ABO_BốngHồng
Vết sẹo gợi lại một mảng ký ức to lớn...gợi lại một thời tuổi thơ cậu quấn quýt bên hắn ngày ngày gọi hắn là chồng, tự cho mình là vợ nhỏ của hắn.
Hùng: "...B..Bống...thầy là anh ấy..."
Nước mắt cậu rơi lã chã rồi, lúc nào cũng vậy thấy vết sẹo ấy cậu đều sẽ khóc, khóc rất nhiều, rất lớn hắn phải dỗ dành cậu rất lâu
Dương: "em còn nhớ tới CHỒNG em à"
Dương: "em nhớ đến tôi vậy tại sao lại rời bỏ tôi!!"
Hắn như mất kiểm soát đến gần lắc mạnh em, lời nói nghẹn lòng như cố kềm chế bản thân không được quá mạnh tay.
Dương: "em nói đi!! Tại sao??
Hùng: "e..em xin lỗi, đừng đến gần em"
Cậu nức nở không biết phải làm sao, cậu sợ cứ như vậy hắn sẽ biết em là Omega mất
Hùng: "lúc đấy còn nhỏ, anh cũng đi tin sao??"
Dương: "em ghét tôi đến mức này??"
Hắn nghe em nói, tim như hẫng đi một nhịp em bé ghét hắn, không muốn hắn đến gần. Đây có phải đứa trẻ lon ton chạy theo hắn mỗi ngày, miệng nhỏ một tiếng chồng hai tiếng chồng không??rốt cuộc vì sao cậu lại đối với hắn như vậy.
Có phần tuyệt vọng, hắn cởi trói ra thả cậu đi...làm sao đây chẳng lẽ hắn lại cưỡng ép cậu, làm vậy cậu có sợ không có buồn hắn không
Dương: "đi đi"
Cậu nhìn hắn quay lưng lại với mình, biết đâu là cả một sự kềm chế mạnh mẽ, cậu nhích từng bước nhỏ như không muốn rời đi, nhưng lỡ hắn biết cậu là Omega có ghét cậu không, có nói lời cay nghiệt với cậu không.
Dương: "em là Omega??"
Hắn đã biết việc này rất lâu rồi, từ cái lúc mà hắn điên cuồng tìm kiếm em, lúc em rời đi hắn đã trở thành Trần tổng rồi nên đều này không khó đối với hắn, chỉ là lúc ấy hắn vẫn chưa thể tìm ra em dù đã lật tung vô vàng thành phố.
Hùng: "s..sao anh biết"
Tim cậu như treo trên mái nhà đợi chờ rớt xuống, hắn biết rồi ư sao hắn lại động chạm cậu, chẳng phải hắn ghét Omega lắm sao. Đầu ốc cậu như mụ mị, nhưng bây giờ có ra sao cũng muộn cả rồi, hắn biết rồi cậu liều mình ôm lấy hắn từ phía sau.
Thân thể nhỏ bé vùi đầu vào người hắn tìm kiếm hơi ấm, không sao hắn ghét cũng được đẩy cậu cũng được một lần này thôi cậu tham lam một lần này nữa thôi, vòng tay hắn làm cậu ấm áp một lúc cũng được.
Hùng: "h..hức B..Bống em phân hóa thành Omega rồi, anh ghét lắm đúng không...hức em sợ anh vứt bỏ em, ghét em nên em trốn đi....trước lỡ đâu anh chê em...hức..em sẽ buồn lắm"
Hắn nghe từng lời cậu nói, cũng cảm nhận được lưng đã ướt đẫm nước mắt của cậu rồi. Thì ra cậu sợ hắn, thì ra cậu không ghét hắn. Nút thắc cuối cũng đã tháo gỡ.
Hắn xoay người ôm trọn lấy đứa trẻ ngốc của hắn, ôm rất chặt sợ cậu lại nghịch ngợm chạy đi mất, hắn biết tìm ở đâu??
Hùng: "a..anh.."
Dương: "anh không ghét em, một chút cũng không Hồng là vợ nhỏ của anh mà"
Cậu nức nở vùi vào người hắn hóa ra là do cậu tự sợ mà thôi, hóa ra trốn vao nhiêu năm là công cốc. Một cài giọt nước rơi trên tóc cậu...hắn cũng khóc rồi, đây là lần đầu cậu thấy hắn rơi nước mắt.
Cậu đẩy mạnh hắn ra, đẩy hắn xuống ghế trước sự ngỡ ngàng của hắn. Cậu ngã vào lòng hắn, gôn lên mắt môi má của hắn.
Dương: "em.."
Đứa trẻ của hắn lớn rồi, cậu hôn lấy vết tích to lớn trên ngực hắn, từ đầu đến đuôi sẹo, nhớ lại ngày ấy cậu vẫn sót lắm
Dương: "châm lửa sẽ khó dập đấy"
Quá nghich rồi, chẳng phải lúc nãy còn sợ hãi hắn sao, cậu với gương mặt đầy nước mắt, còn hơi ửng hồng nhẹ vì khóc. Đưa tay tháo miếng ức chế mùi tinh tức tố.
Hương kẹo sữa ngọt ngào lan tỏa khắp căng phòng, hôm nay là ngày cậu phát tình lại chẳng cần dùng thuốc rồi. Hắn vừa nghe mùi liền như sói hoang mà cường đoạt cậu, đè ngược lại cậu xuống bàn. Hắn vuốt ve cơ thể của tiểu hồ ly trước mắt
Dương: "đủ lớn rồi, còn biết câu dẫn người"
Hùng: "ư~ anh không thích sao~"
Cậu dán chặt người vào cơ thể hắn tìm lấy ấm áp và mùi hương của hắn, cảm giác an toàn lắm, như cả thế giới có sập xuống thì hắn vẫn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com