tiểu hồ ly_DươngHùng
Mặt trời vừa lên hắn đã cảm nhận được hơi ấm trong lòng mình, mơ màng mở mắt dậy đã thấy chàng thiếu niên với cơ thể trần trùi trụi đang ôm chặt lấy mình. Có hơi hơi giật mình, hắn nhìn kỹ lại trông mái tóc này rất quen mắt, mái tóc màu hồng ngọt ngào lại có hương hoa rất đặt biệt. Đến khi em xoay mặt qua hắn mới tá hỏa nhận ra vị sếp trẻ.
Hùng: "ưm~...đ..đùi..gà~"
Em vừa nói mớ vừa hắn miệng cắn lên múi bụng săn chắc của hắn một cái rõ đau, in cả dấu răng lại.
Công Dương: "n..này tỉnh, nếu không anh sẽ hối hận!!"
Hắn vỗ mạnh cào mông người đang cắn lấy mình không buôn. Giật mình em tỉnh dậy trong cơn mơ, mắt nhắm mắt mở em ngồi dậy lơ ngơ
Hùng: "ai....ai ồn ào chỗ bổn thiếu chủ ngủ"
Rồi lại nằm xuống một cách lười biến, có thể là em đã quên mất mình không ở nhà rồi. Vì ngày nào cũng có mấy cụ hồ ly đến kêu em dậy nên em hiểu lầm đây mà.
Hắn nhấc em lên, xốc mạnh khiến đầu ốc em choáng váng. Nhân lúc tay và đuôi em chưa biến mất hắn đã nắm lấy đuôi em mà xách lên.
Đuôi vốn nhậy cảm huống gồ em còn là hậu duệ nối dòng dõi nên nơi này càng mẫn cảm hơn hết. Cảm nhận được cảm giác lạ em đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
Hùng: "ah~ b...buông ra"
Phát ra âm thanh đỏ mặt, em dù tỉnh cũng thật yếu mềm khi đuôi đang bị nắm lấy, nó không người run rẩy và lắc mong được thả ra.
Công Dương: "à, điểm yếu đây à"
Hùng: "hức...thả ra...."
Cơn khó chịu cứ ập đến liên tục khiến em phải nhỏ giọng mà xin hắn. Ai ngờ cái giọng điệu ấy lại làm hắn chậm đi một nhịp tim. Thả em ra, hắn quấn cơ thể em trong mềnh, kiên nhẫn ngồi đợi em ủy khuất xong rồi mới hỏi chuyện.
Công Dương: "sao lại trần trùi trụi thế kia"
Hùng: "...c..cậu bắt tôi về có mặc gì đâu mà không trần"
Công Dương: "anh thật sự là bé hồ ly hôm qua"
Hùng: "chứ hong lẽ giả bộ, đẹp trai mà chậm hiểu vậy"
Công Dương: "nè, hỗn là tôi nắm đấy"
Hùng: "không cho"
Em vội giấu mông mình đi, đầu đuôi thì ôm ra phía trước để phòng trường hợp đuôi càng đuôi ngọc bị nắm nữa. Trông cứ như em bé đang vào vệ món đồ chơi yêu thích.
Cơ mà thường ngày đến thời điểm này em đã hoàn toàn thành hình người, hôm nay đuôi và tai cứ mãi biến mất em suy nghĩ một lúc đột nhiên rưng rưng nước mắt, tai cụp xuống đáng thương vô cùng.
Hắn thấy cảnh này cũng không khỏi hoảng hốt, hắn chọc em khóc rồi sao hắn còn chưa nói gì mà. Cơ mà ủy khuất như này là quá phạm luật rồi, phạm luật vì quá đẹp đấy.
Hùng: "hức.....òa.....oaoaoaoa"
Công Dương: "nín, tôi đã làm gì anh chưa mà khóc"
Hùng: "hức.....hức...oaaaaaa"
Công Dương: "nín, nín đi"
Em khóc mỗi lúc một to hơn, trông còn tội nghiệp hơn nữa. Hắn dỗ không được đành ôm trọn em vào lòng mà dỗ dành
Công Dương: "nín đi, tôi đã làm gì đâu mà khóc"
Hùng: "hức....oa..t..tôi..không...về..dạng..người...nữa...rồi"
Công Dương: "chẳng phải anh vẫn bình thường đó sao??"
Hùng: "hức...t..tai..và..đuôi..hức...vẫn..còn"
Công Dương: "anh khóc cũng không về được, ngoan nín nào"
Hùng: "t...tại..cậu..hết...hức...oaoaoa"
Công Dương: "tôi đã làm gì??"
Hùng: "v..vạch....chân..tôi..ra...."
Nãy giờ em như thét lên cho cả thiên hạ nghe, đột nhiên đến xâu này lại nhỏ đến bất ngờ. Khiến hắn cũng chẳng nghe được
Công Dương: "nói lớn lên"
Hùng: "t..tại cậu vạch chân tôi....."
Công Dương: "anh nói trọng lòng sao mà nghe"
Hùng: "TẠI CẬU VẠCH CHÂN TÔIIII"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com