daddy_NhậmHùng
Đứa còn lại cũng vội đuổi theo sau nhưng trễ rồi, em là người ấm ức trước vả lại trước sau không quan trọng, quan trọng là hắn bên ai mà thôi. Hắn ân cần bế em lên vỗ về
Trần Nhậm: "sợ rồi sao, đi ta tiêu hủy thứ làm con sợ"
Hùng: "hức...v..vâng ạ"
Nghe vậy người đàn ông kia liền nhanh chân chạy đến hồ cá thấy con trai cả nổi lền bền trên mặt nước, bàn chân còn bị bẻ ngược về sau. Còn đứa út thì ướt sũng run cầm cặp, ông ta bất bình lên tiếng
...: "chú còn ôm quý tử của mình được, rõ ràng nó gây ra chuyện này"
Hùng: "hức...daddy..con..sợ"
Em nghẹ vậy liền dụi vào lòng hắn với vẻ ấm ức, người ta yếu mềm thế này thì làm sao gây ra chuyện được chứ
Nó(1): "sợ sợ gì chứ...mày đẩy tao xuống nước, bẻ chân anh tao làm anh tao chết chìm!!!"
Hùng: "h..hức..sao..lại đổ..oan..cho..tôi..hức"
Trần Nhậm: "ngoan, nói Daddy nghe xem chuyện gì xảy ra"
Hùng:"..nh..nhóc này muốn..chơi..cùng con..ai...muốn đẩy con...xuống chơi..với..mấy bạn cá...mà..ai ngờ lại..trượt chân té..xuống"
Nó(1): "mày!!! Nói dối, tiện nhân!!"
Em sụt sịt nói với hắn bằng giọng mũi. Nó nghe không được nữa liền lớn tiếng làm hắn liếc nó một cái làm thân nó đông cứng lại rồi quay sang nghe em nói tiếp.
Hùng: "b..bạn kia..muốn..ôm con..mà..té nên..con..đỡ bạn..mà..đỡ không nổi...nên..rớt..xuống luôn..."
...: "ngụy biện!!"
Trần Nhậm: "vậy là nói tôi không biết dậy con"
...: "k..không dám ạ"
Mọi người cùng xử lý xác đứa nhóc kia, rồi quay lại giải quyết vụ này nhưng nói đúng hơn là để hắn định đoạt. Thành ra họ còn phải bồi thường vì hù em sợ, lúc ra về em được hắn bế trên tay. Mặt quay vào trong với vẻ tự đắt, cũng nhờ thế mà cái danh tiểu thiếu của Đặng tổng càng được đi xa hơn
Trần Nhậm: "không giả bộ nữa, mặt mũi tèm lem"
Hùng: "..daddy biết con diễn hả"
Trần Nhậm: "không lẽ không"
Hùng: "sao daddy không phạt con mà nghe theo con"
Trần Nhậm: "ta đã nói, con của ta có thể ngang ngược"
Hùng: "hehe, vậy daddy thấy con giỏi không"
Trần Nhậm: "giỏi"
Hùng: "vậy...."
Trần Nhậm: "còn thiếu cái gì mà đòi thưởng"
Hùng: "à con quên mất tiu"
Em cười hì hì tựa vào lòng hắn. Không biết từ bao giờ hắn đối với em đã không phải tình ba con đơn thuần nữa, hình như em...yêu hắn mất rồi.
Trần Nhậm: "nghỉ ngơi, mai đi học"
Hùng: "vângggg"
Hôm nay em được chơi một chút lại phải quay về ngày tẻ nhạt. Suốt thời gian ở đây, sáng hắn đi làm, em được học quy tắc ở nhà đến tối mới gặp được hắn. Mai lại thế chỉ là em đến trường mà thôi.
Thời gian không có hắn, không biết từ bao giờ đối với em đã vô cùng buồn chán, tẻ nhạt vô cùng.
Ngày đầu em đến trường, không mấy thú vị cơ mà giấy mời phụ huynh lại về đến nhà. Quản gia gọi điện cho hắn
Quản gia: "ông chủ"
Trần Nhậm: "chuyện??"
Quản gia: "tiểu thiếu gia cậu ấy..."
Trần Nhậm: "làm sao??"
Quản gia: "cậu ấy đánh lộn bị mời phụ huynh ạ"
Trần Nhậm: "đánh lộn??"
Quản gia: "đúng ạ"
Trần Nhậm: "ai thắng"
Quản gia: "tiểu thiếu gia thắng ạ"
Trần Nhậm: "chuẩn bị xe, ta đến đưa tiểu thiếu gia nhận thưởng"
Quản gia nghe xong cũng cạn lời mà kêu tài xế đến đón hắn. À thì ra người dậy hư cậu nhóc trong trắng dễ thương ngày đầu là hắn. Cơ mà thấy hắn quan tâm người khác, vui vì em như vậy ông cũng phần nào an lòng.
Sau khi gặp mặt giáo viên nói về tình trạng đứa trẻ kia bị em đánh gãy xương sườn, bể đầu, gãy tay chấn thương chân nhưng không động vào chỗ chí mạng nên vẫn không sao. Hắn hài lòng vì cách ra đòn có chủ đích của em nên cũng nghe cho có, đến lúc hỏi vì sao em đánh bạn thì hắn bắt đầu có biểu cảm trên mặt.
Đứa nhóc kia bị đánh vì dám lãng vãng táng tỉnh em, nhân lúc đồn người còn bóp mông em. Chân chấn thương vì tội lẽo đẽo theo em, ray gãy do bóp mông, bể đầu vì dám buông lời ghê tởm lên cơ thể ngọc ngà của em, xương sườn gãy vì ôm em. Nghe xong hắn cảm thấy đánh còn quá nhẹ, nhưng vẫn chi tiền cho gia đình kia như bồi thường.
Hùng: "con lại gây rắc rối rồi"
Trần Nhậm: "biết như cậy sao"
Hùng: "con không sai"
Trần Nhậm: "ngoan, daddy thưởng"
Hùng: "ehehe, biết daddy thương con mà"
Trần Nhậm: "mai học thêm một thứ"
Hùng: "là gì ạ"
Trần Nhậm: "cần s*ng"
Em bỗng lặng đi cuối cùng thứ em sợ nhất cũng đã đến rồi, hắn sẽ thật sự dậy em cái này. Biến em thành kẻ như hắn, cũng phải thôi dù yêu thương em nhưng hắn vẫn cần một khẩu súng hơn, nó giữ được mạng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com