Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nuôi em_TúHùng

Anh hòa nhã xoa đầu em, kể từ khi có em anh đã thây đổi rất nhiều. Dấu hiệu của bệnh trầm cảm đã giảm đi rất nhiều. Em còn cho anh cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được tình thần, em như mạng sống là tất cả đối với anh.

Bởi lẽ em ngoan hiền, ấm áp. Em thích ôm anh, làm nũng với anh mỗi buổi sáng anh đều phải nghe câu "em thích anh" mới có động lực mà đi làm. Nhưng cũng chỉ có em nhận được ấm áp sự cưng chiều từ anh mà thôi. Vì em là bảo bối bé nhỏ của anh mà

Tú: "nào, đến trường"

Hùng: "dạ em biết ời"

Em lon ton chạy đi chuẩn bị, dù đã lớn đến từng tuổi này nhưng đối với anh, em mãi là bé 5 tuổi của anh. Nên trước giờ em chưa được biết cái thứ gọi là tình yêu, là dục vọng. Em chỉ biết mỗi anh mà thôi

Hùng: "em xong rồi nè"

Tú: "không chạy lung tung nhé, anh đã giúp bé làm đơn xin bỏ những hoạt động quá mạnh rồi"

Hùng: "nhưng em muốn thử mòoooo"

Tú: "không được, bé yếu lắm

Hùng: "em lớn rồi mà..."

Anh cười nhẹ, hôn lên má em một cách yêu chiều. Đứa trẻ này thể lực vốn không tốt, nuôi kỹ cỡ nào cũng thế nên đành phải cho em ấy thiệt thòi một chút rồi

Đưa em đến trường, tạm biệt bằng nụ cười tỏa nắng. Em nhanh chóng lên lớp trước khi cái nắng nóng thiêu cháy làng da trắng nõn của mình. Vừa đặt mông xuống em đã bị vỗ vai bởi Thành An, bạn thân của em. Thân là nói cho an ủi thôi chứ em có mỗi ba người bạn, mà gần gũi An nhất không kêu thân nó lại dỗi cho.

An: "nay tiểu công chúa đi học sớm nhỉ"

Hùng: "đừng kêu tao bằng biệt danh đó"

Captain: "biệt danh có sai đâu nào"

Hùng: "bây muốn ăn đấm rồi phải không"

An: "nào có, tiểu công chúa bớt giận"

Hùng: "nín nào, công chúa gì"

Captain: "sao rồi, nay lại được ôm anh trai cả ngày nên tâm trạng tốt đúng không"

Kể ra bình thường mới kêu công chúa đã bị em chội đồ, nay mè nheo được tận hai câu mà không bị gì. Đánh chết cũng là do tâm trạng em tốt

Hùng: "m..mày nín"

An: "Cap Từn nói chỉ có trúng phốc"

Hùng: "ăn đạp à"

Captain: "nào công chúa, bình tĩnh đã"

An: "à mà chiều nay đi chơi không công chúa"

Hùng: "đó giờ tao có đi à"

Captain: "thôi đi đi, lần nào đi chơi cũng không có mày"

An: "có xem tụi này là bạn không đó"

Hùng: "có chứ, nhưng tao..."

Em chỉ muốn dùng cả ngày để quấn quýt bên anh mà thôi, nên những phi vụ đi chơi thường không có em. Nay chả hiểu sao An và Captain lại nhây đến vậy, suy nghĩ một lúc em cũng mềm lòng mà lấy điện thoại ra.

Hùng: "alo anh ơi"

Tú: "sao, vừa vào đã gọi anh ai ăn hiếp bé hả"

Hùng: "dạ không có"

Tú: "vậy sao nè"

Hùng: "b..bạn em muốn rủ em đi chơi..."

Tú: "em đi một mình có ổn không đó"

Hùng: "dạ ổn"

Tú: "vậy về sớm nha, gửi định vị đúng giờ anh đón"

Hùng: "dạ"

Tắt điện thoại quy sang hai gương mặt đang mong chờ kia, cũng gật đầu đi chơi. Coi như là lần đầu trãi nghiệm đi

Hùng: "tao về sớm lắm đó"

An: "không sao"

Sau giờ học, Captain cùng An đã vội kéo em đi. Tưởng nơi đâu thú vị lắm, nó kéo em đến bờ kè để ngắm hoàn hôn, tiện hóng gió. Nghĩ thế là xong à, không có đâu

An đem ra một đóng đồ ăn đóng hộp rồi bánh, những món đồ nhấm đơn giản mà em chưa vao giờ thử qua.

Captain ngó qua ngó lại rồi đem ra vài lon bia, độ cỡ 15 lon. Kéo em ngồi xuống thảm cỏ, đưa em một lon với ánh mắt mong chờ.

Captain: "thử đi, ngon lắm đó"

Hùng: "anh tao không cho đâu"

An: "thử một lần thôi, tao cùng lần đầu đó"

Captain: "đúng, lần đầu mới rủ mày theo"

Em nghi ngờ cầm bia lên uống thử, vị đầu tiên em cảm nhận được là đắng, chưa kịp kêu la đã bị nhét cho một miếng đồ ăn. Tính ra cũng ngon

Em định thử một chút thôi ai ngờ tu đến 5 lon, Captain và An cản không kịp, em say rồi lại quậy phá chạy lung tung khắp nơi, khiến hai người kia chạy theo đứt cả hơi.

Đến muộn anh mới tìm được em qua định vị. Nhìn rm đang đứng trên thành lang cang đòi bay, An với Captain năng nỉ ra sao cũng chẳng chịu xuống. Vừa lúc em trượt chân ngã, anh đã kịp thời đỡ lấy eo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com