên một đường cong nhỏ.

"anh xin lỗi bé yêu, để bé gặp mấy chuyện như vậy. đúng là quá khứ anh rất tồi, tồi vô cùng, nhưng giờ anh chỉ có bé thôi. hùng đừng giận anh nữa nhé? không có hùng anh không ngủ được."

thấy anh cứ im lặng không nói gì, tim của hắn như muốn ngừng đập.

rất nhanh chóng, như một cái chớp mắt, anh hôn vội một cái lên má hắn.

"tàm tạm đi, em đang ốm."

hắn đơ ra vài giây, rồi sung sướng ôm cục bông vào lòng.

"vậy không giận nữa nhá? mai anh đưa bé về lại nhà."

trong lòng hải đăng, hoàng hùng khẽ gật đầu.

-end.-

của yoongirl__ đây. hy vọng bồ thấy hài lòng với ẻm nhá.
và mọi người vẫn có thể đặt request tại 0 nếu mọi người có plot gì hay ho muốn mình thử nha, trùng cp cũng được miễn hông trùng plot thôi. 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com