Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tiểu hồ ly_DươngHùng_kết

Em nhắm mắt hét lên xong rồi lại ngại đỏ mặt chui vào chăn hắn mà cuộn trọn lại thành một cục mochi tròn ủm.

Công Dương: "này, chui ra như vậy sao thở"

Hùng: "đồ xấu xa...."

Công Dương: "thôi ngoan, tôi chịu trach nhiệm với anh"

Hùng: "nè nha, hong có dễ dụ nha cậu làm gì tui mà đòi chịu trách nhiệm"

Công Dương: "thì lại tui lỡ nhìn anh trần trùi trụi, được chưa"

Hùng: "chưa, tui theo chủ nghĩa real love nha chứ chịu trách nhiệm cái gì. Tui là tui hong chịu vậy à"

Công Dương: "vậy giờ tôi nói tôi thích anh thì sao"

Hùng: "hả gì...ưm~"

Chưa kịp tải dữ liệu cho não em đã bị hắn kéo lại hôn. Tai và đuôi cũng dần biến mất sau màng trao đổi nước của cả hai

Hùng: "c...cậu!!!"

Công Dương: "hửm??"

Hắn với gương mặt gợi đòn cùng nụ cười của kẻ chiến thắng nhìn em. Em ngại đến nổ tung vội tìm chỗ trốn

Hùng: "đ...đi làm, trễ rồi"

Công Dương: "vậy câu trả lời thì sao nè"

Hùng: "n..nào đủ tiền nuôi tôi đi rồi nói. Thực tập sinh miệng còn hôi sữa mà y..yêu với chả đương"

Công Dương: "anh nói đó nha"

Hùng: "không lừa con nít đâu"

Cả hai quần nhau một lúc lâu mới đến công ty với hai giao diện dễ gây hiểu lầm vô cùng. Em với gương mặt đỏ chót còn hắn lại hài lòng vô cùng.

Vừa đến công ty, mọi người đã vội vã ra tìm sếp của mình với nước mắt ngắn dài.

An: "huhu sếp ơiiii"

Hùng: "gì đây"

Hiếu: "sáng giờ sếp tổng cách 3 phút lại tìm anh"

Hào: "tụi này quậy quá Hùng bị đuổi hảaaaa"

Quang Anh: "thôi hứa không quậy nữa màaaaaa"

Hùng: "khoan từ từ, cái gì mà sướt mướt vậy nín đợi vô trong coi tình hình đã"

Em đẩy đàn báo của phòng em ra mà vào phòng sếp tổng. Vừa đi vừa suy nghĩ không lẽ đi trễ chút mà bị đuổi, hay hồi tối camera quay lại. Nói chung đầu em giờ như trên mây, còn không để ý hắn đang lẽo đẽo theo sau.

Hùng: "sếp, em vào được không ạ"

Em gõ cửa trước khi vào, đợi sự đồng ý rồi mới mở cửa.

Sếp: "Hùng hả, vô đi em"

Hùng: "dạ, anh kiếm em có gì hong anh"

Sếp: "chúc mừng em dạ"

Hùng: "hả, gì chúc mừng gì"

Sếp: "em sắp thành thư ký chủ tịch rồi đó, em chưa biết hả"

Hùng: "thư ký chủ tịch???"

Mặt em nghệch cả ra, em cứ tưởng bộ phận của em lại vị bán vốn gì rồi chứ. Cơ mà chủ tịch ông ấy có thư ký rồi mà.

Trông thấy em đang ngốc cả ra sếp cũng bậc cười mà giải thích.

Sếp: "chủ tịch ông ấy thấy mình già rồi, muốn về hưu đi chơi cho đã. Mà con trai ông lên chức muốn tìm thư ký thật ưng ý nên đã tự mình đi khảo sát. Cậu ấy chọn em rồi"

Hùng: "hả??? Gì em á??"

Em chỉ vô mình không khỏi hoang mang, đã có chủ tịch nào vào team em thâm dò đâu mà chọn em. Tin này real không đấy.

Sếp: "đúng rồi"

Hùng: "em đã thấy ai khảo dát đâu"

Sếp: "sát bên kìa trời"

Em vội quay người lại nhìn hắn, hoang mang chỉ vào hắn cùng gương mặt ngơ ngơ

Hùng: "thằng nhóc này á???"

Sếp: "nói vậy bị phạt giờ"

Công Dương: "nè he, giờ tôi là sếp đó"

Anh sếp cũng tâm lý mà rời đi để đôi bạn trẻ tâm sự với nhau đôi chút về công việc.

Sếp: "anh đi photo tài liệu chút nhen"

Cửa vừa đóng cái rầm hắn đã tấn công đến em. Áp sát em vào tường, có chút sợ em để tay trước ngực như phòng thủ

Hùng: "n..nè nhe báo công an quấy rối nơi công sở giờ"

Công Dương: "nào, người lớn không nuốt lời"

Hùng: "nuốt lời gì chờiiii"

Công Dương: "anh nói em nuôi được anh mới đồng ý cho em chịu trách nhiệm"

Hùng: "ừ thì có nói đó"

Công Dương: "giờ em nuôi anh cả đời còn được...."

Hùng: "thì...ờ thì ơ....nuôi đi!!! Ai cấm đâu"

Nói xong em đã ôm cổ hắn đặt lên nụ hôn ngọt ngào đầy nhẹ nhàng. Hắn cũng thuận ray mà bế trọn em lên

Hùng: "bế rồi là hong thả được đâu nha"

Công Dương: "đương nhiên rồi"

Hắn bế em đi thẳng ra ngoài trước con mắt trầm trồ của bao người. Làm em ngại đến phát nổ mà chỉ vùi đầu vào người hắn.

Sau ngày ấy hắn thật sự chẳng muốn để anh xuống đất tí nào, hắn bế em gần như là 24/24 lúc nào em cũng ngồi trên đùi hắn trong lòng hắn.

Sự ngọt ngào này chỉ có tăng lên chứ không giảm theo thời gian, chỉ là em và hắn đang dành tất cả thời gian cho nhau. Vì em là yêu hắn là người biết đâu tương lai một người ở một người đi. Mà cứ kệ cái ngày ấy giờ hạnh phúc trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com