HwangGon
Jo SeHwang × Kang Gon [Item]
_______________
Tiếng mưa đập lộp bộp vào ô cửa kính, kéo theo cơn gió lạnh xeuốt tràn vào căn phòng tối om. Kang Gon nằm bất động trên chiếc giường đơn sơ, đôi mắt mở thao láo nhìn trần nhà, nơi những vết nứt hình mạng nhện chằng chịt như vẽ nên một bản đồ rối rắm của số phận. Mùi ẩm mốc và thuốc súng thoang thoảng trong không khí, những mùi hương quen thuộc đã gắn liền với anh từ khi còn là một đứa trẻ không tên, bị ném vào lò đào tạo sát thủ của tổ chức "Bóng Đêm".
Không có quá khứ, không có gia đình, Kang Gon chỉ biết đến những mệnh lệnh lạnh lùng và lưỡi dao sắc bén. Cơ thể anh là một vũ khí hoàn hảo, được tôi luyện qua hàng ngàn buổi tập luyện khắc nghiệt, mỗi thớ thịt, mỗi sợi gân đều ẩn chứa sức mạnh chết người. Tâm trí cậu là một cỗ máy tính toán, phân tích mọi tình huống với sự lạnh lùng tuyệt đối, không một chút cảm xúc.
Một ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ, soi rõ khuôn mặt góc cạnh của Kang Gon. Đôi mắt cậu sâu thẳm, vô hồn, nhưng ẩn chứa sự sắc bén chết người của một con thú săn mồi. Bất cứ ai nhìn vào đôi mắt ấy đều có thể cảm nhận được sự trống rỗng và nguy hiểm tiềm tàng.
Đêm nay, một mệnh lệnh mới đã được ban ra. Nhiệm vụ tối quan trọng: ám sát Jo Se-Kwang. Tên này là một ông trùm mafia khét tiếng, kẻ kiểm soát gần như toàn bộ thế giới ngầm ở khu vực này. Hắn tàn bạo, xảo quyệt và có vô số kẻ bảo vệ. Nhưng với Kang Gon, hắn chỉ là một mục tiêu khác, một cái tên trong danh sách cần phải xóa sổ.
Kang Gon đứng dậy, cơ bắp cậu căng cứng dưới lớp áo thun mỏng. Cậu chậm rãi mặc lên mình bộ đồ đen quen thuộc, kiểm tra lại khẩu súng giảm thanh và con dao găm được giấu kỹ. Mọi động tác đều thuần thục, chính xác đến từng milimet, như một bản năng thứ hai. Không có sự do dự, không có cảm xúc.
Trước khi bước ra khỏi căn phòng, Kang Gon liếc nhìn tấm ảnh cũ nằm úp trên bàn. Cậu không lật nó lên. Đã rất lâu rồi, cậu không còn muốn đối mặt với bất cứ thứ gì gợi nhắc về một quá khứ mà cậu thậm chí còn không nhớ rõ. Tất cả những gì tồn tại bây giờ là hiện tại và nhiệm vụ.
Kang Gon mở cửa, màn đêm đen đặc và cơn mưa tầm tã chào đón cậu. Một chiếc xe đen đậu sẵn dưới con hẻm tối. Cậu bước vào, không nói một lời. Chiếc xe lăn bánh, lao đi trong màn đêm, mang theo một sát thủ không cảm xúc đến với mục tiêu định mệnh của mình.
Chiếc xe dừng lại trước một quán bar sang trong,cậu hóa thân thành một người phục vụ sắp xếp phục vụ cho hắn. Trong căng phòng vip xa hoa SeKwang đang ngồi một mình ở căng phòng rộng lớn,không gái hầu rượu, chỉ một mịn hắn ngồi đấy,đến khi cậu mờ cửa bước vào.
Kang Gon bước vào, khay phục vụ trên tay cậu đặt một chai rượu vang đắt tiền và hai chiếc ly pha lê. Mỗi bước đi đều cẩn trọng, không một tiếng động. Cậu đặt khay lên bàn phụ cạnh đó, cúi đầu một cách chuẩn mực.
- Thưa ngài Jo, rượu của ngài - Giọng cậu trầm ổn, không chút run rẩy.
Jo SeKwang không trả lời ngay. Hắn vẫn nhìn Kang Gon chằm chằm, ánh mắt không thể nào đoán được. Một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, chợt thoáng qua trên môi hắn, rồi biến mất nhanh chóng.
- Đặt đó đi - Jo SeKwang khẽ nói, giọng trầm ấm, nhưng mang một sự uy lực không thể nghi ngờ.
- Và... lại gần đây một chút.
Kang Gon giữ vẻ mặt bình thản. Cậu biết mình đang bị dò xét, và đây có thể là một thử thách. Cậu bước thêm vài bước, đứng cách bàn khoảng một mét, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Mỗi tế bào trong cơ thể anh đều căng thẳng, sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào. Mùi rượu vang hảo hạng hòa quyện với mùi nước hoa nam tính của Jo SeKwang, tạo nên một sự kết hợp kỳ lạ trong căn phòng chỉ có hai người.
Khi cậu vừa bước đến gần,hắn đã nắm lấy tay cậu kéo xuống để cậu ngồi gọn vào lòng mình.
- Ngài...ngài làm gì vậy
- Em không cần giả vờ...tôi biết em đến để giết tôi
Hắn vừa nói,tay đặt trên eo cậu.
Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi Kang Gon. Ván bài đã bị lật ngửa. Cậu không cần phải che giấu nữa.
- Ngài... đúng thật sáng suốt. - Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay Kang Gon khẽ luồn vào túi quần, những ngón tay thon dài rụt rè chạm vào chuôi dao găm được giấu kỹ. Sát ý bùng lên trong ánh mắt cậu. Đây là cơ hội.
Nhưng chưa kịp rút dao, bàn tay cậu đã bị Jo SeKwang giữ chặt một cách nhanh như chớp. Lực nắm mạnh mẽ đến đáng sợ, khiến những ngón tay Kang Gon tê dại, không thể nhúc nhích. Ánh mắt Jo Se-Kwang vẫn dán chặt vào cậu, không hề rời đi. Một nụ cười bí hiểm lại nở trên môi hắn, như thể hắn đã biết trước mọi hành động của Kang Gon.
- Gon à...ngoan ngoãn ở cạnh tôi được không - Giọng hắn dịu dàng, nhưng đầy uy lực
- Sao...sao anh biết tên tôi - cậu bất ngờ ngước lên nhìn anh,tay cũng thuận theo mà luồng qua vòng quanh cổ hắn.
- Haha,em nghĩ tôi là ai...hửm - Hắn cười, tay lại siết chặt eo cậu hơn
- Ông trùm...nhưng lại để ý đến tôi
- Đúng...vậy em có chịu trở thành người của tôi không - Hắn chậm rãi nói
- Hmm...nếu tôi không đồng ý,thì có toàn thay rồi khỏi đây không
- Em đoán xem...- Hắn nhìn cậu đầy ẩn ý
- Được thôi - Cậu đáp lại ánh mắt hắn,nhưng trong đầu đã nảy ra một toan tính khác.
SeKwang dường như hiểu được sự chấp thuận ngầm ấy. Hắn mỉm cười hài lòng, một nụ cười chiến thắng. Không một lời nói, hắn dùng một tay giữ chặt eo Kang Gon, tay kia luồn xuống dưới đầu gối anh, bế bổng Kang Gon đứng thẳng lên. Cậu bất ngờ trước hành động đột ngột này, nhưng không phản kháng.
SeKwang sải bước dài, mang theo Kang Gon trong vòng tay, đi thẳng đến thang máy riêng. Tòa nhà này vốn thuộc quyền sở hữu của hắn, với tầng trệt và tầng một là quán bar xa hoa, còn những tầng trên là lãnh địa bí mật của SeKwang. Cánh cửa thang máy khép lại, cắt đứt họ khỏi thế giới bên ngoài, đưa họ lên một tầng cao hơn, nơi mà cậu không thể đoán trước được điều gì đang chờ đợi mình.
Đến tầng cao nhất,một căng phòng biệt lập xa hoa hiện ra. Với bảo mật hiên đại căng phòng mở khóa bằng cách quét bóng mắt. Tiếng cạch vang lên,cánh cửa hé mở,hắn dùng chân đẩy nhẹ cửa sau đó bế cậu bước vào. Cậu đảo mắt nhìn một lượt căn nhà xong lại nhìn về phía hắn.
- Anh...đưa tôi đến đây làm gì
- Để em hoàn toàn trở thành người của tôi
- Vội thế
Hắn không đáp chỉ bế thẳng cậu vào phòng ngủ để cậu nằm xuống giường, liền cuối xuống chiếm lấy đôi môi cậu,không kịp phản ứng cậu trợn mắt nhìn hắn,nhưng chì vai giây sau cũng nhịp nhàng đáp trả.
Rời khỏi môi cậu,khi hắn định chuyển nụ hôn xuống cổ thì bị cậu ngăn lại.
- Khoang...khoang đã - Cậu khẽ đẩy hắn ra
- Làm sao... - SeKwang ngốc đầu nhíu mày nhìn cậu
- Anh có thể... đi tắm cái đã được không... tôi không thích mùi rượu trên người anh - Kang Gon nói, cố gắng giữ cho giọng điệu mình bình thản nhất có thể, dù trong lòng đang gào thét.
Jo Se-Kwang nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi khẽ tặc lưỡi.
- Chết tiệt... được thôi - Hắn rời khỏi người Kang Gon, đứng dậy và nhanh chân bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào vang lên ngay sau đó.
Kang Gon thở phào nhẹ nhõm. Mém chút nữa là anh đã bị "ăn" rồi. Anh bật dậy ngay lập tức, đôi mắt sắc bén quét một vòng quanh căn phòng ngủ xa hoa. Mọi thứ đều được thiết kế tinh xảo, nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả là hệ thống bảo mật. Căn phòng này được trang bị công nghệ hiện đại bậc nhất, dường như chỉ có một mình Jo Se-Kwang mới có thể tự do ra vào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Không có cửa sổ, không có lối thoát hiểm nào khác ngoài cánh cửa chính và cửa phòng tắm.
Kang Gon nhanh chóng rút con dao găm ra khỏi nơi giấu kín. Anh đứng nép mình vào một bên cánh cửa phòng tắm, con dao sáng loáng trong tay, ánh mắt lạnh lùng chờ đợi.
Cạch
Cánh cửa phòng tắm mở ra. SeKwang bước ra, hơi nước còn vương trên mái tóc và cơ thể cường tráng được quấn hờ bằng chiếc khăn tắm. Hắn chưa kịp định thần, con dao găm lạnh lẽo đã chặn ngang cổ, lưỡi dao sắc bén áp sát làn da.
Kang Gon đứng đó, đôi mắt cậu lạnh lùng như băng, không một chút dao động. Cậu đã trở lại là một sát thủ hoàn hảo, không cảm xúc, không do dự. Mùi xà phòng thơm mát từ cơ thể SeKwang hòa lẫn với mùi máu lạnh của thép, tạo nên một sự tương phản đến rợn người.
SeKwang không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn nhìn thẳng vào Kang Gon, ánh mắt vẫn bình thản đến khó tin, thậm chí còn có một tia thích thú. Một nụ cười nhẹ, đầy bí ẩn, chợt nở trên môi hắn.
- Nhanh thật đấy, Gon - hắn nói, giọng điệu không hề run rẩy, như thể lưỡi dao đang kề cổ hắn chỉ là một trò đùa.
- Tôi biết em sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Kang Gon không nói gì, chỉ siết chặt con dao hơn một chút, đủ để SeKwang cảm nhận được sự sắc bén của nó. Cậu không muốn nói chuyện, cậu muốn kết thúc nhiệm vụ.
Máu tươi bắt đầu rỉ ra, chảy thành một vệt mỏng dọc xuống cổ SeKwang, nhưng gương mặt hắn vẫn bình thản đến kinh ngạc. Đôi mắt hắn vẫn nhìn Kang Gon không chớp, không một chút sợ hãi hay đau đớn. Sự bình tĩnh đến đáng sợ này khiến Kang Gon bất giác lơ là.
Chỉ trong một tích tắc, khi Kang Gon còn đang bị sự điềm nhiên của hắn làm cho bối rối, SeKwang đã tận dụng thời cơ. Bàn tay hắn nhanh như cắt, vươn tới nắm chặt lấy cổ tay Kang Gon, nơi đang giữ con dao. Lực nắm mạnh mẽ, không cho Kang Gon bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Con dao vẫn kề cổ hắn, nhưng giờ đây, quyền kiểm soát đã không còn nằm hoàn toàn trong tay Kang Gon nữa.
Ánh mắt Se-Kwang lóe lên một tia sáng ranh mãnh.
"Tôi đã nói rồi, Gon à - hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang đầy uy lực
- em không thể thoát khỏi tôi dễ dàng đâu.
- con mẹ nó - Kang Gon nghiến răng.
- Tôi đành phải dùng biện pháp mạnh với em rồi
hắn lấy ra một chiếc còng bạc sáng loáng từ túi quần, sau đó nhanh chóng còng chặt đôi tay Kang Gon lại. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên, báo hiệu sự mất tự do của cậu.
Ngay lập tức, hắn kéo Kang Gon nằm xuống giường. Chiếc giường mềm mại, sang trọng đối lập hoàn toàn với tình cảnh trói buộc của cậu. Chưa dừng lại ở đó, SeKwang còn dùng một sợi dây lụa đen, chắc chắn nhưng mềm mại, cố định hai cổ tay bị còng của Kang Gon lên phía đầu giường.
- Con mẹ nó,thằng khốn,thả tôi ra,tôi mà thoát khỏi đây tôi sẽ bâm anh ra thành trăm mảnh - Cậu hét lớn,vùng vẫy dữ dội
Kang Gon vùng vẫy, nhưng vô ích. Chiếc còng quá chắc, sợi dây quá bền, và lực của Jo Se-Kwang quá mạnh. Cậu bị giữ chặt trong tư thế bất lực, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào SeKwang, đầy phẫn nộ và căm ghét.
SeKwang nhìn Kang Gon, ánh mắt hắn đầy chiếm hữu và thỏa mãn. Nụ cười bí ẩn lại nở trên môi hắn, nhưng lần này, nó mang theo một sự nguy hiểm rõ rệt hơn bao giờ hết. Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Kang Gon, giọng nói trầm ấm thì thầm.
- Em cứ việc chửi...còn kể từ giờ em là của tôi
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com