Chap 14 : Hôn lễ . Đổi chú rể . Sự kiện bất ngờ. Chương cuối. Hẹn gặp lại
Trước 1 ngày hôn lễ diễn ra.
Hơn 1 ngày trôi qua kể từ ngày Thiên Yết đến cứu , Kim Ngưu bị trói chặt trên giường không chút động đậy, lo lắng về Thiên Yết, sợ hãi rằng anh bị làm sao, nhiều lần hỏi Xà Phu nhưng hắn ta không thèm trả lời. Kim Ngưu cô bây giờ vô cùng phiền não, hôn lễ đang đến gần , làm sao tẩu thoát đây ?
Cô chỉ có thể tuyệt vọng chờ đến ngày cưới , tất cả thần dân Pháp sẽ có mặt , vô cùng Phiền Não!
Hôn lễ
"Kim Ngưu , con đã chuẩn bị chưa ? Đừng làm điều gì dại dột khiến ta và phụ hoàng con mất mặt. Còn nữa , nếu con dám trốn , mẹ lập tức sai người chặt đứt hai tay hai chân tên Thiên Yết đó , làm cho nó trở thành người tàn phế suốt đời. Không chỉ vậy , mỗi ngày đều tra tấn nó. Liệu hồn mà cân nhắc "
Kim Ngưu im lặng không nói gì . Trong lòng vô cùng não lòng . Bỏ qua sự im lặng , vô ưu hiện trên gương mặt Kim Ngưu, hôm nay cô là một cô dâu rất đẹp, yêu kiều , kiêu sa . Tuy không cười ,cô vẫn đẹp theo cách riêng của mình trong bộ váy cưới trắng khá cầu kỳ , nổi bật. Dưới lớp vải chiếc đầm xinh đẹp đó là lòng thù hận khắc sâu vào máu và một trái tim chết tâm . Cô không ngờ mẹ mình lại làm vậy....hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ khiến cô hạnh phúc.
Đầm cưới
Voan đội đầu
Au: dài khiếp =]]]]]]
Kiểu tóc và vương miệng
Giày
Mẹ cô là hoàng hậu không nói gì , lặng lẽ rời đi, để lại cô một mình trong căn phòng nhưng trói chặt cô như một món quà dâng tặng Xà Phu.
Hôn lễ đang diễn ra rất thuận lợi, tất cả thần dân đã được tụ tập đông đúc và đầy đủ trong lễ đường lớn nhất nước Pháp. Lễ đường được trang trí nhẹ nhàng với những cây lá bạc hà , hoa oải hương tím biểu tượng của sự chung thuỷ reo rắc xung quanh . Vì để diễn ra thuận lợi, nhà vua đã cử biết bao nhiêu lính canh , giờ chỉ còn đợi nhân vật chính xuất hiện. Nhắc đến chú rể thì Xà Phu hiển nhiên đã đứng trước cổng chào đón khách đợi giờ lành từ sớm.
Phía Thiên Yết
"Mày nghe gì không , bọn thị vệ nói hôm nay đám cưới đó ! " Cự Giải chửi vô mặt Thiên Yết
"Đám cưới ai ?"Thiên Yết giờ này vẫn tỉnh như ruồi hỏi
"Ngu! Là Kim Ngưu , Kim Ngưu của mày đó ?" Sư Tử nghe xong hét vào mặt Thiên Yết, muốn đứt màng nhĩ.
"Yên tâm, trước khi tới đây, tao đã có kế hoạch B nhưng mà.... tao thắc mắc tại sao bọ thuộc hạ của tao còn chưa đến nữa?"
"Kế hoạch B!!!" Cả bầy ngơ ngác đồng thanh.
"Ưm,kế hoạch , để tao kể cho..........."
Quay lại thời điểm Thiên Yết còn trên máy bay đến Pháp
"Bang chủ , ngài gọi tôi có việc gì, sao tay ngài lại bị thương thế" Thư ký của Thiên Yết bước vào phòng.
"Đừng quan tâm, tôi nghĩ chắc chắn bọn họ không dễ gì để chúng ta cướp người về, như bản tính của tôi luôn luôn có kế hoạch B. Cậu nếu phát hiện thất bại , lập tức phái hết không chừa một anh em nào của Bang từ các nước về nội trong 1 ngày trước hôn lễ diễn ra, cứu tôi trước còn lại, hãy để tôi"
"Vâng!"
"Cậu lui đi"
Thư ký cúi đầu rồi đi ra ngoài chuẩn bị .
Quay về hiện thực
"............ Chuyện là vậy đó nên bây giờ chúng ta cần đợi người thôi nhưng sao chúng nó lâu thế không biết?" Thiên Yết hơi nhăn mặt.
"Mày chơi liều thế, cử hết anh em luôn ,anh em trong đảng nhiều vô kể, hơn 100.000 người mà mày kêu chúng nó về đập banh luôn cái hôn lễ à" Nhân Mã hỏi mà chẳng biết bao nhiều người nhìn vào mình với vẻ khinh thường
"Mày ngu vừa vừa phải phải thôi, hôm trước mày không thấy quân hoàng gia đông sao ước chừng phải trên cả vạn quân , 100.000 người của mình sợ còn bì không nổi. NGU !" Cự Giải chửi vào mặt Nhân Mã.
"Thôi , chúng mày im đi, lính mình đến rồi kìa." Xử Nữ chỉ tay vào đám người đang đứng ngay cửa nhìn họ
"Xin lỗi bang chủ và 10 bang phó , chúng em đến trễ" Thư ký cúi đầu , thuộc hạ đằng sau cũng vậy.
"Không sao, nào anh em cùng đi đập cái hôn lễ đó và về Việt Nam thôi !"Thiên Yết đứng lên , oai phong bước ra cửa.
"Okay!"
"Đi!, Thiên Yết ra hiệu cùng tất cả anh em và 10 bang phó chạy đến lễ đường nhanh như chớp.
_________________
Tại Lễ đường
Bây giờ là thời điểm giờ lành, chuông đã đánh lên, tất cả mọi người hướng về bục.
Cha sứ đã có mặt cùng Xà Phu hướng về phía cửa lớn.
Cửa lễ đường mở ra, Kim Ngưu xinh đẹp,diễm lệ bước vào , trên tay cầm một đoá hồng đỏ rực và sợi dây trói trong suốt dưới lớp áo trên làn da ửng đỏ vì đau,càng vùng vẫy càng đau che dấu mắt thần dân Pháp.
Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn lên người Kim Ngưu. Người ta nói Đám cưới là điều hạnh phúc nhưng Kim Ngưu lại không thấy hạnh phúc.
Như thường lệ, người con gái sẽ quàng tay cha đi đến bục. Kim Ngưu càng tiến gần , tâm cô càng lạnh giá, cô độc và sắp đóng băng đi giọt máu bị rỉ. Xà Phu cười tươi đứng gần Cha Xứ bắt lấy tay Kim Ngưu khi cô lại gần.
Kim Ngưu chẳng làm gì để hắn ta kéo. Tất cả mọi người đứng lên .Cha xứ nhìn rồi đọc:
"Tất cả thần dân Pháp thân mến
để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa,
chung quanh Xà Phu và công chúa trong ngày họ quyết định lập gia đình.
Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt.
Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay,rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô, khẩn khoản van nài Chúa Cha,
xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một.
Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau.Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không ? Có ai không ?"
"Có tôi" Thiên Yết tông cửa , ngang hiên bước vào, xung quanh là thuộc hạ bảo vệ.
Kim Ngưu nghe giọng nói đó, quay lại nhìn thấy Thiên Yết ,lòng vui không tả, anh ấy đang ở đây.
"Ngươi là ai mà dám làm thế , lính đâu, xông lên." Nhà vua tức giận ra lệnh
Cả một đám vệ binh chuẩn bị trước bước ra.
"Lên !" Thiên Yết chẳng chịu thua ,cử hết anh em lên đánh.
Xà Phu cũng không ngồi yên mà giương mắt nhìn, lập tức xông lên chặn Thiên Yết. Hai bên giao đấu quyết liệt. Thiên Yết dùng võ đánh Xà Phu, Xà Phu cũng vậy hai bên ngang tài ngang sức. Hỗn chiến xảy ra. Tất cả mọi người chạy tán loạn. Kim Ngưu do đầm quá nặng và tay bị trói nên không làm gì được, chỉ biết bất lực mà đứng nhìn.
"Gda, cũng mạnh gớm phết nhợ." Thiên Yết thở dốc.
"Cám ơn "Xà Phu cũng đã thấm mồ hôi.
Thiên Yết dùng tay đấm qua, Xà Phu liền né được, người đấm ,đá , người thủ.
"Á!" Mọi người bắt đầu dừng lại nhìn phía trước Kim Ngưu đã bị Hoàng My khống chế , kề súng ngay đầu Kim Ngưu.
"Cô điên rồi" Thiên Yết điên lên, giữ chặt tay Xà Phu , dùng sức quăng qua hàng ghế, Xà Phu ngã xuống, đau ê ẩm cả lưng , nhất định là gãy xương vài chỗ . Thiên Yết điên lên đến gần Hoàng My.
"Cô buông ra, cô ấy chết là tôi mang cô theo" Thiên Yết bắt đầu biết sợ kể từ lúc có cô.
" Không! Cô ta đã cướp anh từ tôi, lòng tự tôn của tôi không cho phép , muốn yêu nhau xuống hoàng tuyền mà làm Ha ha ha."
"Bỏ cô ấy ra !"Thiên Yết đến càng gần.
"Tránh ra nếu không tôi sẽ bóp còi."Nói rồi , cô ta chuẩn bị bóp.
"Đừng! Tôi tránh , tôi tránh" Thiên Yết sợ hãi , giơ hai tay lên.
Hoàng My kéo Kim Ngưu ra bãi xe , sau đó cả hai cùng vào xe,sau đó Hoàng My đạp phanh chạy đi.
Thiên Yết thấy vậy leo lên chiếc mô tô gần đó đuổi theo.
Trên đường, Hoàng My năm lần bảy lượt , lấy súng bắt Thiên Yết nhưng anh đều né được , cộng thêm việc ả ta đang chạy xe nên nhắm không chuẩn xác lắm.
"Sịt, hết đạn rồi" Hoàng My tức giận , quăng súng đi, đạp phanh đến cực điểm
"Cô điên rồi , dừng xe lại" Kim Ngưu ngồi đằng sau dãy dụa la lên .
" Mày ngồi im đó!" Hoàng My tức giận hét vào mặt Kim Ngưu rồi tập trung lái xe.
Thiên yết vẫn đuổi theo gắt gao, không chịu dừng , tăng tốc hết cỡ, xe bắt đầu loạng choạng.
Hoàng My chạy băng qua luôn biển báo chặn rồi dừng lại vì phía trước là một bờ vực , phía dưới toàn là biển. Rồi, cô ta , kéo Kim Ngưu ra ,thuận tiện cầm con dao bước ra xe.
Thiên Yết thắng lại kịp thời, xuống xe.
"Không được lại đây, nếu không tôi cùng cô ta chết chung" Hoàng My chĩa con dao về phía Thiên Yết,càng ngày càng lùi ra sau.
"Bỏ tay ra! Cô ấy là của tôi, chết cũng phải do tôi định đoạt không phải do cô"
"Không, tại sao , tại sao anh lại không yêu tôi !!! Hức hức hức" Hoàng My khóc đầm đìa
Thiên Yết càng đến gần , Hoàng My càng lùi.
"Không được bước tới, tôi và cô ta sẽ nhảy đó" Nói xong cô ta trượt chân ngã, Kim Ngưu thấy thế, dùng thân mình đẩy Hoàng My ngược trở lại và cô ngã, Hoàng My bất ngờ, không kịp phản ứng thì một bóng đen bay qua. Thiên Yết cầm tay Kim Ngưu kéo lên, lúc này sợi dây trói đã đứt.
"Kim Ngưu , em không được , buông...tay"Thiên Yết dùng sức kéo một tay cô lên
"Yết, bỏ ra nếu không anh cũng sẽ rơi mất, em thà chết một mình còn hơn, buông ra" Kim Ngưu khóc .
"Không được, em không được chết, em đưa tay còn lại lên ,nhanh" Thiên Yết khóc, tay vẫn nắm chặt kéo Kim Ngưu lên . Anh sợ mất cô một lần nữa, mất cô.
"Anh không được kéo cô ta lên " Hoàng My lấy con dao đâm vào chân Thiên Yết nhưng anh vẫn nắm tay Kim Ngưu mặc cho cơn đau ở đôi chân
Do Kim Ngưu và bộ đầm cưới quá nặng , chỉ với một tay Thiên Yết và còn đang bị thương nên cả hai ngã cùng.
"Kim Ngưu , anh yêu em "
"Em cũng vậy"
Nói rồi hai người nhắm mắt rơi xuống biển.
__________________
5 năm sau
"Phụ hoàng , phụ hoàng chơi với con với con" Một đứa bé trai kháu khỉnh, ngũ quan cân đối, mày phượng nâu, mắt đen láy tầm 3,4 tuổi kéo chân người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng họp.
"Không được, phải chơi với bé Trâu không chơi với anh Cua , không cho , không cho" đứa bé gái còn lại ,trông rất đáng yêu , mang vẻ đẹp rất tinh nghịch cùng sóng mũi cao và mái tóc vàng đài đội chiếc vương miệng nhỏ xíu.
"Ây da, mấy đứa này, đi cho ba họp nhanh " Người phụ nữ xinh đẹp kia tông cửa bước vào kéo hai đứa nhỏ ra.
Vâng không sai, người phụ nữ xinh đẹp đó là Kim Ngưu. 5 năm trước, Kim Ngưu và Thiên Yết được may mắn có người đánh cá thấy vớt lên cứu và kịp trị thương . 1 năm sau ,cuối cùng ba và mẹ Kim Ngưu cũng đồng ý cho cô và Thiên Yết kết hôn, sau 4 tháng liền có tin vui . 9 tháng mười ngày mang nặng đẻ đau , cô có được cặp long phượng, tiểu công chúa và tiểu hoàng tử. Công chúa thì đặt tên là Thiên Ngưu, tên ở nhà thường gọi là Trâu, là đứa em sinh sau hoàng tử 15 phút. Hoàng Tử thì đặt tên là Thiên Ưng , tên ở nhà được Cự Giải đặt là cua vì bé rất thích ăn cua. 3 năm trôi qua , Thiên Bảo và Thiên Ưng đã tròn 3 tuổi đang đợi đứa em trong bụng Kim Ngưu là bé trai ra đời. Còn về phần Linh Như thì bị tống đi Anh du học, Hoàng My thì bị vào tù một năm rồi ra tù cũng bị tống sang Anh du học. Xà Phu thì cuối cùng chấp thuận cho Kim Ngưu và Thiên Yết thành một đôi rồi đi lấy vợ xong thì biệt tăm.
"Thôi nào, Kim Ngưu , chúng nó muốn chơi mà lại đây ba dẫn đi chơi"
"Yeah ! Ba muôn năm " 2 đứa bé nhảy tưng tưng.
"Thiệt là , anh chiều hai đứa đó quá đấy, xin lỗi mọi người nha , phiền mọi người quá."Kim Ngưu mặt chù ụ ,chống tay quay qua xin lỗi các vị trưởng bối
"Không sao, không sao, tiểu công chúa, tiểu hoàng tử cứ chơi cho mừng tuổi bọn ta ... hahaha" Bọn họ cười vui vẻ.
"Ê ! Chơi là phải dẫn theo tụi này nha" 10 anh bước vào.
" Lâu quá không gặp, các anh khoẻ không ?" Kim Ngưu thấy 10 anh , chạy lại mừng rỡ ôm Xử Nữ, Cự Giải. Hành động đó làm cho ông cha và 2 đứa nhỏ ngứa mắt vô cùng ( au : trời ơi ghen ghen ghen)
"Trời , bé Cua và bé Trâu lớn rồi à , tui mới đi du học Việt Nam kiếm vợ 2 năm thôi mà chúng nó đã bự xác rồi" Nhân Mã để ý 2 đứa nhỏ cùng Thiên Yết.
"Nè, gặp bạn cũ không chào để vợ chào là sao đây, còn cái mặt âm phủ nữa" Thiên Bình lên tiếng giải oan ức trong lòng .
"Đúng đó , đúng đó" Sư Tử thêm mắm muối.
"Bây giờ , có tin tớ đấm một phát rồi kêu lính tống 2 cậu ra ngoài không ?"
"Không dám ạ" Thiên Bình và Sư Tử khoanh tay cúi đầu như con nít chào người lớn làm mọi người cười rầm lên .
----------------THE END-------------~
Lời tâm sự : ahu hu hu , trời ơi phải hoàn truyện rồi đau lòng quá , ta vẫn muốn tiếp tục nhưng kịch bản đến là hết rồi.😭😭😭😭😭😭
Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa. Chân thành cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện bấy lâu nay. Tạm Biệt.
Ngỏ riêng : các bạn muốn có ngoại truyện không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com