Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

daddy_NhậmHùng_kết

Ngày em chính thức trở thành người mà hắn hoàn toàn có thể tin tưởng chính là hôm nay. Hắn đưa em đến căn cứ riêng, vừa vào đã biết vao người cung kính nhưng chuyện quan trọng nhất đương nhiên là em.

Bế em đến khu tập bắn, bây giờ đầu em đã rối tung rồi...đúng là em thây đổi, đúng là em quậy hơn rồi. Nhưng việc cầm s*ng gi"et người vẫn là thứ gì đó em không muốn học.

Đưa khẩu s*ng trước mặt em, em phân vân nhưng vẫn chậm rãi đưa tay định nhận lấy. Đến khi em sắp cầm vẫn trên tay hắn đã quăng mạnh khẩu s*ng xuống đất.

Đước vẻ mặt đề ngạ nhiễm của em, hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc em

Trần Nhậm: "ta vẫn có thể bảo vệ con, không thích không cần học"

Hùng: "nhưng mà..."

Trần Nhậm: "con muốn học??"

Hùng: "k..không muốn, nhưng daddy mua còn để con làm khẩu s*ng của ngài mà"

Trần Nhậm: "ta chưa có phế, đủ sức để bảo về con đấy"

Hùng: "dạaaaa, con yêu daddy nhất"

Trần Nhậm: "biết yêu là gì không mà dẻo mồm"

Hùng: "con biết mà"

Em cười tươi rói nhìn hắn. Nụ cười như hoa nở mùa xuân, ngọt ngào ấm áp khiến hắn bất giác đỏ mặt.

Trần Nhậm: "thôi, xem cái khác"

Hùng: "vâng ạ!"

Hắn đánh trống lãng dẫn em đi tham quan nơi này. Mắc công nhóc con này biết hắn đỏ mặt vì ẻm lại càng được đà lấn tới.

Nơi này rất rộng, em tham quan đói cả bụng mới dần hết. Lúc về cũng đã xế chiều, em ôm bụng nhõng nhẽo với hắn

Hùng: "daddy, con đói~"

Trần Nhậm: "ta đưa con ra ngoài ăn"

Hùng: "dạ, chịu ngayyyyy"

Trần Nhậm: "rồi đi, cẩn thận té"

Hùng: "daddy làm như con không biết đi ấy, bế mãi"

Trần Nhậm: "có khi thật"

Hùng: "dỗiiii"

Trần Nhậm: "chiều quá rồi nên con hư đúng không"

Hùng: "hoi, hong hư nữa"

Hắn véo nhẹ má em rồi đưa em ra ngoài vì muốn chút không gian riêng tư nên hắn đã tự lái xe đưa em đi. Không mang theo bất kì ai kể cả người tài xế luôn kè kè cùng hắn.

Đoạn đường vắng vẻ với hai bên là cánh rừng, đi đến thành phố cũng khá xa nên em đã đeo tai nghe để nghe nhạc. Bông một tin nhắn của hắn làm em vô cùng khó hiểu

Daddy_ღ: "dù có chuyện gì, con cũng không được tháo tai nghe"

: "gần bên sao lại nhắn, sao lại không được tháo ạ"

Daddy_ღ: "đó là lệnh"

: "vâng ạ"

Em với vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhưng hắn đã ra lệnh ắt có lý do. Bỗng mắt em bị hắn bịt kín, dùng đồ bịt không cho em nhìn thấy gì.

Một cảm giác lo lắng dâng lên trong tim em, một cảm giác rất khó chịu...giống như em sắp mất đi thứ gì đó. Đấu tranh tư tưởng một hồi em đã quyết định làm trái lời hắn nói.

Bịt mắt được tháo xuống mọi thứ trước mắt như bóp nghẹt em. Hai ba chiếc xe đang cố áp sát em và hắn, mấy người áo đen không ngừng chỉa súng bắn vào xe, điều đáng sợ hơn hết là vai hắn trúng đạn rồi.

Em hoảng hốt tháo bỏ tai nghe nhìn về phía hắn.

Hùng: "s..sao lại không cho con biết!! Sao lại kêu con đeo tai nghe"

Trần Nhậm: "..n..nay gan ha..dám không nghe lời"

Hùng: "còn cậy mạnh!!"

Em giận rồi, hắn đã chẳng còn sức lực mà vẫn cố gồng lái xe tránh né. Lại một viên đạn nữa nằm gọn trong người hắn.

Máu hắn lên mặt em, lên người em bây giờ em rất bất lực. Chẳng thể làm gì em thật vô dụng nhưng cũng không thể tiếp tục như vậy. Bắt lấy khẩu s*ng dự phòng của hắn.

Trần Nhậm: "l..làm giầy đấy, bỏ xuống!!"

Hùng: "daddy, nhìn con học bắn có tốt không nhé"

Trần Nhậm: "nguy hiểm"

Em mở cửa số đưa s*ng không ngừng nả về mấy chiếc xe kia. Dứt khoát vậy chứ em sợ lắm, em không biết dùng nó, em ghét nó những daddy của em đang nguy hiểm.

Dày vò khoản 30 phút bắn lủng lốp xé của họ, với tốc độ nhanh chúng mất lái lap thẳng vào rừng sâu. Người của hắn cũng đến, một phần vào rừng tìm kẻ gây tội, một phần đưa hắn đến bệnh viện.

Ngồi cùng hắn phía sau, em ôm hắn vào lòng em khóc rất nhiều máu của hắn cũng chảy nhiều y như nước mắt em vậy. Khổ nỗi nơi này phải đi xa lắm mới có bệnh viện

Hùng: "h..hức..d..daddy..không được ngủ"

Hùng: "hức..đừng..hức..bỏ..con"

Trần Nhậm: "ng..ngoan..đừng..khóc nữa, mắt..em..đỏ hết rồi"

Hùng: "h..hứa..với...Hùng...hức..rằng..người..không..nhắm..mắt..đi"

Trần Nhậm: "ta..buồn ngủ..."

Hùng: "không!!!...hức..Đặng..Trần..Nhậm..người..không..được..ngủ'

Trần Nhậm: "g..gan..quá ta"

Em nức nở ôm lấy hắn, cố không cho hắn ngủ. Tay lại liên tục bịt lấy vết thương không cho máu chảy ra nữa.

Hắn lại mỗi lúc càng yếu đôi mắt sắp nhắm nghiền lại rồi. Em bất lực hôn lên môi hắn, cho hắn một bất ngờ không thể ch*t

Hùng: "Đặng Trần Nhậm....em..yêu anh"

Trần Nhậm: "bé...con..."

Hùng: "hức..e..em..không muốn làm..bức..tiểu thiếu..gia nữa...hức..em..muốn..làm..Đặng..phu..nhân"

Trần Nhậm: "đ..được..bé muốn gì cũng được"

Con đường đến thị trấn là dài đằng đẵng. Nó càng xa càng làm em mù mịt rối bời, hắn kéo em xuống hôn em như cầu trả lời cũng như đang an ủi.

Hùng: "k..không!!..nếu anh..nói vậy..mau..mở..mắt..ra. Mang..mang..em..về..cưới!!"

Trần Nhậm: "Đặng Trần Nhậm..yêu..em. Yêu...Lê Quang Hùng.."

Hắn buông tay, mắt nhắm lại giây phút ấy. Tim em như ngừng đập điên cuồng lây người hắn, tiếng khóc em đau xé tâm cang đàn em của hắn nghe còn có thể cảm nhận được nỗi đau của em qua tiếng oán trách em dành cho hắn. Vì sao hắn yêu em rồi lại không nói ra, đến lúc này mới nói cơ chứ.

Đến lúc bệnh viện hiện ngay trước mắt dường như em đã điên dại, dù không còn hy vọng em vẫn còn cố chấp đưa hắn vào với câu nói

"ĐẶNG TRẦN NHẬM MÀ TẮT THỞ TÔI SẼ CHÔN LUÔN BỆNH VIỆN CÁC NGƯỜI"
_____________________________________
Thêm: lời đe dọa ấy vậy mà thật sự có tác dụng rồi. Họ giữ được chút hơi thở cho hắn nhưng có tỉnh hay không thì không thể trả lời
_____________________________________
Kết OE Nhậm chưa ng*m nha mọi người. Tương lại còn dài nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com