SungHoon
Ju JiHoon con trai của tập đoàn công nghệ lớn bật nhất Seoul từ nhỏ luôn được gia đình cưng chiều bởi vẽ ngoài xinh đẹp và tính cách dễ thương . Ngoài gia đình cậu còn được cưng chiều bởi những người anh cùng lớn lên.
Jung WooSung con trai của tập đoàn oto, Hwang JungMin con trai của băng nhóm xã hội đen và Kim NamGill con trai của tập đoàn giải trí.
Gia đình của họ có mối quan hệ khá thân thiên nên từ nhỏ JiHoon luôn được các anh cưng chiều.
Tuy nhiên, sự cưng chiều này không chỉ dừng lại ở việc mua cho cậu những món đồ chơi đắt tiền hay những bộ quần áo hàng hiệu. Đối với ba người anh, JiHoon giống như một "mặt trời nhỏ" mà họ có trách nhiệm phải bảo vệ tuyệt đối khỏi những mặt tối của thế giới thượng lưu.
Là con trai tập đoàn ô tô, WooSung luôn xuất hiện với vẻ ngoài điềm tĩnh và trưởng thành. Anh coi JiHoon như một báu vật dễ vỡ.
Bất cứ khi nào JiHoon muốn đi đâu, WooSung luôn là người đích thân lái những chiếc xe phiên bản giới hạn đến đón cậu, chỉ để đảm bảo cậu không phải chen chúc hay gặp bất cứ sự khó chịu nào. Anh dạy cậu về phép tắc, nhưng lại là người sẵn sàng phá bỏ mọi quy tắc nếu JiHoon cảm thấy không vui.
Khác với vẻ hào nhoáng của WooSung, JungMin mang trong mình dòng máu quyết liệt của một thiếu gia băng nhóm xã hội đen. Trong mắt anh, thế giới bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy đối với một JiHoon ngây thơ.
Anh âm thầm cắt cử những vệ sĩ giỏi nhất đi theo bảo vệ JiHoon từ xa. Chỉ cần một ai đó lỡ lời làm JiHoon buồn, JungMin sẽ có "cách riêng" để khiến kẻ đó phải hối hận. Với cả thế giới anh là hung thần, nhưng trước mặt JiHoon, anh chỉ là người anh trai hay càu nhàu nhưng tay thì bận bóc vỏ tôm cho cậu.
Thiếu gia tập đoàn giải trí lại là người nuông chiều sở thích và cảm xúc của JiHoon nhất. Anh biến cuộc sống của cậu thành một bộ phim lãng mạn đầy màu sắc.
NamGill thường xuyên đưa JiHoon đến các buổi hòa nhạc kín, những phim trường lộng lẫy hay tổ chức những bữa tiệc riêng tư trên du thuyền chỉ để thấy JiHoon mỉm cười. Anh là người cổ vũ mọi ý tưởng "điên rồ" nhất của cậu, miễn là JiHoon được hạnh phúc.
NamGil và JiHoon vẫn còn học đại học còn WooSung và JungMin đã kế thừa gia nghiệp của gia đình.
Tuy WooSung luôn là người đưa đón cậu đi mọi nơi nhưng cậu lại không thích anh nhất trong ba người anh.
WooSung luôn đưa ra mặt lạnh khi nói chuyện với cậu,không chịu chơi cùng mà lúc nào cũng chỉ kè kè đi theo mà không nói gì JiHoon không thích chút nào.
- NamGil có phải WooSung anh ấy không gì em không
JiHoon cùng NamGil vừa đi vừa nói
- Sao tự nhiên hỏi vậy
- Anh ấy lúc nào cũng lạng lùng,chả nói gì hết - JiHoon bĩu môi nói
- Ổng với ai chả như thế
Nam Gil phì cười, vỗ vỗ đầu Ji Hoon như dỗ dành một chú mèo nhỏ đang xù lông. Anh biết rõ Woo Sung đang nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ mặt ấm ức của JiHoon, Nam Gil lại thấy có chút thú vị.
- Có ai ghét mà lúc nào cũng đưa đón đi học không...đến rồi kìa
Phía trước chiếc xe đen bóng vừa thắng lại trước cổng trường đại học .Chiếc kính xe hạ xuống chậm rãi, lộ ra gương mặt sắc sảo và đôi mắt sâu thẳm của Woo Sung. Anh không nhìn NamGil, cũng chẳng nhìn vào ống kính máy ảnh của những sinh viên xung quanh đang trầm trồ, ánh mắt anh chỉ khóa chặt vào dáng người nhỏ nhắn của Ji Hoon.
- Lên xe. Muộn 5 phút rồi.- Giọng Woo Sung trầm thấp, vẫn lạnh lùng và ngắn gọn như mọi khi.
- Có 5 phút mà thấy ghê - JiHoon đứng chống nạnh nhìn WooSung
- Lên xe,về con ăn trưa
JiHoon làm mặt xấu với anh một cái sau đó đi vòng qua phía ghế phụ mở cửa bước vào. Cậu khoang tay trước ngực mặc cau có.
WooSung dường như không quan tâm tới sự giận dỗi của cậu , anh chồm qua gài dây an toàn cho cậu. Khi ghé sát người qua, Ji Hoon ngửi thấy mùi nước hoa gỗ trầm ấm áp trên người anh làm JiHoon bất giác đỏ mặt.
Xe khởi động m,WooSung đạp ga chạy vụt đi,không khí trong xe vẫn yên ắng như thường ngày.
- Anh ghét em đúng không - JiHoon đột nhiên lên tiếng
Câu hỏi đột ngột của Ji Hoon khiến tay lái của Woo Sung khẽ khựng lại một nhịp. Chiếc xe sang trọng vẫn lướt êm ru trên đường phố Seoul, nhưng bầu không khí bên trong dường như đặc quánh lại.
Woo Sung không trả lời ngay. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt sâu thẳm không lộ chút gợn sóng, nhưng bàn tay đang siết chặt vô lăng đã tố cáo tâm trạng không hề bình tĩnh của anh.
- Tại sao em lại nghĩ thế?- Giọng anh vẫn trầm thấp, đều đều như mặt hồ mùa đông.
Ji Hoon càng thêm bực bội vì thái độ "tảng băng" này. Cậu xoay hẳn người sang phía anh, giọng bắt đầu có chút nghẹn ngào vì dỗi:
- Thì anh nhìn đi! Đi chung xe với em mà anh chẳng thèm nói câu nào. Anh NamGil thì hay cười với em, anh Jung Min thì lúc nào cũng hỏi em thích gì. Còn anh... anh lúc nào cũng mặt lạnh, lúc nào cũng thúc giục, lúc nào cũng ra lệnh. Có phải vì bố mẹ bắt anh chăm sóc em nên anh mới làm cho xong chuyện không?
Két!
Chiếc xe bất ngờ tấp vào lề đường và dừng hẳn lại. WooSung tắt máy, không gian trở nên yên tĩnh đến mức JiHoon có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch vì hơi sợ.
Woo Sung tháo dây an toàn, anh xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang rưng rưng của cậu nhóc đối diện. Ánh mắt anh lúc này không còn lạnh lùng nữa, mà tràn đầy một sự bất lực xen lẫn nuông chiều mà JiHoon chưa từng thấy.
- JiHoon à, chỉ là anh không biết nên nói gì,anh không nói được lời ngọt ngào như thằng Gil
- Thế sao anh không bao giờ cười với em
Câu hỏi của Ji Hoon khiến Woo Sung đứng hình mất vài giây. Anh nhìn chăm chằm vào đôi môi đang bĩu ra vì hờn dỗi của cậu, cảm thấy trái tim vốn dĩ luôn cứng nhắc của mình như bị ai đó bóp nhẹ một cái.
Anh thở dài một tiếng đầy bất lực, rồi bất ngờ đưa tay lên, dùng ngón tay cái khẽ vuốt ngược những lọn tóc mái đang lòa xòa trước trán JiHoon.
- Vì...anh cười không đẹp
- Hả? - JiHoon ngơ ra khi nghe câu trả từ anh
- Bố anh bảo thế,cười cợt không giúp người ta thành công - Giọng anh trở nên khàn khàn
- Èo, bác ấy khiêm khác thế à - JiHoon lầu bàu
- Thế bay giờ anh cười cho em xem đi...anh khônh cười là em xuống xe bay giờ luôn đó
Khóe môi anh giật giật, nhấc lên một chút rồi lại hạ xuống, trông còn căng thẳng hơn cả lúc anh đi đàm phán với đối thủ. Cuối cùng, Woo Sung hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh hơi nheo lại, khóe miệng cong lên một biên độ cực nhỏ, để lộ một nụ cười vừa gượng gạo nhưng cũng vô cùng chân thành.
- Như... như thế này được chưa?- Anh lắp bắp hỏi, gương mặt đỏ bừng lên.
JiHoon đứng hình mất ba giây. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy. WooSung khi cười không hề xấu chút nào, ngược lại, những đường nét sắc sảo trên mặt anh bỗng chốc mềm mại đi hẳn, trông anh ấm áp và... đẹp trai đến mức khiến tim JiHoon hẫng mất một nhịp.
- Phụt... hahahaha!
Ji Hoon bỗng dưng cười lớn, cậu vừa cười vừa ôm bụng, nước mắt suýt chút nữa rơi ra
- Trong anh buồn cười quá,cười mà nghiêm túc quá trờiii
Vẻ mặt Woo Sung tối sầm lại, anh lập tức thu hồi nụ cười "quý giá" đó, quay mặt đi chỗ khác rồi lầm bầm
- Đã bảo là không đẹp rồi mà còn bắt xem. Em đúng là...
- Đẹp mà!- JiHoon bất ngờ chồm tới, hai tay áp vào má WooSung, ép anh phải quay mặt lại nhìn mình
WooSung đơ ra vài giây với hành động của cậu, sau đó liền đưa tay nắm lấy hai cổ tay cậu khéo nhẹ về phía mình. Không đợi cậu phản kháng anh hôn nhẹ lên môi cậu.
Nụ hôn chỉ thoảng qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khiến cả không gian trong xe như nổ tung. JiHoon trợn tròn mắt, hai bàn tay vẫn còn bị WooSung nắm chặt ở cổ tay. Cảm giác mềm mại và ấm nóng nơi bờ môi khiến cậu quên luôn cả việc thở, đầu não hoàn toàn trống rỗng.
WooSung từ từ buông tay cậu ra, ánh mắt anh giờ đây không còn là tảng băng lạnh lẽo, mà sâu thẳm và rực cháy như ngọn lửa ngầm. Anh khẽ hắng giọng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày dù vành tai đã đỏ rực:
- Đó là... cái giá vì em dám trêu chọc anh.
JiHoon lúc này mới hoàn hồn, cậu lắp bắp, mặt đỏ đến mức muốn bốc khói
- Anh... anh lợi dụng! Ai... ai cho phép anh hôn em hả? Anh là đồ mặt lạnh đáng ghét!
Cậu quay phắt đi, áp hai má nóng bừng vào cửa kính xe mát lạnh, tim đập nhanh đến mức cậu sợ Woo Sung sẽ nghe thấy. Hóa ra, anh không chỉ biết cười "ngơ ngơ", mà còn biết cách làm cho người ta đứng tim như thế này sao?
WooSung không nói gì thêm, anh khởi động máy, nhưng khóe môi lần này lại tự giác cong lên một cách tự nhiên.
WooSung đưa tay lấy ra từ hốc xe một hộp bánh nhỏ anh đặt nhẹ lên đùi cậu.
- BingSu Xoài em thích đó
JiHoon đang bận "giấu mặt" vào cửa kính để che đi sự ngượng ngùng, bỗng cảm thấy một vật lành lạnh, hơi nặng đặt lên đùi mình. Cậu cúi xuống, nhìn thấy hộp bingsu được đóng gói vô cùng cẩn thận trong một hộp giữ nhiệt cao cấp, bên trên còn đọng lại vài hạt nước li ti.
- Ơ... Bingsu của tiệm 'The Seoul'?" - JiHoon thốt lên, đôi mắt lại tròn xoe.
Đây là tiệm bingsu nổi tiếng nhất khu Gangnam, muốn ăn phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ, và quan trọng là họ tuyệt đối không nhận giao hàng tận nơi. Vậy mà giờ đây, hộp bingsu xoài với những miếng xoài chín mọng, vàng ươm đang nằm gọn trên đùi cậu, đá bào bên trong dường như vẫn còn chưa kịp tan.
- Sao anh mua được hay vậy? Em nhớ chỗ này đông lắm mà?- JiHoon vừa mở nắp hộp, mùi thơm ngọt lịm của xoài chín lan tỏa khắp xe, làm cậu quên phắt cả việc mình vừa bị "cưỡng hôn".
WooSung vẫn giữ tư thế lái xe chuyên nghiệp, mắt nhìn thẳng nhưng giọng nói đã mềm mỏng hơn rất nhiều
- Tiện đường đi ngang qua thôi. Thấy trống chỗ nên anh vào mua.
JiHoon bĩu môi, thầm nghĩ: "Lại tiện đường! Anh nói dối không biết ngượng luôn, tiệm đó nằm ở hướng ngược lại với trường em cơ mà."
Cậu múc một muỗng đầy cả đá bào lẫn xoài cho vào miệng. Vị lạnh tê tái và ngọt ngào khiến JiHoon sung sướng đến mức híp cả mắt lại. Cậu múc thêm một muỗng nữa, nhưng lần này lại không đưa vào miệng mình mà đưa sang phía WooSung
- Nè, anh ăn thử đi. Ngon lắm đó!
Woo Sung hơi liếc mắt nhìn muỗng bingsu đang đưa sát đến miệng mình, rồi lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn của JiHoon. Anh vốn là người cực kỳ sạch sẽ và không thích ăn đồ ngọt, nhưng nhìn ánh mắt long lanh đầy mong đợi của cậu, anh lại không thể từ chối.
WooSung hơi nghiêng người, đón lấy muỗng bingsu từ tay JiHoon. Vị ngọt lịm tràn vào khoang miệng, nhưng anh lại thấy nó ngọt hơn bình thường rất nhiều—một cái ngọt lan tận vào tim.
- Ngon không?- JiHoon háo hức hỏi.
-Ừm, cũng được.- WooSung đáp, cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng thực tế anh đang thầm cảm ơn vì mình đã đứng đợi dưới nắng gần 40 phút chỉ để mua được hộp bingsu này.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng tư nhân yên tĩnh. WooSung tắt máy, quay sang nhìn cậu nhóc đang ăn đến mức dính cả vụn đá lên khóe môi. Anh không kìm được, lại đưa tay lên định lau cho cậu, nhưng lần này JiHoon đã nhanh hơn, cậu nắm lấy ngón tay anh rồi cười tinh nghịch:
- Thật ra,em thích anh WooSung lắm - JiHoon nói sau đí liền sấn tới hôn nhẹ lên má anh
Hành động bộc phát của JiHoon khiến không gian bên trong chiếc xe như ngừng đọng. WooSung – người đàn ông luôn làm chủ mọi tình huống, từ những thương vụ triệu đô đến những cuộc đua tốc độ – lúc này lại hoàn toàn "đóng băng" đúng nghĩa đen.
Cảm giác mềm mại, ấm áp từ nụ hôn của JiHoon trên má vẫn còn đó, khiến dây thần kinh của anh như bị chập điện. Anh nhìn cậu nhóc đang vừa cười vừa nhanh chân mở cửa xe định chạy trốn, bàn tay anh theo bản năng chộp lấy gấu áo của cậu, kéo nhẹ lại.
- Em... em vừa nói gì?- Giọng WooSung run run, không còn chút vẻ gì là một tổng tài cao ngạo.
JiHoon xoay người lại, thấy khuôn mặt ngơ ngác đến đáng yêu của "tảng băng" thường ngày, cậu lấy hết can đảm, hét lớn hơn một chút
- Em nói là em thích anh! Dù anh lạnh lùng, dù anh hay ép em về nhà đúng giờ, nhưng em biết anh thương em nhất! Vậy nên đừng có làm mặt lạnh nữa, em biết hết bí mật của anh rồi!
Nói xong, JiHoon không đợi anh phản ứng thêm, cậu chạy thẳng vào trong nhà hàng, để lại WooSung ngồi trong xe với một trái tim đang đập loạn nhịp như trống trận. Anh đưa tay lên chạm vào gò má nơi cậu vừa hôn, một nụ cười không thể kìm nén được lan rộng khắp gương mặt.
- Nhóc con này... thật là... - Anh lẩm bẩm, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com