Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

" Tớ làm bạn với cậu được không ?"
" Tớ rất muốn được thân mật với cậu ... Yoichi à ..."
Yoichi nhớ lại gương mặt của Giyuta khi ấy, dáng vẻ khi ấy quả thật tựa như một thiên thần nhưng mà không có thiên thần nào lại năn nỉ cầu xin được đụng chạm cả, vì vốn dĩ thiên thần trong sạch và thuần khiết thoát tục hơn nhiều.

Cũng như vậy Isagi thấy Giyuta giống thiên thần nhưng lại là một kẻ dục vọng mạnh mẽ.

Nhớ lại cái gương mặt thoả mãn dạo trước lúc ôm được Isagi của Giyuta, biểu cảm đó nó làm Isagi phát tởm nhưng sự ngu ngơ thuở ấy khiến cậu không phát giác được nguy hiểm. Rằng có một con sói lăm le cậu từ rất lấu, nó là một con sói ta và xảo nguyệt .

Và nó đội lớp vỏ của cừu trắng mong manh.

Nghĩ đi nghĩ lại Isagi chẳng có ngờ lại gặp cậu ta lần nữa, trớ trêu làm sao.

Cậu không muốn lại gặp người này.

" Isagi ơi? Isagi à, cậu đang nghĩ gì vậy ?"

Tay cậu sắp đẫm máu rồi này.

" Tớ chỉ nghĩ về quá khứ chút thôi."

Về việc từng có ai đó cưỡng ép và quấy rối.

Nagi nhìn Isagi vẫn nhắm nghiền mắt thì cuối mặt xuống sát gần bàn tay đang siết chặt lan man mùi rỉ sắt do bị móng tay đâm vào khi siết chặt nắm đấm. Cảm thấy lực siết rất mạnh và người Isagi run mãi.

Nagi cảm thấy Isagi đang rất bất thường, nhưng không biết vì sao vẻ mặt kia lại không biểu cảm gì tiêu cực.

Thế Nagi định cứ để vậy đến khi bàn tay kia nát đi bởi móng tay sao ?

Không không có, Nagi cụng trán vào nắm đấm kia, đem bàn tay to của bản thân chạm vào từng ngón tay nhợt nhạt kia.
Muốn gỡ nó ra.

Chỉ là khi gỡ ra rồi Nagi lại thấy Isagi rơm rớm nước mắt. Cả người còn run hơn khi nãy.

Rõ ràng là sắp mất bình tĩnh rồi.
Cái ánh mắt xanh kia cuộn trào như lốc xoáy nước, nó muốn nhấn chìm Nagi vào trong đó đề nát.

Nagi trỗi dậy một nỗi sợ khi nhìn Isagi trong trạng thái này. Bộ dạng của cậu bây giờ tựa như sắp lao khỏi giường từ hành bản thân tự làm đau bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm ta những chỗ máu khô mất thẩm mỹ và khiến cho bản thân Isagi tàn tạ hơn. Nhưng nếu là vậy thì không lẽ kể cả mấy vết rạch tay cũng đều vì khó chịu mà ra sao?

Tức là những vết thương trên người Isagi đều do chính cậu làm ra chỉ để giải toả đi cảm giác mất bình tĩnh ?

Bằng một suy nghĩ nào trong lúc đảo mắt, nagi nghĩ đến nước muối sinh lý. 

Thứ mà anh nghĩ nó sẽ ổn .

Băng cách nào đó Nagi nhận ra Isagi cần nỗi đau để tỉnh táo, giữ cho bản thân trạng thái ổn định tuyệt đối.

" Isagi tớ xin lỗi."

Nhưng bây giờ việc lấy chai nước muối sinh lý hơi rờm rà. Nagi không nghĩ điều này có thể kịp thời ngăn cản việc Isagi tự bạo nên anh làm liều.

Nếu Isagi cần nỗi đau để bình tĩnh thì Nagi này sẽ bạo lực lên cậu.

Bốp.
Chát. Bẹp.
Rầm.

Nagi thở dốc, nhìn con người hổn hển trên giường dần ổn định cơ thể hơn, cả người đã thôi tình trạng run rẩy nhưng đối với Nagi là một cảm giác lạ.

Một cảm giác hoảng loạn không chấp nhận được và một cảm giác thích thú.

Nagi bò lại gần Isagi.
" Isagi ơi."

Chính chủ được nêu tên nằm rạp trên giường không ngủ cũng không ngất. Đơn giản là nằm đó , đơn giản là nhìn Nagi.

Nagi nhìn cậu tâm thế ồn ào gào thét.

Mình đã đánh Isagi. Mình đã đánh Isagi . Mình đã làm vậy.

Không thể nào , không thể nào, mình sẽ bị ghét.

Cậu ấy sẽ ghét mình . Hoặc cậu ấy sẽ sợ mình.

Isagi , Isagi bị mình đánh.

Mình phải xin lỗi mình phải xin lỗi. Là mình sai, mình sai chính mình là người sai!
Nhưng mà cậu ấy cần bạo lực để bình tĩnh lại mình không muốn cậu ấy tự bạo nên mình bất đắc dĩ mình... bất đắc dĩ.

" Nagi."
Giọng nói của Isagi vang lên .
Cậu kéo lấy cổ áo của Isagi , đôi đồng tử căng cứng.

" Tớ-"

" Nagi ! mày làm cái gì vậy ?! Bỏ nó ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com