Chương 8.3
Nó tới rồi.
Kunigami thấy quả bóng lướt đến như một tiếng gọi. Cú chuyền không quá mạnh, không cầu kỳ. Nhưng chính xác. Hoàn hảo đến mức khiến tim hắn đập lệch một nhịp.
“Isagi.”
Hắn bứt tốc.
Cảm giác cơ thể như bốc cháy. Gió rít bên tai, bàn chân đạp mạnh xuống sân. Trong khoảnh khắc, âm thanh cổ vũ, tiếng hò hét, tiếng đồng đội gọi nhau tất cả mờ nhòa.
Chỉ còn đường bóng, khung thành và ý chí ghi bàn cháy bỏng.
Một hậu vệ lao vào chắn. Kunigami không giảm tốc. Vai chạm vai một cú húc mạnh bằng trọn sức của thú nhân sư tử. Kẻ cản đường ngã dúi sang bên như một bao tải vải.
“Không có ai ngăn được tao!”
Hắn nạp lực vào chân trụ. Bóng lăn đúng vị trí ưa thích. Khung thành mở rộng. Thủ môn phía đối phương đang lao ra cắt góc.
Kunigami không suy nghĩ. Cú sút của hắn như sấm nổ mạnh, gọn, gầm rú. Mặt sân rung lên như hưởng ứng.
Bóng xé lưới.
Tỉ số: 3 – 0.
Cả khán đài như nổ tung. Tiếng gào. Tiếng reo hò. Tiếng cổ vũ của đồng đội. Nhưng hắn chẳng nghe thấy gì rõ ràng. Trong mắt hắn chỉ còn một bóng người đang gục xuống ở giữa sân Isagi, mồ hôi thấm đẫm, hai tay chống gối, thở hồng hộc nhưng vẫn nở nụ cười.
Kunigami siết nắm tay, nở nụ cười rực lửa như lửa trại đêm đông.
“Cậu đúng là điên thật, Isagi.”
Hắn giơ tay lên trời, gầm lên một tiếng như sư tử tuyên bố lãnh địa.
“Chúng ta vẫn chưa xong đâu.”
Lần đầu tiên... hắn cảm thấy thế này.
Sự tuyệt vọng không phải là một cú đánh bất ngờ. Nó thấm vào máu như chất độc, lan dần từ những ngón tay siết chặt thành nắm đấm cho tới đáy lòng. Niko đứng bất động vài giây, ánh mắt dán vào khung thành vừa bị xuyên thủng.
3 – 0.
Ánh nắng như nhòe đi trong mắt hắn.
Không một ai trong đội lên tiếng. Không ai gào thét. Không ai mắng mỏ. Chỉ có sự im lặng đè nén như một khối đá đặt lên lồng ngực. Từng tiếng thở gấp, tiếng giày cọ xuống mặt sân, như tiếng thì thầm lạnh lẽo của thất bại sắp đến gần.
Niko hít sâu, cưỡng lại cảm giác muốn đập tay xuống đất.
“Chưa hết. Chưa thể hết.” Hắn tự nói với mình như vậy, nhưng giọng vang trong đầu lại mỏng và yếu như tơ nhện.
Cậu ta thú nhân thỏ trắng. Niko liếc sang giữa sân, nơi Isagi vừa ngẩng đầu lên với một nụ cười mệt mỏi, nụ cười của một kẻ biết mình sắp thắng.
“Rốt cuộc cậu là gì vậy…?”
Ngay cả khi đội hắn giữ bóng trở lại, tổ chức lại đội hình, chuyền bóng cẩn thận... vẫn không còn là thứ bóng đá lúc đầu nữa. Nó thiếu đi sức nặng. Thiếu đi lửa. Từng đường chuyền dường như bị đè nặng bởi nỗi sợ không còn hướng đến chiến thắng, mà chỉ cầu không bị thủng thêm.
Bản thân hắn cũng vậy.
Dù chân vẫn chạy, đầu vẫn suy tính, mắt vẫn nhìn thấy cơ hội… nhưng tim hắn không còn đập vì khát khao nữa. Mỗi bước chạy chỉ là để níu kéo. Mỗi lần chạm bóng chỉ là để cầm cự.
Và cảm giác bất an... càng lúc càng lớn, như thể bất cứ lúc nào, thú nhân thỏ trắng ấy sẽ lại lấy đi tất cả.
Toàn sân như nín thở.
Bóng được chuyền gọn gàng đến chân Ohkawa tiền đạo chủ lực, cơ bắp cuồn cuộn như một con mãnh thú. Như được bật công tắc, toàn đội Niko đồng loạt dâng lên. Cơn sóng đỏ cuộn về phía khung thành đối phương như một cơn bão lần cuối cùng, họ đặt cược tất cả vào đòn phản công này.
Ohkawa dẫn bóng với sức mạnh nghiền ép, vung chân chuẩn bị dứt điểm.
Soạt!
Một bóng đen từ bên cánh lao lên như viên đạn, xoạc bóng với tốc độ và sự chính xác gần như phi lý. Cả đội khựng lại.
Lại là nó.
Gagamaru thú nhân gấu, thân hình to lớn, tấm lưng như bức tường chặn giữa khung thành và hy vọng. Không ai hiểu bằng cách nào cậu ta có thể lao về kịp. Không ai hiểu tại sao chỉ cần một cú xoạc, một bước chân, cả đợt tấn công có thể sụp đổ như vậy.
Khoảnh khắc im lặng.
Bóng nảy ra khỏi chân Ohkawa, bay về một góc sân… và trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó lăn đến đúng trước mặt Niko.
Cậu đứng sững.
Một đường bóng đẹp đến vô lý, như được đo đạc từ trước, như thể người chuyền đã thấy trước mọi vị trí trên sân.
Niko ngẩng đầu.
Thú nhân thỏ trắng.
Cậu ta vẫn đứng ở giữa sân như suốt từ đầu trận, tay buông thõng, ánh mắt nhìn thẳng vào Niko. Đôi mắt xanh dương đậm, như đại dương, ánh lên một tia sáng khiêu khích.
Isagi mỉm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu ta nói rõ hơn mọi ngôn từ:
"Cậu đủ tư cách để làm một tiền đạo."
Tim Niko thắt lại. Không phải vì sợ. Mà là vì một điều gì đó lâu rồi cậu quên mất: cảm giác được nhìn thấy. Không phải như một kẻ phòng ngự giỏi, không phải như đầu não chiến thuật mà là một kẻ có thể thay đổi trận đấu.
Bóng dưới chân. Cơ hội trong tay.
Niko siết chặt bàn tay. Sự tuyệt vọng bị lấn át bởi một ngọn lửa nhỏ yếu ớt, nhưng thật.
Quả bóng găm thẳng vào lưới, rung lên đầy mãnh liệt một cú sút của Niko, trong phút giây bị dồn đến bờ vực.
Nhưng tiếng còi dứt trận vang lên ngay sau đó.
Chiến thắng thuộc về đội Isagi.
Niko khuỵu xuống sân. Bàn tay chống không nổi trọng lượng chính mình. Vai run lên. Cậu không thể ngẩng đầu nổi. Cái cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng nhục nhã, cay đắng, và cả bất lực.
Một chiếc bóng xuất hiện trước mặt cậu.
Isagi.
Nhưng khác với tưởng tượng—Isagi không đưa tay ra, không cúi xuống an ủi, không nói lời nào dịu dàng.
Cậu bật cười.
Nụ cười của kẻ săn mồi.
Phấn khích. Tột độ. Như vừa chứng kiến con mồi cố vùng vẫy rồi bất lực buông xuôi.
Isagi nghiêng đầu, nhìn xuống Niko như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn thiện.
“Nhưng mà...”
Cậu cúi sát xuống, gằn giọng như thì thầm:
“Tôi muốn thấy nhiều hơn thế từ cậu trong lần tới. Ngẩng đầu lên, Niko đừng chết trong vũng lầy thất bại.”
Rồi Isagi bỏ đi, bước chân nặng nhưng vững chãi, để lại sau lưng một Niko run rẩy nhưng không thể ghét được cậu ta.
Bởi vì điều đáng sợ nhất là trong thâm tâm Niko, cũng vừa mới nhen lên một tia sáng.
Tái sinh... là gì?
Có lẽ chính từ khoảnh khắc bị nghiền nát như vậy người ta mới biết mình còn sống.
Chigiri đứng đó. Giữa sân.
Nhưng như thể không ai nhìn thấy cậu.
Cậu từng nghĩ chỉ cần giữ cho mình không thua kém, chỉ cần tập luyện đủ, chỉ cần vượt qua nỗi sợ thì mình sẽ lại được bừng sáng.
Nhưng không hôm nay.
Isagi, Bachira, Kunigami ba cái tên ấy như một cơn lốc đỏ rực, cuốn phăng cả trận đấu, cả đội hình đối thủ, và cả... sự tồn tại của cậu.
Bàn thắng thứ ba vừa được ghi.
Tiếng reo hò nổ vang, cả sân như vỡ òa.
Cậu vẫn đứng đó. Đôi chân chưa từng ngừng chạy, nhưng cũng chưa từng được nhìn đến.
Cậu không vô dụng.
Cậu vẫn chạy.
Cậu vẫn chuyền.
Nhưng không ai chuyền lại cho cậu.
Bóng cứ lướt qua, kế hoạch cứ diễn ra, ánh mắt mọi người cứ hướng về nơi khác như thể sân bóng chỉ có ba người thật sự đang chơi.
“Mình có thật sự còn là một phần của trận đấu này không?”
Lồng ngực cậu phập phồng. Không phải vì mệt. Mà là vì nghẹn.
Tức giận.
Ghen tị.
Tủi hổ.
Những cảm xúc ấy cứ xoáy tròn bên trong như một cơn bão kín, không có ai ngoài cậu nhận ra.
Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía Isagi lúc này đang quay sang đập tay với Bachira, cười đến rạng rỡ như một chiến binh sống trong chính thời khắc mà mình được sinh ra.
“Mình từng có khoảnh khắc như thế…”
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng lòng bàn tay cậu đang siết chặt. Tim cậu đang nhói lên.
Không phải vì bàn thua.
Mà vì cảm giác bị bỏ lại.
“Có lẽ… mình nên buông bỏ thật.”
Câu đó vừa hiện lên thì cùng lúc, Isagi đảo mắt một vòng và thoáng liếc trúng cậu.
Chigiri giật mình.
Không biết vì sao, nhưng chỉ ánh mắt ấy thôi… lại khiến câu "từ bỏ" trong đầu trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com