Chap 18: Năm năm sau
...5 năm sau...
...Tại thành phố S lúc trước...
Giờ đây nơi này đã trở nên phồn hoa tráng lệ vô cùng và chỉ hội tụ những gia tộc quyền quý, giàu có nhất trên thế giới.
...Biệt thự dòng họ Trịnh...
-Con về rồi đây!
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Một cô gái với mái tóc tím quen thuộc bước vào đại sảnh biệt thự. Rất nhiều người hầu chạy ra nghênh đón, bên cạnh còn có người mang đồ giúp cho cô nữa.
-Mừng tiểu thư trở về!!!
-Thôi thôi. Con đã nói với mọi người là không cần rồi mà ạ!_Cô gái xua xua tay
-Dạ tiểu thư!!!_Vẫn trịnh trọng
-..._Cô không biết nói gì hơn nữa
-Giải Giải bé nhỏ của ta đã về rồi đấy à?
Trịnh phu nhân từ trên lầu bước xuống, cười hiền dịu với cô...
-Mẹ à, con lớn rồi mà!_Cự Giải làm nũng
-Nhưng con vẫn là thiên thần bé nhỏ trong mắt mẹ._Trịnh phu nhân thản nhiên
-..._Cự Giải hết nói nổi
-À đúng rồi! Sao hôm nay con về trễ thế con gái?
-Dạ tại bệnh nhân của con có chút bất ổn nên...
-Haizzz...con gái ngốc, bao nhiêu nghề con không chọn lại đi chọn cái nghề suốt ngày phải tiếp xúc với những người không bình thường này._Trịnh phu nhân thở dài
-Dạ vì con...cảm thấy thích nó thôi mẹ._Cự Giải trả lời ngay
-Nhà chúng ta dù gì cũng là danh gia vọng tộc. Cùng lắm là con tiếp quản công ty ba con thôi. Cần chi phải khổ cực như vậy?_Trịnh phu nhân ôn tồn
-Con muốn tự kiếm sống bằng chính sức của mình. Như vậy thì mới có ý nghĩa chứ ạ! Để cho người ta không còn khinh thường con là kẻ vô dụng chỉ biết ăn bám ba mẹ!_Cự Giải quả quyết
-Được rồi được rồi. Mẹ chịu thua con đó!
-Hì hì!
-Lớn tướng rồi mà còn... Giải Giải à, con đã 21 tuổi gần sang 22 rồi mà vẫn chưa có ý chung nhân sao? Lại muốn làm bom nổ chậm đến bao giờ đây?_Trịnh phu nhân trêu
-Thôi con còn trẻ mà mẹ! Với lại đàn ông giờ phụ bạc lắm nên con sẽ nghĩ đến chuyện ấy sau!_Cự Giải cười nói
-Cái con bé này chỉ biết đánh trống lảng. Thôi mau ra ăn cơm mà còn đi nghỉ giữ gìn sức khỏe đi con._Trịnh phu nhân mắng yêu
-Dạ tuân lệnh mama đại nhân!_Cự Giải đứng nghiêm làm động tác giống quân nhân rồi chạy ngay đến bàn ăn
Trịnh phu nhân và những người hầu đều phải bật cười vì độ dễ thương của cô.
Cự Giải đã không còn là cô bé phá phách, đanh đá 5 năm về trước nữa rồi. Giờ đây cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ là do cô là Lâm Cự Giải chứ không phải Trịnh Cự Giải thật sự.
Từ khi mất trí nhớ đến nay, chưa ai nói gì với cô về chuyện trước kia. Về việc cô đã từng hư hỏng thì cô biết (do nữ chủ Lâm Kim Linh và một số nam chính đã xuất hiện), nhưng Cự Giải cô luôn cố gắng nỗ lực hết sức để thay đổi hình tượng nên chả hề gì. Cái cô cảm thấy bồn chồn đó là mình đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng nhưng không thể nhớ ra nổi.
Và cũng từ khi Cự Giải được cứu thì lớp 12F và những người quen khác không thấy Kim Ngưu đâu nữa. Bọn họ không dám nói ra cho cô biết vì sợ cô sẽ không chịu nổi cú sốc này mặc dù cô chả còn nhớ gì về người đó.
Hiện tại Cự Giải đang nghịch nghịch chiếc dế yêu đắt tiền của mình trên phòng. Cô vừa tắm xong và cảm thấy rất thoải mái. Phải nói là Cự Giải càng lớn càng xinh đẹp, thân hình ba vòng chuẩn xác đến từng milimet, đường cong quyến rũ gợi cảm. Làn da trắng mịn màng không tì vết, có ai nghĩ cô đã từng đi đánh nhau và bị thương khắp người bao giờ đâu.
Tuy vậy vì là phận nữ phụ nên Cự Giải vẫn ế đến tận bây giờ. Nữ chủ Kim Linh rất vui mừng khi Kim Ngưu hoàn toàn biến mất khỏi nơi này. Ả cho rằng "chị hai của mình" đã chết mất xác ở đâu đó rồi. Và tất nhiên là do Hàn Thiên Yết, một trong những nam chủ quyền lực của ả thủ tiêu. Nhưng thực ra thì Lâm Kim Linh có vẻ hơi bị hoang tưởng nhỉ?
Còn về phần Cự Giải, cô chả bao giờ thèm động đến ả ta vì biết tính con nhỏ bánh bèo mất nết này rồi mà. Nhưng Kim Linh vẫn thường xuyên quấy rối cô và khiến cho các nam chủ càng thêm hận ý. Họ chỉ muốn giết Cự Giải ngay lập tức thôi.
Tuy vậy cô cũng chả thèm quan tâm. "Nước sông không phạm nước giếng", nếu như đám nam chính đó đụng tới cô và gia đình cô thì đừng trách!
Rinh! Rinh! Rinh!
-Alo trưởng khoa, em nghe đây!_Cự Giải bắt máy
-...
-Dạ dạ! Chị chờ em một chút!_Cự Giải lấy giấy bút ghi chép gì đó
-...
-Vâng vâng! Vậy là ngày mai luôn sao chị?
-...
-Dạ em biết rồi! Mai em sẽ đến đó thay chị mà!
-...
-Không có gì đâu ạ! Chị em mình là đồng nghiệp có gì phải ngại chứ?
-...
-Hì hì! Em cúp máy đây nha!
-...
-Bye bye chị!
Tút...tút...tút...
Cự Giải cúp điện thoại...
-Thành phố K là vùng sâu vùng xa sao? Lần này sẽ cực nhọc rồi đây!
...Tại thành phố K...
Hiện trường nơi xảy ra lũ quét rất hỗn loạn. Số người thương vong không sao đếm xuể. Đội ngũ quân nhân và quân y đang dốc sức cứu người...
Trong lều tạm trú do họ dựng lên để phục vụ việc cấp cứu...
-Tình trạng bệnh nhân sắp không ổn rồi thưa Thiếu úy Minh!_Một y tá hốt hoảng
-Mau...mau gọi cho Trung úy Lâm tới đây! Chúng ta cần tiến hành mổ gấp kẻo không kịp!
-Dạ!
Cô y tá vội vàng chạy ra ngoài. Trời vẫn đang không ngừng mưa, nước trút xuống ngày một nhiều. Nhưng các quân nhân và quân y đều đang bận dộn với công việc của mình...
-Trung úy Lâm! Trung úy Lâm!
Nghe tiếng gọi, một cô gái trẻ mặc áo quân nhân quân y chạy đến. Dù trời mưa, trang phục đã lấm lem bùn đất nhưng cô vẫn rất đẹp trong bộ quân y với quân hàm Trung úy của mình.
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com