Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cậu ơi_AnHùng

Đợi một lúc lâu, anh vẫn chưa thấy em quay về. Trong lúc chờ đợi anh ra ngoài dạo một chút cho thoải mái, sẵn hít thở chút không khí. Anh đi dọc bờ sông thả mình vào từng cơn gió nhè nhẹ, cảm giác thật bình yên và thoải mái.

Anh cứ đi mãi không biết từ bao giờ đã dừng chân trước con chồi nhỏ, cũng không xa nhà lắm chắc là chồi để gia nhân canh lúa nhà anh đây. Bất chợt anh thấy ánh đen le lối tỏa ra, giờ này đa số gia nhân chỉ mới chuẩn bị về, người canh hôm nay chắc vẫn chưa tới sao lại có ánh đèn được. Anh tò mò lại gần, nhìn về phía sau chồi. Là em.

Em đang tắm, làng da trắng mướt mát đến phát sáng đang phơi bày trước mắt anh. Cùng cái thân hình nhỏ nhắn nhưng đường nào ra đường nấy, em cuối xuống múc nước dội lên người, làm lộ rõ cặp mông căng tròn đầy đặng như đang khiêu gợi. Nhưng tắm như này cũng quá nguy hiểm rồi. Sương đêm và nước lạnh không làm em bệnh thì ngày nào đấy cũng bị người ta nhìn thấy hết thôi. Em run lên, gấp rút xối nước nhanh vừa quay sang đã bắt gặp anh đứng đấy.

Hùng: "c...cậu ba!!"

Em vội lấy tay che những thứ cần che của mình, còn anh nghe em la lớn vậy nhanh chóng đến gần bịt miệng em lại nhỡ đâu người nào nghe thấy chạy vô thì có hơi khó xử rồi không

An: "nhỏ miệng"

Hùng: "ưm...ưm"

Em gật đầu thỏa thuận với anh rằng mình sẽ không la lớn, đợi lúc anh thả em ra cơ thể em đã lạnh ngắt, run lên. Em còn phải dùng bàn ray bé xíu cố che lấy thân

Anh cởi áo khoác ngoài, choàng lên cho em cũng hên vì lúc nãy trời se lạnh nên anh tiện tay cầm theo, coi bộ ra cũng được việc.

Hùng: "c...cậu ba...á..."

Em chưa nói hết câu đã bị anh một tay bế trọn lên, nhẹ quá đây không giống cân nặng của nam giới trưởng thành đâu.

Hùng: "cậu ba, như vậy không nên...em cần mặc đồ"

Hùng: "cậu ba...cậu bế em đi đâu vậy, em muốn xuống"

Hùng: "cậu ba người khác thấy sẽ hiểu lầm mất"

An: "im, em lấy ở đâu nhiều câu hỏi đến vậy luyên thuyên mãi"

Em bị la cũng chỉ biết ủy khuất mà im lặng, cơ mà khoan đã hướng phòng của anh, rốt cuộc anh muốn làm gì đây.

Quăng em xuống giường, anh dùng thân mình đè lên thân em. Khóa chặt hai tay em lại trong sự hoảng loạn

Hùng: "cậu ba, cậu làm gì vậy thả rm ra, em không phải con gái"

An: "c*n m" nó, tối đêm tắm như vậy em là muốn câu dẫn ai???"

Hùng: "cậu ba, em không có đau...thả em ra"

Tay em bị xiếc đến đỏ cả lên, cơ thể chỉ được che chắn bởi áo khoác cũng như không che làm em ngại mắt đỏ hoen cả quả cà chua chín. Em cũng không phải dạng ngốc nghếch, vẫn hiểu rõ được đây là tình huống gì mà ra sức chống trả.

An: "em nói sẽ nghe lời tôi mà??"

Hùng: "nh..nhưng mà cái này không được...cậu ba em không làm được"

An: "nhiều lời"

Anh tìm xung quay được cọng dây cột màn, liền kéo nó ra trói tay em lại. Giờ thì có chạy đằng trời rồi, em cũng bị một màn này làm cho sợ đến phát run

Hùng: "hức...c..cậu..ba..đừng..mà"

An: "im lặng trước khi tôi bịt cả miệng em"

Em là người đầu tiên bị Thành An nhắm tới rồi, người mà anh nhắm thì đố ai qua được. Trực tiếp dán xuống nụ hôn mạnh bạo, anh như muốn cắn xé đôi môi em đến nát chán rồi lại muốn xâm nhập cào trong. Cơ mà em lại cứng đầu quá cắn chặt răng lại, anh đành phải bóp mông em một cái rõ mạnh.

Hùng: "ư...ah~"

Em mất phòng bị để lộ lỗ hỏng cho anh xâm nhập, ngao du khắp khoan miệng cướp hết dưỡng khí của em. Làm em mềm nhũn cả ra, cơ thể như không còn chút sức lực mà phụ thuộc vào anh

An: "ngoan ngoãn như vậy, có phải dễ thương hơn không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com