Chap 19: Cứu người không phải dễ
-Trung úy ơi, không xong rồi!_Cô y tá hốt hoảng chỉ vào chiếc lều
Không chần chừ cô gái mặc quân phục ngay lập tức chạy vào đó cùng cô y tá.
-May quá chị đến rồi! Bệnh nhân bị vỡ lá lách hiện tại đã rất nguy kịch!_Thiếu úy Minh báo tình trạng bệnh nhân
Trung úy Lâm đến kiểm tra rồi gật đầu biểu thị là phải làm phẫu thuật ngay lập tức. Cô chỉ vào hai người với ý muốn họ phụ giúp. Dường như vị Trung úy này không thể nói được!
Thiếu úy Minh và cô y tá kia cũng nhanh chóng hiểu và làm theo những gì cô chỉ.
...15 phút sau...
-Phù! Bệnh nhân đã ổn định trở lại! Trung úy Lâm, chị vất vả rồi!_Thiếu úy Minh nhìn máy đo huyết áp thở phào
-Trung úy Lâm thật giỏi quá đi!_Cô y tá ngưỡng mộ
Cô gái ấy vuốt lại những sợi tóc đang vương trên tráng bởi mồ hôi và nước mưa. Công việc của một quân y thật rất vất vả, đặc biệt là khi có thiên tai thì lại càng khổ hơn nữa. Nhưng có lẽ khi đã khoác lên mình bộ quân phục thì cô không thể nào không cố gắng. Nơi bảng tên được đeo trên ngực trái của vị Trung úy xinh đẹp này có ghi 3 chữ "Lâm Kim Ngưu"!
Đúng vậy! Trung úy Lâm chính là Kim Ngưu!
-Chị lại định ra ngoài nữa sao?
Thiếu úy Minh hay tên đầy đủ là Minh Tường. Năm nay đã 23 tuổi nhưng vẫn gọi Kim Ngưu là chị mặc dù cô mới có 21 tuổi. Điều đó đơn giản chỉ là thể hiện sự kính trọng mà thôi.
Anh gọi Kim Ngưu lại vì thấy có vẻ cấp trên của mình đang làm việc quá sức. Lúc nào cô cũng vậy mà, mọi việc đều vô cùng tâm huyết và thậm chí còn quên luôn bản thân mình.
-Đúng đó! Trung úy Lâm nên nghỉ ngơi đi ạ! Suốt từ sáng đến giờ chị đã làm việc luôn chân luôn tay rồi. Em sợ cơ thể chị không chịu được!
Y tá Trương, tên đầy đủ là Trương Như Quỳnh. Năm nay 20 tuổi làm công việc phụ trách những việc đơn giản như băng bó, chăm sóc, thông báo,...giúp các quân y cứu người nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Tuy được hai đồng nghiệp nhắc nhở nhưng Kim Ngưu chỉ cười nhẹ, lắc đầu biểu thị mình vẫn có thể tiếp tục. Để có cuộc sống như bây giờ, cô đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Từ mưu sinh kiếm tiền để tiếp tục học thi Đại học đến việc sống trước những lời kì thị, bàn tán của dư luận. Đáng lẽ người không nói được và bị vô cảm (không có cảm giác) như Kim Ngưu sẽ không được tham gia xét tuyển vào quân y do không đủ sức khỏe. Nhưng vì sự cố gắng hết mình và năng lực tài giỏi mà đã thực hiện được mong ước. Đến giờ Kim Ngưu đang có cuộc sống rất tốt. Xem ra trong cái rủi cũng có cái may!
Cô hay nhớ về Cự Giải. Qua các mối quan hệ mà đã dần dần biết được bạn thân của mình hiện tại sống rất tốt nên Kim Ngưu cũng an tâm và không lo nghĩ nhiều nữa. Nhưng cô chắc sẽ không trở về gặp Cự Giải. Không phải là vì không muốn gặp mà là cô ấy đã mất đi kí ức về cô rồi. Nếu trở về khơi gợi lại nó thì thật không hay. Thôi vậy cứ cách xa nhau may ra cuộc sống sẽ yên bình phần nào. Ít nhất thì nữ chủ Lâm Kim Linh sẽ không tiếp tục toan tính hại hai cô. Lời nguyền của tác giả Lại Mỹ Linh có ác tính rất mạnh. Kim Ngưu không muốn có thêm người phải chết vì nó nữa. Lương tâm của 1 quân y không cho phép cô làm điều đó.
Mưa bên ngoài vẫn trút xuống không ngừng. Các quân nhân và quân y ngày một bận rộn hơn. Số người thương vong này càng nhiều đã vượt qua cả số người còn sống. Dưới lớp đất đá, nhà cửa bị sụt lún chắc vẫn còn rất nhiều người mắc kẹt. Tuy sự sống mong manh nhưng không thể bỏ cuộc!
...Tầm 4h sáng...
Kim Ngưu vừa thực hiện thêm vài ca phẫu thuật gấp cho những người bị thương nặng được tìm thấy. Tất cả đều đã được cứu sống. Thật may mắn!
-Em thấy chị nên nghỉ ngơi đi, Trung úy!_Thiếu úy Minh gọi cô lại
Kim Ngưu vẫn lắc đầu mặc dù sắc mặt của cô thực sự là không tốt. Tại cô bị bệnh vô cảm nên không biết rằng mình sắp đến giới hạn của bản thân.
-Đúng đó ạ! Trung úy Lâm nghỉ ngơi đi! Em thấy sắc mặt chị không ổn đâu!_Y tá Trương kéo Kim Ngưu vô giường nằm, mặc dù cô không muốn
-Việc còn lại cứ để tụi em lo cho! Dù gì Trung úy cũng đã vất vả dầm mưa suốt đêm qua rồi!_Thiếu úy Minh vén cửa lều chạy ra ngoài
-Em sẽ giám sát Trung úy!_Y tá Trương tinh nghịch nói
-...
Kim Ngưu đành nằm nghỉ. Vì mệt nên cô đã ngủ 1 mạch đến 8h sáng luôn.
-Thôi mà, em thấy chị khỏe lại rồi! Tất cả đều nhờ có em đó!_Thiếu úy Minh vô tội nói
Kim Ngưu vẫn không tha vì anh và y tá Trương đã không gọi cô dậy.
-Trung úy Lâm, tha tụi em đi mà~_Y tá Trương năn nỉ
Kim Ngưu thở dài một cái rồi viết viết gì đó lên giấy.
-"Lần sau phải gọi chị dậy đó! Nếu không chị giận hai người!"
-OK OK!!_Thiếu úy Minh và y tá Trương đồng thanh
Kim Ngưu gật đầu hài lòng, rồi lại nhìn sang hiện trường sạt lở hôm qua. Lúc trời hửng sáng thì mưa đã ngừng rồi chỉ là đường đất vẫn còn trơn trượt. Đi mà không cẩn thận là té như chơi.
Các quân nhân và quân y đều đã tìm thấy hết những người bị nạn còn lại. Mặc dù thương vong vẫn nhiều hơn nhưng mà với tiến độ này thì các cô cũng được coi là thành công lắm rồi.
Kim Ngưu vỗ vỗ tay hai cái thì lập tức có người đến chào theo kiểu quân đội và báo cáo...
-Báo cáo đồng chí Trung úy! Mọi việc đã ổn thỏa! Những người bị thương sẽ được đưa đến bệnh xá, còn những người thương vong sẽ được an táng và việc này mong đồng chí thông báo lên cấp trên! Xin hết!_Vị quân nhân đó nói
Kim Ngưu nghe xong liền viết ra giấy...
-"Tôi biết rồi. Các đồng chí đã vất vả cả đêm. Hãy mau về nhà nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ nhanh chóng báo cáo cho Đô đốc."
-Cảm ơn đồng chí Trung úy! Chúc đồng chí một ngày làm việc vui vẻ!
Người đó giơ tay lên chào 1 lần nữa. Kim Ngưu cũng mỉm cười và chào anh theo kiểu quân đội.
-Để em đưa chị về trụ sở cho!
Thiếu úy Minh quay quay chiếc chìa khóa xe, nói thật là anh cũng muốn về nhà nhanh để tắm rửa thay đồ lắm rồi. Nhưng mà sợ không làm tròn trách nghiệm với cấp trên thì áy náy quá. Nếu là một cấp trên bình thường thì không sao nhưng đối với Kim Ngưu là có sự đãi ngộ đặc biệt. Bởi lẽ cô vừa giỏi vừa hiền lành chịu khó nên đâm ra đồng nghiệp từ cấp trên đến cấp dưới đều rất yêu quý cô. Đặc biệt là Đô đốc Âu Dương Thiên luôn yêu thương Kim Ngưu như con gái ruột, nhiều lần ông ấy đã ngỏ ý muốn cô làm con dâu, tức là vợ của con trai thứ hai của ông. Vì người con thứ nhất Âu Dương Ngọc đã lấy vợ được 3 năm rồi.
Nhưng Kim Ngưu đã từ chối vì nghĩ mình không đáng được Đô đốc đối xử tốt như vậy. Thành ra Âu Dương Thiên lao tâm khổ tứ mãi mà vẫn chưa thành công kéo cô về làm con dâu.
Hiện tại thì Kim Ngưu đang được Minh Tường "hộ tống" đến trụ sở đóng quân chính thành phố K...
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com