Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Isagi nghĩ mình đã quen rồi.

Quen với ánh mắt khinh thường. Quen với những lời rỉ tai đầy cay độc. Quen cả với những câu chửi thẳng mặt mà không cần lý do.

Kiếp trước, khi còn là một con người nhỏ bé giữa xã hội chọn lọc khắc nghiệt, cậu đã nếm đủ mọi loại áp lực. Khi mơ ước vượt khỏi tầm với, khi tài năng chưa đủ để được công nhận, khi mỗi thất bại bị người ta đè lên bằng ánh mắt soi mói cậu đã học cách im lặng, học cách tiến lên trong câm lặng.

Nhưng giờ đây... mọi thứ vẫn vậy mà lại hoàn toàn khác.

Cậu không còn là con người. Cậu là một thú nhân thỏ trắng. Nhỏ bé, yếu đuối, cơ thể sinh học hoàn toàn bất lợi trong môi trường cạnh tranh thuần túy thể lực này.

Isagi có thể giả vờ thờ ơ, có thể cố phớt lờ ánh mắt soi mói, nhưng...

- "Gừ..."

Chỉ một tiếng gầm gừ thấp vang lên sau lưng cũng đủ khiến đôi tai thỏ của cậu dựng đứng cả lên, lông gáy cũng khẽ giật. Cơ thể cậu cái thân thể không phải con người này run lên theo bản năng.

Như một con mồi nhỏ nhắn giữa rừng thú dữ. Và mấy gã thú nhân "to xác" kia biết điều đó. Bọn họ thích dồn cậu vào góc tường trong phòng thay đồ, thích lượn qua thật sát trong khi huấn luyện, thích nói những lời chẳng ai ngoài cậu nghe thấy:

"Tránh đường, thỏ con."

"Sắp gãy chân rồi kìa."

"Tưởng thông minh thì không cần sức mạnh à?"

Cậu biết đó là hăm dọa. Không chính thức, không nghiêm trọng nhưng rất thực.

Cơ thể cậu không nghe lời. Tay chân thỉnh thoảng cứng lại khi nghe âm vang trầm đục. Hơi thở lệch nhịp chỉ vì một cái liếc xéo. Và những giấc ngủ chập chờn luôn có cảm giác như đang bị rình rập trong chính khu huấn luyện này.

Isagi cắn môi.

"Tao đã từng mạnh mẽ hơn thế này... Tao đã từng không sợ ánh mắt nào."

Cậu biết điều đó không sai. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Vì cậu của quá khứ, dù không sợ, cũng chưa từng cô đơn đến thế.

Giữa một khu huấn luyện toàn thú nhân, chỉ có một vài người không nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm. Chỉ vài người dám ngồi cạnh, hoặc chuyền bóng cho cậu khi không ai muốn làm điều đó.

Và giữa những người ít ỏi đó... có một kẻ lúc nào cũng mang theo nụ cười quái đản, luôn bất ngờ xuất hiện lúc cậu mệt nhất, đói nhất và dúi vào tay cậu một miếng thịt thơm phức như thể cậu là con thú cưng cần được nịnh nọt.

Bachira Meguru.

Isagi thở ra một hơi thật dài. Đôi tai thỏ khẽ rũ xuống.

Có lẽ... cậu vẫn chưa bị nuốt chửng hoàn toàn. Chỉ cần cậu còn bóng đá, còn sân cỏ, còn người tin cậu thì cậu vẫn có thể chạy.

Dù chỉ là một con thỏ.

Bachira luôn xuất hiện khi cậu gục đầu trên bàn ăn, dúi miếng thịt vào tay như thể không có gì. Luôn chạy về phía cậu đầu tiên sau mỗi buổi huấn luyện, cười toe toét như chẳng để tâm đến ánh mắt ai. Luôn đá bóng với cậu sau giờ nghỉ không vì luyện tập, mà chỉ vì "thấy vui".

Một sự dịu dàng vô điều kiện giữa chốn đào thải lạnh lùng này.

Isagi không nói ra. Không phải vì cậu không muốn. Mà vì có những điều chỉ cần giữ trong tim là đủ.

"Cảm ơn cậu... Bachira. Thật sự đấy. Tớ biết ơn cậu rất nhiều."


Phòng họp chiến thuật của Team hay đúng hơn là căn phòng tập thể nhỏ với chiếc bảng trắng và vài cái ghế nhựa ọp ẹp hôm nay trở nên náo nhiệt hơn thường lệ.

"Lần này là 3x3 All Stars," Kuon nghiêm túc tuyên bố, tay cầm bút chỉ vào sơ đồ trên bảng. "Chúng ta sẽ chia thành ba nhóm xoay vòng, phối hợp luân phiên để đối phó các đội có kỹ năng chuyên biệt. Mục tiêu là..."

"Khoan đã," Igarashi giơ tay như học sinh tiểu học. "Cái tên 3x3 All Stars này... nghe xàm vãi. Nghe như giải nghệ thuật thiếu nhi cấp tỉnh ấy."

Cả phòng bật cười. Imamura"Tôi chính thức tuyên bố Kuon là Kẻ hủy diệt những cái tên ."

Kuon nhíu mày, "Tập trung vào chiến thuật, mấy người nghiêm túc được không?"

Dù chê bai, ai cũng lắng nghe Kuon trình bày. Ba tổ được sắp theo phong cách riêng: nhóm tốc độ, nhóm phản ứng và nhóm chiến thuật. Cách phân chia có phần bất ngờ, nhưng sau trận thắng vừa rồi, Kuon dường như đã thật sự bắt đầu coi trọng vai trò dẫn dắt.

Khi chiến thuật cơ bản được thông qua, không khí dần lắng xuống. Một vài người lấy sách chiến thuật ra đọc, số khác thì bật bảng phân tích video. Iemon gật gù giải thích nguyên lý "bẫy biên" trong phòng thủ, trong khi Raichi cứ cằn nhằn vì phải học thêm lịch sử giải đấu thú nhân thời cổ đại.

Isagi ngồi nép một bên, ghi chú lại tất cả. Cậu vẫn giữ thói quen tổng hợp thông tin và phân tích sau buổi họp. Một phần vì muốn hiểu sâu hơn, phần còn lại... là để có thứ gì đó bám víu giữa một môi trường mà cậu vẫn chưa hoàn toàn thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com