Chap2
Thì ra ban nãy hai cậu đã chứng kiến cảnh này mà âm thầm đi báo với giáo viên.
Hai cậu chạy lại hỏi han cậu có làm sao không.
"Không sao, tớ ổn".
Phù, vậy là tốt rồi.
"Cảm ơn hai cậu nhiều nhé" cậu nở một nụ cười hiền dịu, nhẹ nhàng như tựa mây khiến hai cậu kia đứng hình một lúc. Rồi đỏ mặt mà quay sang né tránh cậu.
Mà hai cậu tên gì vậy?
"Tớ là Kazume Okaru cậu có thể gọi tớ là Okaru cũng được".
"Còn tớ là Mukari Hatsume cứ gọi tớ là Mukari".
"Tớ là Hinata shoyo".
"Mà cho tớ hỏi hai cậu học lớp nào vậy?".
"À, bọn tớ học lớp 3-D" cả hai cùng cất tiếng khiến hinata bật cười nhưng rồi lại trở nên đáng yêu hơn.
"Còn tớ thì lớp 3-A" khi nói xong thì tiếng đánh trống cũng vang lên, cả ba cùng nhanh chóng về lớp của mình, trên đường hinata đề nghị chủ nhật này hãy về nhà của mình chơi một chuyến.
Cả hai vui vẻ mặt nở như hoa mà vui vẻ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý khiến Hinata liền ôm hai cậu vào lòng.
-----Trở Lại Hiện Tại-----
Hôm nay khi cậu về nhà đã thấy mẹ và em mình đang ngồi ở phòng khách chờ cậu, khi cậu về cũng rất lễ phép với mẹ của mình và cậu ngồi xuống hàng ghế với em mình. Khi cậu ngồi xuống mẹ cậu đã lấy một hơi thật sâu sau đó thở ra nhẹ nhàng và nở nụ cười của mình lên.
"Con à! Sắp tơi đây chúng ta sẽ chuyển trường nhé?" cậu nghe xong liền bật dậy, định phản kháng nhưng mẹ cậu biết cậu là đứa cứng đầu nên cũng chỉ thở dài.
Khi cậu bước từng bước chân chậm rãi lên phòng cậu liền cặm cụi đi vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm, sau khi tắm xong từng hạt nước nhỏ nhiễu xuống người cậu mà cứ thế cậu leo lên giường nằm một lúc không biết ngủ từ khi nào.
Đến tối em cậu lên phòng gọi cậu dậy ăn nhưng cậu cảm thấy không đói mấy, nhưng Nastu vẫn kiên quyết kéo cậu xuống. Lúc này Nastu cậu mới thấy được cảm xúc thật của cậu liền bước lên xoa đầu cậu và an ủi.
"Oni-chan, rồi sẽ ổn thôi mà đừng khóc" Nastu nở nụ cười hiền dịu với cậu.
Cậu đứng lên lau đi nước mắt và nắm tay em mình xuống lầu ăn tối, lúc này mẹ cậu đã trấn an cậu bằng cách nấu những món cậu thích.
Lúc này cậu hỏi mẹ mình.
"Bao giờ chúng ta sẽ rời đi vậy mẹ?".
"Sẽ rời đi vào hôm kia" mẹ cậu biết nói vậy sẽ khiến cậu buồn bỗng có một bàn tay êm dịu xoa đầu cậu, nở một nụ cười rồi sau đó cả nhà ăn cơm vui vẻ với nhau.
Đến sáng hôm sau cậu mà mẹ cậu đã đến trường, cậu thì vào lớp còn mẹ cậu thì đến phòng hiệu trưởng làm hồ sơ và rút học bạ cho cậu chuyển trường cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com