Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 : Gura X Amelia

   Ngày xxx năm xxx, Ame tỉnh dậy trong phòng, cô nàng sau khi vệ sinh cá nhân xong thì mặc bộ trang phục thám tử quen thuộc của mình lên và nhanh chóng chạy ra ngồi cùng balo đồ ở phía sau, cô đang có một vụ làm ăn khá hời khi một tên trọc phú đã thuê cô điều tra vài vụ liên quan đến việc vài người gặp phải cá mập có chân, nực cười phải không, Ame cũng nghĩ vậy nhưng ai mà lại đi từ chối một hợp đồng béo bở như vậy chứ, cứ ra đó vui chơi thỏa thích rồi chụp vài bức ảnh và sau đó tiền sẽ tự động chuyển vào tài khoản, đúng là người giàu, chẳng có gì ngoài tiền mới đi lo mấy cái chuyện hoang đường này.

30 phút sau Ame mới đến được bến tàu, những người của gã nhà giàu kia cũng đã có mặt và đem lên tàu vài món đồ khá cồng kềnh, khi cô định đến hỏi thì lão nhà giàu kia đã xuất hiện trước mặt cô:
- Chào cô Watson, cô đã chuẩn bị xong mọi thứ chứ?
- Ồ chắc rồi, máy ảnh vài cuốn sách và cả một bộ cứu thương khi cần!- Ame nói khi thấy ánh mắt nghi hoặc của ông ta nhìn vào cái balo bé tí của cô.
- Chẳng có gì để đảm bảo an toàn sao hay cô định đấm nhau với thứ đó!
- Nếu cần thiết!

Ame nói rồi quay người chạy lên tàu, con tàu không quá lớn nhưng cũng dư chỗ ở cho 5 người kể cả Ame, trên thuyền thậm chí còn dư chỗ để cho mấy cái thùng lớn được bọc kín bằng một mảnh vải đen.

Ame đứng bên mạn thuyền, ngắm nhìn khung cảnh biển cả hùng vĩ mà không thể rời mắt, mọi thứ thật đẹp cà thật yên ả, cô ngước lên bầu trời cao bên trên, một bầu trời trong xanh và có lẽ sẽ là một ngày tuyệt vời với cô đây. 3 tiếng sau khi con tàu khởi hành, tàu đã đi được khá xa và trước mặt họ là những tản băng trôi, nhưng khoan đã Ame chắc chắn là mình không hề dùng chất kích thích nhưng tại sao cô lại thấy băng trôi ở đây cơ chứ, cô nhìn các thuyền viên khác với ánh mắt tò mò nhưng họ tỏ ra như đã quen mà chẳng thèm mở lời một câu nào:
- Mọi chuyện bắt đầu lạ hơn rồi đây, mình phải đi chép lại mới được!

Khi cô về phòng thì bên ngoài bắt đầu mưa to, quả nhiên mọi thứ đang mất kiểm soát thật rồi, băng trôi ở vùng biển ấm, mưa khi trời đang trong xanh và tệ hơn nữa, một đàn cá voi đang bơi hì hục về phía con tàu, giữa biển khơi dữ tợn này thì con tàu của họ như một tấm vải mong manh dễ dàng bị xé rách bất cứ lúc nào vậy, sau khi Ame gom đồ vào balo thì đàn cá voi cũng đã va vào tàu làm nó chao đảo, Ame cố lắm mới chui ra được khỏi căn phòng nhưng cảnh tượng trước mặt cô mới hải hùng làm sao, một tản băng siêu to khổng lồ đang trôi về phía họ, bên trên có thể thấy một dáng người nhỏ bé phía trên, không lẽ nào đó chính là thứ là lão trọc phú kia muốn bắt giữ, cái thứ vượt khả năng của con người đó sao.

Ame nhanh chóng nép vào một góc, từ trên cao một cô gái với thân hình nhỏ nhắn nhảy xuống cùng với một chiếc đinh ba trên tay, cô ta xoay tròn chúng, biển cả lập tức trở nên giận dữ mà tung những con sóng lên thuyền, Ame đã cố chụp vài tấm nhưng tiếng súng làm cô giật mình, thủy thủ đoàn đang bắn về phía cô ta nhưng đã bị một màn bảo vệ bằng nước chặn lại, từ bên dưới bỗng nhiên một con cá mập to lớn nhảy lên nhìn vào gã thuyền trưởng nhưng anh ta vẫn bình tĩnh mà ra lệnh chống trả quyết liệt.

Một lúc sau, thủy thủ đoàn đã mất hết kiên nhẫn, sức mạnh của cô ta quá lớn và họ bắt đầu vang xin, cô gái kia lập tức ra lệnh cho họ rời khỏi đây nhưng khi cô mất cảnh giác thì một viên đạn đã bay ngang mặt cô, cô ta tức giận phóng chiếc đinh ba xuyên qua người anh ta nhưng lực quá mạnh làm nó cắm sau vào một khe đá ở dưới đại dương.

Khi cô nàng kia định thu hồi cây đinh ba thì nó không phản hồi, chắc chắn là bị kẹt, Ame cũng đang định đi ra nhưng chợt thấy tên thuyền trưởng rút súng, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, cô gái kia bị bắn vào bụng mà rơi xuống dòng biển dữ và bị cuốn đi, con tàu cũng nhanh chóng bị con cá mập tông nát nhưng Ame đã kịp kéo một chiếc thuyền cứu sinh mà nhảy xuống biển và cô chỉ biết bám lên đó mà nhắm mắt sợ hãi, và rồi cô không hề thấy gì sau đó nữa.

Khi cô tỉnh dậy thì cô đã ở một vùng biển vô định, không thấy ván gỗ nên có thể kết luận ở đây rất xa chỗ con tàu bị đắm, Ame nhanh chóng kéo đóng đồ trong Balo ra, hầu hết giấy tờ điều ướt nên cô phải phơi, may mà đống thức ăn đống hộp vẫn còn nên cô cũng an tâm phần nào.

Cô cứ ngồi trên thuyền mà để nó trôi đi, khi đến một mõm đá ngầm thì cô đã thấy ai đó nằm trên đó, ngay lập tức cô lao xuống bơi về phía đó rồi ôm cô ta lên thuyền, khi nhìn kĩ thì hóa ra là cô gái đã làm loạn trên tàu, cô có chút sợ nhưng nhìn lại thấy cô ta bị thương thế này cô cũng không nỡ mà bỏ mặt nên đã băng bó vết thương ở đầu cô ta bằng hộp dụng cụ y tế của mình.

Khi cô gái kia tỉnh dậy thì trời đã gần tối, cô ta nhìn Ame tất lâu, ánh mắt tựa như muốn ăn thịt Ame vậy, nhưng Ame chỉ im lặng, cô luôn sẵn sàng phòng thủ nếu cô ta quá khích nhưng cũng may cô ta chỉ đang cố ngồi dậy thôi:
- Vết thương còn chảy máu, đừng cử động!- Ame cố nhắc nhở nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và ngoan cố của cô ta.

Và vì không nghe lời nên vết thương của cô đã bị chảy máu, cô ta tỏ ra rất đau đớn nhưng vẫn bình tĩnh mà nhìn Ame, còn Ame khi định lại gần liền bị cô ta ngoạm vào tay, cú cắn tuy không có lực nhưng cũng đủ làm Ame rách cả da, cô rút tay lại đau đớn mà đạp vào người cô ta một cái rất mạnh khiến cô ta gục xuống sàn.

Đêm hôm đó Ame ngủ rất ngon nhưng khi cô tỉnh thì lại nghe tiếp khóc nhỏ phát ra từ phía cô gái kia, Ame có chút tội lỗi khi lúc chiều cô đã đạn mạnh vào bụng cô ta, có vẻ cô ta rất đau đớn nhưng nghĩ lại về vết cắn Ame lại không dám lại gần mà chỉ nằm yên một chỗ.

Ngày thứ 2 trên tàu, máu từ vết thương đã chảy rất nhiều, Ame rất lo lắng, tuy không quen biết nhưng để một người chết ngay trước mặt mình thì cô không đành, vã lại cô gái đó còn khá trẻ và tội nghiệp nữa:
- Để tôi giúp cô, tôi sẽ băng bó rồi tránh xa ngay nên là hãy bình tĩnh!- Ame lại gần cùng hộp đồ y tế.
- Hm...a..hm...

Cô gái đó chỉ rên rỉ vì đau mà không trả lời, ánh mắt tuy không còn mở to được nhưng vẫn nhìn Ame rất cảnh giác. Ame ra hiệu mình an toàn rồi kéo một phần áo để lộ bụng của cô ta, Ame lập tức cảm thấy tội lỗi ngàn lần khi thấy có một vết đạn đang rỉ máu và còn một vết thâm chắc chắn là do cú đá của cô ngày hôm qua:
- Tôi xin lỗi, cô có thể chịu đau một chút để tôi lấy viên đạn ra không!?

Cô gái kia không trả lời chỉ gật đầu, Ame lập tức lấy đồ nghề ra và sau 20 phút gào thét và vật lộn trong đau đớn thì viên đạn cũng đã được lấy ra, cô ta cũng ngất vì đau và được Ame cởi áo đắp lên người.

Trưa hôm ấy khi cô gái kia còn bất tỉnh thì Ame đã cởi quần áo mà nhảy xuống biển, mục đích của cô là cố bắt vài con cá và nó khá thành công khi cô bắt được 2 con lên thuyền nhưng trời cũng bắt đầu trêu ngươi Ame bằng việc bắt đầu mưa xối xả và Ame cố lắm mới giữ được con thuyền không bị lật.

Tối đó Ame đã nhóm lửa trên con tàu để nướng cá, cô gái kia cũng vì sức nóng mà tỉnh dậy nhưng việc cô ta làm không phải trả ơn mà là lao vào giành hai con cá còn đang tươi kia của Ame và định ăn tươi chúng:
- Khoan đã... Đặt chúng xuống, để tôi làm chín chúng đã, nha!?- Ame nói.

Cô gái kia cũng bình tĩnh mà nghe theo lời Ame, cô ta quăng hai con cá xuống, Ame sau đó đã nướng chúng lên và đưa hết cho cô gái kia vì cô không muốn gặp rắc rối:
- Ăn đi, cô tên gì ấy nhỉ!?
- G--Gura...

Cô ta chỉ nói thế rồi ăn ngấu nghiến thức ăn trước mặt, có vẻ cô ấy rất đói nên Ame cũng không chấp, nhịn một hôm cũng không sao mà.

Tối đó khi Ame đã say giấc thì Gura mới tiếp cận, cô nhìn Ame, cảm giác như cô gái này thật lạ, rất khác với đám người mà cô rừng gặp.

Ngày thứ 3, Ame lại cởi áo và bắt cá như hôm qua, Gura ngồi trên tàu nhìn Ame, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ:
- Cô... Là người cá ... Sao...!- Gura ấp ún nói.
- Không tôi chỉ là người bình thường thôi, còn cô thì chắc hẳn không phải rồi!- Ame ngoi lên nói, tuy lạnh nhưng phải cô vẫn phải cố thôi.
- Người Atlantis... Không phải người cá!
- Vậy sao!

Ame nói rồi tự nhiên bị một thứ gì đó kéo xuống, khi cô định hình lại thì trước mặt cô là một con cá ngừ khổng lồ, cô vật lộn với nó mãi mới làm làm nó kiệt sức mà lôi lên thuyền, vậy là nguồn thực phẩm đã đủ, giờ chỉ cần tìm đường về đất liền thôi.
- Cô... Có vũ khí sao...!- Gura nói, cô còn khá rục rè.
- Đây là dao làm bếp thôi, không quá nguy hiểm đâu!- Ame nói khi đang làm sạch con cá ngay trên thuyền.
- Vậy sao... Cô không giết tôi chứ ... Cô là con người mà...
- Tôi đâu thể giết ai đó chỉ vì họ khác biệt, cô đừng sợ!- Ame nói rồi mỉm cười, Gura cũng quay đi chỗ khác, tay cô vẫn ôm chiếc áo mà Ame đã đắp cho cô.

Ngày hôm ấy Ame vẫn đưa hết thức ăn cho Gura nhưng cô nàng không ăn hết sạch như hôm qua mà đã đưa cho Ame một phần, hôm đấy Ame và Gura đã có một bữa ăn đầu tiên cũng như là lần đầu tiên Gura và Ame tiếp xúc gần như vậy, tối hôm đấy Gura còn lại gần mà ôm Ame ngủ nhưng do vẫn còn nghi hoặc nên trước lúc sáng cô đã quay lại góc thuyền như trước.

Ngày thứ 4, Ame đã có thể giao tiếp với Gura, tuy không quá thân nhưng ít nhất Gura cũng kể cho cô vài việc quan trọng, nhất là về mục đích của những gã nhà giàu khi liên tục gửi thuyền đến vùng biển này, chuyện là có một vườn san hô cực đẹp ở đây nên họ muốn khai khác hết và việc đó còn làm ô nhiễm hòn đảo mà Gura đang sống nên cô phải chống trả và bị họ coi là quái vật.
- Vậy Gura nè, cậu không thể bơi sao!?
- Tôi không thể... Chỉ khi có đinh ba thì.. mới được!
- Vậy cậu không thu hồi được nó sao, tôi thấy cậu quăng nó đi mà!
- Tôi cảm nhận được nhưng không thu hồi được... Nó cách đây không xa lắm!- Gura trầm ngâm nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Amelia.
- Vậy nếu tôi lấy được nó chứng ta sẽ về được đất liền nhỉ!
- Hả!??
- Cậu chỉ chỗ cho tớ và tớ sẽ lặn xuống lấy cây đinh ba ấy lên, nếu nó không quá sâu thì khả thi mà!- Ame tự tin nói.
- Vậy thì... Hết cách rồi, hướng này!

Vậy là cả ngày hôm đó hai người họ thay nhau dùng tay đẩy chiếc thuyền nhỏ đi, đến gần tối thì cũng đến nơi mà may thay lại có đá ngầm nhô lên nên cả hai đã có thể kéo thuyền lên đó mà nghĩ ngơi:
- Ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao!- Gura nói, trước giờ cô chưa từng thấy ai lại cảm thấy thoải mái khi ở gần cô cả.
- Nếu cô ăn thì đã ăn từ lâu rồi, đâu phải đợi đến bây giờ!- Ame nói, miệng vẫn tươi cười làm người kia bối rối vô cùng.
- Chẳng lẽ ngươi không sợ ta âm mưu gì à ...
- Từ âm mưu hay thâm độc không hợp với một cô gái xinh đẹp như cậu đâu~!

Chỉ một câu thính Ame thả ra đã làm Gura đỏ hết cả mặt, cơ thể rạo rực lên, cảm giác này Gura chưa từng trải qua, phải chăng đây là tình yêu sao!
- Tốt quá... Cổ hình như đã trúng thính rồi... Mình sợ muốn chết rồi đấy... Hic!- Ame cười nhưng nội tâm lại hoang mang, đến khi cảm thấy an toàn cũng đã bớt đi phần nào.

Gura hôm đấy đã chủ động ôm Ame, cô không thể cưỡng lại cảm giác tuyệt vời này, tình yêu quả thật rất tuyệt vời nhưng Ame do vẫn chưa quen việc bị một con cá mập ôm nên hôm đấy cô đã chả dám ngủ tí nào.

Ngày thứ 5, Ame đã chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, cây đinh ba đang ở phía dưới và chỉ cần xuống và lấy lên là coi như sẽ sống còn không thì sẽ chết đói trên biển hoặc bị sóng dữ cuốn đi, Ame nhảy xuống, cô lặn xuống và thấy thứ ánh sáng phát ra phía dưới sâu, đó chấp chắn là cây đinh ba, khi đến gần và sắp chạm được thì một thứ gì đó đã kéo cô lại, một con cá mập lớn, nó đang cố kéo cô tránh xa cây đinh ba, cô vùng vẫy, nhưng rồi cảm giác tay bị cắn khiến cô đau muốn chết đi sống lại, nó đã cắn gãy tay của cô, cô cố hết sức còn lại tung đá về phía mang của con cá rồi lại đến rút mạnh chết đinh ba ra và phóng lên mập biển:
- ... Hóa ra mình chỉ..đi đến được đây thôi...!- Cô nói rồi do mất máu quá nhiều cũng ngất đi.

- ... Này dậy đi chứ... Không dậy ta sẽ ăn ngươi thật đấy... Dậy điii!!
- .... Gura...
- Ngươi dậy rồi, tốt quá... Ta cứ tưởng ngươi chết rồi!

Ame mở mắt ngồi dậy, nơi đây thật xa lạ, những loại cây kì lạ kèm theo bãi biển tuyệt đẹp đó làm Ame có chút ngỡ ngàng:
- Tay ngươi gãy rồi... Có đau lắm không!
- Cảm ơn vì đã băng bó vết thương cho tớ, dù gì nó gãy cũng không phải là không có lợi ích!- Ame cười nói.
- Không cần, ta chỉ... Chỉ...
- Cảm ơn lần nữa nhé!- Ame nói rồi bắt tay Gura.
- A... Được rồi... Ta... Ta chấp nhận lời cảm ơn này!

Ame mỉm cười rồi đứng dậy, tuy tay có chút đau nhưng cô muốn về nhà ngay lập tức, cô không muốn làm phiền cô gái này, cô muốn về nhà và nói cho những người kia biết về sự xinh đẹp ở nơi đây để những người có mưu đồ phá hủy thứ này phải suy nghĩ lại:
- Ngươi không định ở lại đây sao...
- Tớ phải về, cậu biết đấy đây không phải nhà của tớ!
- Thật tệ bạc,.. ta cứ tưởng ta... Có bạn rồi...
- Đừng lo, tớ sẽ quay lại thăm cậu thường xuyên mà!
- Không cần...
- Chúng ta sẽ là bạn tốt nhé!

Gura mỉm cười, thật tốt khi biết được con người vẫn có những cá thể xinh đẹp và tốt bụng thế này, sau đó cô đã giúp Ame về nhà, chuyến hành trình đầy giông bão và có ả sự ngọt ngào của Ame đã kết thúc như vậy, một cái kết thật đẹp.

5 tháng sau, một con tàu lạ đang tiếp cận hòn đảo, Gura đã vô cùng bất ngờ, đã 5 tháng nay tàu bè không hề đi qua đây, không lẽ lại cô người muốn phá hoại nơi này tiếp sao, nghĩ thế cô liền phóng nhanh ra nói, lướt trên mặt biển mà lao thẳng lên tàu:
- Mái tóc đó... Dáng hình đó... Watson!!

Cô lao thẳng lên boong tàu mà ôm lấy người kia:
- Cậu ra để đón tớ sao!
- Cậu hứa quay lại nhưng lâu quá đấy!
- Tớ có đem quà cô cậu đây!
- Tuyệt quá!

Ame sau đó đã ở lại cài ngày cùng với Gura, nhưng càng vui thì lúc tạm biệt càng khó, Ame muốn quay về tiếp tục làm việc nhưng ánh mắt nài nỉ của Gura lại khiếp cô muốn ở lại và thế là cô lại ở lại thêm 2 ngày nữa, nhưng rồi cũng đến lúc chia tay:
- Tớ phải về rồi, lần sau tớ sẽ thu xếp ở lại lâu hơn!
- Hứa đi!
- Tớ hứa!
- Tạm biệt...

Ame quay người bỏ đi nhưng chợt Gura lại chạy đến ôm chặt lấy cô mà thì thầm:
- Tớ nghĩ tớ yêu cậu mất rồi, Watson!
- ... Gura?
- Tớ từng nghĩ cậu rất xấu xa nhưng cậu lại luôn giúp đỡ tớ, tớ nghĩ tớ đã phải lòng cậu rồi!

Ame quay người lại ôm lấy người kia, cả hai đã có một nụ hôn ngọt ngào giữa ánh hoàng hôn lãng mạn:
- Tớ sẽ quay lại sớm thôi nên hãy chờ nhé!
- Ừm, tớ sẽ chờ!!

Cả hai cứ thế mà tạm biệt nhau không hề biết rằng phía sau một gốc cây lớn, một người con gái với bộ dạng sơ sát người đầy những vết thương lớn nhỏ đang nhìn cả hai với ánh mắt luyến tiếc rồi sau đó ấn chiếc đồng hồ trên tay và biến mất trong sự im lặng.

Hết...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com