Chap 14: Bị bắt cóc
...Vào một ngày chủ nhật như thường lệ...
Kim Ngưu và Cự Giải đã chuyển đến nhà trọ mới được gần một tuần. Chỗ này công nhận là có hơi bất tiện vì cách trường học khá xa nhưng bù lại thì rất thoải mái và không bị quấy rối như trước nữa.
Hiếm khi mới có ngày nghỉ nên hai cô muốn nấu một bữa thật ngon để tự thưởng vì đều lười ra ngoài. Thời tiết tháng 11 ở đây thực sự rất rất lạnh, chưa gì mà tuyết trắng đã phủ khắp các con đường rồi.
-Ở Việt Nam lúc bọn mình chưa xuyên làm gì thấy cảnh tuyết rơi đẹp như vậy chứ?_Cự Giải thích thú nhìn qua khung cửa sổ còn chút hơi nước đọng lại
-Ừ. Và mỗi mùa đông cũng không được ấm cúng như này._Kim Ngưu khoác áo lông và đeo giày, dường như cô định ra ngoài
-Bà định đi đâu thế?_Cự Giải chớp chớp mắt
-Tui ra ngoài mua vài gói gia vị và ít rau để nấu lẩu thôi. Bà đừng lo, tui đi rồi sẽ về ngay._Kim Ngưu cười cười
-Bà nhớ về sớm nha!_Cự Giải nhắc
-Ừ.
Cạch!
Nói rồi Kim Ngưu đóng cửa và đi ra ngoài.
-Công nhận ngoài này lạnh thật!
Cô nhìn ngắm bầu trời với những hạt tuyết nhỏ xinh từ từ rơi rồi bước tới siêu thị cách đấy không xa, chỉ khoảng 500m thôi.
Đi một đoạn thì Kim Ngưu thấy giữa đường có cậu nhóc ăn mặc rách rưới nằm đó. Cô vội chạy đến lay lay cậu bé...
-Em bé à, em sao rồi?
Gọi một hồi thì cuối cùng cậu ta cũng tỉnh lại...
-May quá! Em không sao._Kim Ngưu vui mừng
-Chị à...em...xin lỗi!
Kim Ngưu đang không hiểu chuyện gì thì trước mắt bỗng tối sầm đi và cô không biết gì nữa.
...Vài giờ sau đó...
-Sao bà ấy còn chưa về nữa?_Cự Giải lo lắng đi xung quanh nhà
-Không lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi? Không được mình phải đi tìm Ngưu!
Rồi Cự Giải khoác áo và chạy ra siêu thị để tìm Kim Ngưu.
...Sau 1 hồi tìm kiếm...
-Sao lại vậy? Ngưu ơi, bà đang ở đâu thế?
Cự Giải chạy đi khắp nơi mà vẫn không thấy Kim Ngưu đâu cả. Vì quá sợ hãi mà cô đã khóc...
-Cự Giải? Sao cô lại đứng đây khóc vậy?
Tiếng gọi quen thuộc bỗng chốc làm cô đơ ra vài giây...
-Nè cô sao thế hả?_Song Ngư bỏ tay trong túi áo ra quơ quơ trước mặt Cự Giải
-Hức hức...
-Ách! Tôi đã làm gì đâu mà khóc to hơn thế?_Song Ngư bối rối khi thấy cô khóc
-Ngưu...Ngưu...mất tích rồi!_Cự Giải khóc to hơn nữa
-Lâm Kim Ngưu?
-Um hức hức!
-Thôi được rồi. Sao bình thường cô mạnh mẽ lắm mà? Bây giờ lại như trẻ lạc mẹ vậy?_Song Ngư cười khổ, tiến đến an ủi
-Tại tôi mất Ngưu! Ngưu là sức mạnh của tôi!_Cự Giải cố gắng không khóc
Song Ngư quạ bay đầy đầu. Nếu mà nghe không hiểu lại tưởng hai cô gái này yêu nhau hổng chừng!
-Anh đi tìm Ngưu cho tôi đi! Đi mà...
Chưa kịp nói xong thì Cự Giải đã ngất đi, may mà Song Ngư kịp đỡ cô vào lòng mình.
-Ê nè, Trịnh Cự Giải! Cô làm sao thế hả?
Anh nhìn sắc mặt tái nhợt của cô mà không khỏi sợ hãi. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả lúc Kim Linh bị thương. Thật khó hiểu!
Không chần chừ Song Ngư ngay lập tức đưa Cự Giải đến bệnh viện bằng xe của mình. Đáng lý ra anh chỉ định ngắm tuyết chút thôi. Ai ngờ đâu còn rước thêm "cái của nợ" này nữa! (au: đó là ý nghĩ của ảnh bây giờ thôi!)
...Tại một căn nhà bỏ hoang trên núi...
Càng lên cao không khí càng loãng và nhiệt độ càng thấp. Ấy vậy mà...
Tùm!
-Hộc...hộc...
-Tỉnh rồi?
Kim Ngưu định thần lại thì thấy mình đang bị trói trên một cái ghế. Toàn thân ướt sũng và lạnh ngắt vì vừa bị tạt nước.
Ngồi đối diện cách cô vài mét là một nam thanh niên ưu tú và rất đẹp. Toàn thân tỏa ra khí chất vương giả, anh ta mặc bộ âu phục đen càng tôn lên vẻ đẹp nam tính và trưởng thành không ai sánh bằng. Nhưng ánh mắt của anh chỉ chứa đựng sự lạnh lùng và tàn nhẫn.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
-Anh là...kẻ đã bắt tôi...tới đây?_Kim Ngưu bình tĩnh, mặc dù chân tay đã lạnh cóng không còn cảm giác
-Phải! Bởi vì cô, đã đụng đến "bảo bối của tôi" nên tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục!_Anh ta lạnh giọng
-Được. Cho tôi biết tên anh trước đi để khi chết cũng biết ai là kẻ đã giết mình._Kim Ngưu vẫn đùa cợt
-Cô không biết tôi?_Anh ta có vẻ rất ngạc nhiên
-Ừ.
-Đừng giả vờ giả vịt!
-Cứ cho là vậy đi.
-Cô!
Lâm Kim Ngưu, cô ta đang giỡn mặt với Hàn Thiên Yết anh chắc? Được! Nếu muốn thì đừng trách!
-Tôi không nghĩ gan cô lại lớn đến vậy đâu. Nhưng mà cô đã rơi vào tay tôi rồi thì đừng hòng toàn mạng trở ra!
Kim Ngưu không nói gì nữa. Thật sự thì cô cũng chả muốn trêu chọc anh ta làm gì nhưng mà dù thế nào thì chắc cũng không sống sót mà ra khỏi đây được nên cứ trêu cho bõ tức cái đã!
-Nè cô chết rồi sao mà câm như hến thế?_Thiên Yết đá xéo
Kim Ngưu thật rất muốn bật lại anh ta, nhưng cơ thể càng lúc càng lạnh. Cô cảm thấy...rất...rất buồn ngủ... Không lẽ thật sự phải chết sớm vậy sao? Nếu thế thì mong rằng sẽ có người bảo vệ Cự Giải thay cô...
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com