Sếp tha em_SáiHùng
Ngày tiệc công ty diễn ra, các gương mặt làm nên tên tuổi của công ty dáng bừng một vùng trời visual phải nói là hết nước chấm. Từ sớm anh đã phải tiếp khách đến tối tâm mặt mày, chụp hình rồi nhìn xem nghệ sĩ đang làm gì, sau đó là phỏng vấn. Có thể nói là anh bận đến mức không có thời gian thở.
Còn em thì trái ngược hoàn toàn, lon ta lon ton khắp nơi, khiến mấy anh chị staff phải đi tìm mãi, lỡ đâu để chạy lạc mất thì toi. Mấy anh cũng không khá khẩm hơn, thây sếp chăm bé phải chạy theo dỗ ăn mãi mà em cũng chả động.
An: "Hùng ơi, ăn Hùng ơiiii"
Song Luân: "Hùng ơi, em đâu rồi"
hieuthuhai: "Hùng, uống nước"
Pháp Kiều: "rồi chạy đâu mất rồi, Hùng ơi"
Lou Hoàng: "ủa mới thấy ngồi đây chạy đâu mất tiu rồi"
Câu nói được nghe nhiều nhất buổi tiệc chắc có lẽ là "Hùng ơi". Khổ nỗi hôm nay em lại mặc sơ mi trắng cùng quần Âu, dù Visual có dáng em vẫn mất hút trong dòng người vì cơ thể nhỏ bé của mình. Làm mấy anh em tìn mệt đứt cả hơi.
Dương Domic: "rồi, ngồi im khỏi chạy"
Atus: "anh thở cái Hùng ơi"
Hùng: "Dương, thả anh raaaa"
An: "chời, chời mệt quáaaa"
Cuối cùng Dương là người đem Hùng về bàn, anh em ngồi mệt thở còn em thì chịu thôi bị bao vây rồi. Đến gần cuối tiệc em chán quá nên nảy ra một ý.
Hùng: "Hùng muốn đi vệ sinh, lát về liền nhanh lắm"
An: "5 phút nha"
Hùng: "ok, ok"
Em nghe xong liền lon ton chạy đi, đúng là hướng nhà vệ sinh nhưng có quay lại không thì em không có nói nha.
Hùng: "hí hí, ngu gì quay lại"
Em đang ngó tới ngó lui thì đâm vào một người. Là anh, với bộ dạng sọc sệt, mồ hôi lại lả chã. Mùi rượu thì thôi rồi nồng đến nhăn mặt, cơ mà anh lại đứng không vững. Mắt cố mở ra, mặt lại đỏ bừng bừng, trông như bị bỏ thuốc ấy.
Hùng: "ây, sếp anh sao vậy"
Issac: "H..Hùng"
Hùng: "anh bị gì vậy"
Em chưa kịp hết thắc mắc đã bị anh kéo đi. Kéo vào phòng nghỉ riêng của mình. Anh mất đi tỉnh táo mà đẩy mạnh em xuống giường.
Hùng: "A...đ..đau, anh bị gì vậy biết đau không"
Anh không còn chút lí trí nào mà nhào thẳng lên người em. Thân to đè thân nhỏ, hôn lên môi em, anh điên cuồng tấn công vào phía bên trong vòm miệng ấm nóng. Em không thể tiếp nhận hành động mạnh bạo của anh, cố đẩy anh ra lại bị anh khống chế. Tháo cà vạt xuống, anh cột cả hai tay em lại, bây giờ thì em thật sự hoảng rồi không ngừng lùi về sau.
Hùng: "ư...ưm...ah..anh..bị..gì vậy, điên hả!!"
Issac: "gi..giúp anh"
Hùng: "h..hả"
Em chưa định thần lại bị anh kéo lại gần, kéo phăng hàng cúc áo anh đưa đôi tay to lớn thô ráp ngao du khắp người em.
Hùng: "ah~..k..không..được..ư~ buông ra~"
Em không thể dễ dàng mất đi thứ gìn giữ mấy chục năm trời dễ dàng như vậy được. Ra sức chống trả dù biết là vô ít em la lớn
Hùng: "buông..ra!.ức..tôi..không...thích..anh!!"
Anh nghe xong mặt mũi liền tối dầm lại, mạnh bạo nắm tóc em dí dát vào người mình. Em đau đơn quơ hai tay bị trói một cánh loạn xạ vô định
Hùng: "h..hức..đau..."
Issac: "em thích Đặng Thành An??"
Nói thế cũng không phải, chỉ là em không muốn mất lần đầu vô cớ nên nói thế. Chứ bên trong em từ lâu đã có anh, không thể để anh hiểu lầm càng không thể để tình anh em của họ rạng nức vì mình.
Hùng: "hức..k..không phải..chuyện..của..a..anh"
Issac: "vậy là đúng rồi, em thích Đặng Thành An!!"
Hùng: "a...k..không..có!!"
Anh nắm tóc em mỗi lúc một chặt hơn, khiến em đau ứa nước mắt. Cố chối rằng mình không thích An
Issac: "được, cho em toại nguyện tôi đi tìm Đặng Thành An, cho nó coi tôi chơi chết em"
Anh đẩy mạnh em xuống giường, quay lưng muốn đi Tìm Thành An như lời anh nói. Em nhanh chóng ôm chặt anh từ phía sau
Hùng: "h..hức..em không có,..em thích anh!!"
Issac: "...!!"
Hùng: "ng..người em thích là Phạm Lưu Tuấn Tài!!"
Issac: "vậy sao em lại..."
Hùng: "em không muốn mất thứ quý giá khi mà chưa xác định mối quan hệ!!, lỡ đâu anh không chấp nhận, lỡ đâu anh chỉ xem là tai nạn...hức..em sợ lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com