tiểu hồ ly_DươngHùng
Ở đây chỉ có Hùng Bot không có Hùng Top.
Tất cả chỉ là giả tưởng hoàn toàn không liên quan đến người thật.
Công Dương × Quang Hùng MasterD
______________________________________
Thời bấy giờ nói về yêu quái hay hồ ly người ta chỉ nghĩ đến phim, ảnh, truyện tranh và cho nó là một thần thoại về thiếu nữ với vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành mê hoặc đế vương mà thôi. Chứ chẳng ai cho nó là thật nữa cả, vì cái thời đại khoa học phát triển này ai mà lại tin cơ chứ.
Vậy mà không tin không có nghĩa là thật đâu, có khi nó còn hoàn toàn không như mình nghĩ ấy. Hồ ly có thật đấy, vì sao chắc chắn thế ư??
Vì Lê Quang Hùng em là một chú hồ ly nhỏ đó, chú hồ ly ngót nghét ba tuổi nhưng mang dáng vẻ của chàng thiêu niên với sắc đẹp nghịch thiên. Cũng đúng mà, tuyệt sắc giai nhân thì ai làm lại tộc hồ ly của em cơ chứ.
Cơ mà đừng nghĩ đến việc em ra đường hút dương khí duy trì sự sống nha, thời đại nào rồi còn sống kiểu đấy. Em vẫn ăn như người thường, nhờ vào cái thân phận hậu duệ của tộc hồ, cũng là ngoại lệ duy nhất hậu duệ là giống đực mà thôi. Nên em hoàn toàn có thể sinh con chỉ là đạo hạnh ba nghìn năm của em còn quá yếu nên trong tộc em vẫn là tiểu hồ ly nhỏ vô hại. Không thể sinh sản với đồng tộc nên em phải đến thế giới loài người mà tìm bạn đời.
Thế nào mà lại vui quá nên em chẳng muốn về nữa. Kể ra em sống với con người cũng được mấy chục năm rồi, sinh hoạt đi làm như thể em là người thật ấy. Chỉ là mỗi tối 9 cái đuôi và tai của em lại lộ ra đến 5h sáng mới có dấu hiệu biến mất, lại thêm cái vẻ ngoài nổi bật của hồ ly đã gây ra cho em không ít rắc rối, đẹp cũng có tội. Thật là.
Hôm nay cũng như bao ngày, em đi đến công ty. À quên khoe người ta đã thăng chức trưởng phòng rồi đấy, rất giỏi nha hôm nay còn được dẫn dắt thực tập sinh. Em thấy háo hức nhưng người khác lại thấy tội cho những người thực tập ở nhóm họ, vì em vô cùng khó tính.
Hùng: "cái gì đây?? Đã làm ba lần vẫn sai số liệu hồi đó sao đủ điểm môn Toán hay vậy??"
Nhân viên: ".....em con nợ điểm Toán thầy cô anh ạ"
Đương nhiên là nói nhỏ rồi, chứ nói to thế nào em cũng giáo giấn một trận cho đến chiều.
Hùng: "cái team này có thật sự đi làm không đấy, nhìn khiếu nại người ta gửi dài thong đây này!!"
Team em quản lý gồm 6 người, Thành An, Quang Anh, Phong Hào, Đăng Dương, Pháp Kiều, Minh Hiếu.
Hùng: "cái gì đây, thứ 2 An cùng Hào trộn xoài nhà dân gần công ty"
An: "tại em muốn về với tuổi thơ.."
Hào: "anh già rồi, giây phút ây vui lắm.."
Hùng: "thứ 3 Quang Anh chọc chó chủ bảo vệ làm nó rượt đuổi"
Quang Anh: "tại ở nhà em không dám chọc người yêu nên chọc nó đỡ, ai ngờ nó cũng dữ..."
Hùng: "thứ 4 Đăng Dương đi tiếp khách nhưng em không nói khách nói hộ??"
Dương: "tại..em ngại"
Hùng: "thứ 5 Pháp Kiều combat với bộ phận kế toán"
Kiều: "tại nó tính sai chứ bộ..."
Hùng: "thứ 6 Minh Hiếu oi oi baka trong giờ làm???"
Hiếu: "tại nó đang hot"
Hùng: "nín, trời ơi tui đi làm chứ không phải giữ trẻ. Mau lên, nhận bản kiểm điểm về cho ba mẹ ký vô"
All: "dạ....."
Cả team ấm ức nhận lấy bản kiểm điểm về viết, đây là cái bản thứ 10 trong tháng rồi, để giành đủ 20 bản rồi nộp luôn. Hiếu thấy em sắp bốc hỏa nên cũng lại giúp em hạ hỏa
Hiếu: "trưởng phòng, nghe đâu có thực tập sinh đấy anh"
Hùng: "có cũng bị mấy người dậy hư 6 báo là đủ rồi"
Hiếu: "thôi nào đừng nói vậy, sắp tời giờ người ta tới rồi kìa"
Hùng: "biết rồi, nói mãi"
Em cầm hồ sơ lên phòng sếp tổng nhận thực tập sinh về team. Vừa bước vào thì u trời ơi năm nay thực tập sinh sao to cao vậy, vừa bước vào đã thấy một cậu to gấp đôi mình trong đáng sợ vô cùng. Em cầu mong cậu ta không trong team mình.
Sếp tổng: "à, Hùng hả thực tập sinh của nhóm em là Công Dương"
Công Dương: "chào anh ạ, em là Công Dương
Nói đâu trúng đó, cậu ấy tiếng lại gần, đứng kế em. Nhìn vô liền không biết ai là sếp ai là thực tập sinh ấy chứ.
Hùng: "à, chào tôi là Quang Hùng, phụ trách lần thực tập này của em"
Công Dương: "mong anh giúp đỡ ạ"
Hùng: "vậy em dẫn người về team nha"
Sếp tổng: "ừm, đi đi"
Em dẫn hắn về team để những chú báo làm quen với người mới. Trông ai cũng háo hức làm quen, Công Dương cũng dễ làm quen không quá bài xích nên cũng ổn rồi, đỡ lo cho cậu thực tập mới.
Cơ mà đấy chỉ là suy nghĩ ban đầu của em mà thôi. Chỉ ngót nghét một tháng trời mà hắn đã chọc em bốc hỏa.
Hùng: "nói bao lần với em là chỗ này cần sửa??"
Công Dương: "em...."
Hùng: "khoan, stop đi. Đây là lần cuối sửa không đúng nữa tôi khỏi cho em thực tập."
Tính em thật sự rất khó, khó chiều vô cùng lại có chút bảo thủ. Tuy tính rất tốt cũng thương mọi người trong team nhưng lời nói khó nghe lắm, gần đây em còn có người mới việc chồng việc. Làm tâm trạng em không hề tốt mà hành hạ hắn cả tháng trời.
Tối nay hắn đã phải tăng ca đến ba giờ sáng, khi lòng vẫn đang không an với vị sếp mới. Hắn đã nhìn thấy một tiểu hồ ly với bộ lông trắng mướt đang cố chạy ra ngoài. Trông có vẻ hốt hoảng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com