Daddy_NhậmHùng
Ở đây chỉ có Hùng Bot không có Hùng Top.
Tất cả chỉ là giả tưởng hoàn toàn không liên quan đến người thật.
______________________________________
Lê Quang Hùng em đã bị lạc mất gia đình trong một buổi đi chơi, lúc ấy em còn rất nhỏ chưa đủ nhận thức đã bị một đám người đi ngang thấy em tròn ủm mềm mãi dễ thương nên bắt đi. Tưởng đâu chỉ là do thích em bé nhưng thực tế là bắt cốc, họ là người của một gia đình giàu có. Nhưng vẫn mang tư tưởng thời xưa, một chồng nhiều vợ.
Do vợ cả và vợ hai có thai cùng lúc nhưng đứa con của vợ cả lại rất được cưng chiều do thông minh nên trong một lần đi chơi, họ chỉ để ý đến đại thiếu mà bỏ bê nhị thiếu làm đứa trẻ kia té sông. Sợ vị trí bị lung lây vợ hai đi khắp nơi thì bắt gặp được em, dù sao lão gia cũng chưa từng để ý nhị thiếu nên có khác một chút cũng không sao. Có con để giữ danh phận là được, nên bà ta đã bắt em đi để em làm nhị thiếu thây cho con bà.
Cũng vì quá nhỏ mà phần ký ức bản thân bị bắt cốc đã bốc hơi hoàn toàn trong đầu em. Em chỉ nhớ được bà ấy nói rằng bà ấy là mẹ em, em chỉ nhớ tuổi thơ em cô đơn lạnh lẽo, ngày ngày chỉ biết học và học. Dù em thông mình tài giỏi đến đâu cũng chỉ là cái bống của đại thiếu ngu dốt mà thôi.
Năm em 15 tuổi bà ta mất, địa ngục của em cũng chính thức bắt đầu. Nhìn "anh trai" được yêu thương chiều chuộng em cạnh tị lắm nhưng đó cũng chỉ là quá khứ hiện tại em đã chẳng còn tin vào tình thân ngu nhược, em đợi ngày mình lớn sẽ tung cánh bay khỏi nơi này.
Năm em tròn 17 lão gia đột nhiên đối tốt với em bất ngờ. Mua cho em một bộ đồ hiệu rất đẹp, cho người hầu sửa soạn lại vẻ ngoài cho em. Chính là cực phẩm
Ngày ấy cũng rất lạ, tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị mọi thứ. Cứ như chỉ sai một li sẽ mất mạng vậy. Độ cỡ trưa một người xuất hiện mà khiến cả nhà phải cung kính chào hỏi
Lão gia: "anh cả đến ạ"
???: "ừm"
Lão gia: "nay quà của năm nay, anh thấy sao ạ"
Họ đẩy em ra như một món hàng. Trước mắt em là chàng thiếu niên trẻ dáng người cao to. Toát lên soái khí áp bức cả gia đình
Trần Nhậm: "tôi nói tôi nhận người??"
Lão gia: "anh à, nó xinh đẹp như vậy cấn nợ cũng đâu thiệt cho anh"
Trần Nhậm: "dựa vào đâu để tin?"
Lão gia: "nó giỏi, ngoan là nhị thiếu đấy"
Trần Nhậm: "bán cả con, ch* hèn"
Lão gia: "h..ha..cảm ơn anh đã chỉ dậy"
Ông ta gượng cười, mặt đã nhăn đùm nhưng vẫn cố phải gượng cười trước hắn. Đặng Trần Nhậm kẻ đứng đầu Đặng Thị nói em là chủ trẻ nhất của tập đoàn này chẳng sai. Vì ba hắn là đại thiếu nhưng ngày ấy kết hôn trễ lại lười đẻ nên lúc hắn ra đời, những người phải kêu hắn bằng anh bằng chú đã ngót nghét 30. Bây giờ hắn đã phải làm ông trẻ, tính cũng ngông thôi rồi vì gia đình toàn rác.
Hắn quay sang nhìn em, trông cũng được cũng có phần quen mắt. Cơ mà hắn không nhận hàng lì nên đã thâm dò một chút.
Trần Nhậm: "nhóc tên gì"
Hùng: "Q...Quang Hùng ạ"
Trần Nhậm: "theo tôi không"
Em im lặng một lúc liền gật đầu đồng ý, dù sao ở đây vững chẳng tốt lành gì, biết đâu lại còn thành người hèn như họ
Hùng: "theo ạ"
Trần Nhậm: "tôi biết gi*t người"
Hùng: "t...theo..."
Trần Nhậm: "sau này nhóc là tiểu thiếu của Đặng Trần Nhậm, không được thua bất kì ai"
Hùng: "t..tôi sẽ học"
Trần Nhậm: "ngoan"
Hắn đưa tay, em cũng không ngần ngại mà bước đến gần để hắn bế ra ngoài. Chỉ gấp đôi số tuổi em nhưng hắn lại lớn hơn em rất nhiều nên bế cũng rất dễ dàng.
Em cũng có chút sợ ngưng vẫn lựa chọn theo hắn, rời khỏi cái nơi giả tạo kia
Trần Nhậm: "đừng làm tôi thất vọng"
Hùng: "vâng ạ, anh"
Trần Nhậm: "???"
Hùng: "...v..vâng ạ..D..Daddy"
Trần Nhậm: "con họ gì"
Hùng: "Đặng ạ"
Trần Nhậm: "họ thật"
Hùng: "s...sao..."
Em có hơi thắc mắc sao hắn lại biết chứ đúng là em khổng phải Đặng nhị thiếu nhưng mà em còn chả nhớ sao em lại ở đây, dựa vào đâu hắn vừa nhìn lại biết chứ.
Hùng: "Lê ạ"
Trần Nhậm: "vì sao biết"
Hùng: "được khắc trên dây chuyền con đeo"
Trần Nhậm: "ghét họ không"
Hùng: "ghét ạ"
Trần Nhậm: "học gi*t người"
Trước giờ hắn không nhận người phế, bây giờ chỉ cần em trả lời sai, hắn có thể vứt em lại bất cứ lúc nào. Nhìn em phân vân hắn vừa dừng lại trước xe vừa đợi câu trả lời của em.
Hùng: "gi*t họ trước"
Hắn bế em vào xe, chính là hài lòng rồi. Đứa nhỏ này trông có vẻ không được khỏe mạnh nhưng dễ dậy đấy.
Trần Nhậm: "ta không nuôi cho cắn chủ"
Hùng: "c..con bán mạng cho Daddy"
Trần Nhậm: "ngoan"
Em ngồi trên người hắn, trả lời từng câu thâm dò của hắn một cách dứt khoác, dù có hơi vấp vì sợ nhưng không sao. Đã là của hắn rồi thì sau này không có cơn ác mộng mang tên "Tiểu Thiếu Gia của Đặng Trần Nhậm" hắn sẽ không mang họ Đặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com