Chap 22: Tin tưởng
...2 ngày sau đó...
...Tại thành phố S...
Bệnh viện nơi Cự Giải làm việc. Khoa tâm lý và tư vấn...
RẦM!
-Giải ơi! Giải ơi! Tin hót đây!
-Trưởng khoa à, có chuyện gì thì cũng phải từ từ chứ? Tháng nay em thay cửa 7 lần rồi đó chị ơi!_Cự Giải bó tay luôn
-Hì hì!
Người đang mặc áo blouse trắng giống Cự Giải chính là Trưởng khoa của cô, Trần Minh Châu. Dù đã 26 tuổi rồi và 1 chồng 2 con mà vẫn nổi loạn như là trẻ vị thành niên vậy á. Có một cấp trên bá đạo như vậy hẳn là Cự Giải phải chịu khổ không ít!
-Nhìn nè nhìn nè! Tối nay đi với chị nhé em!
Trưởng khoa Trần chỉ chỉ vào hai tờ vé mời tham gia show diễn của 1 ca sĩ nổi tiếng, ánh mắt long lanh nhìn Cự Giải.
-Thôi chị ơi, 1 chồng hai con rồi mà vẫn còn hâm mộ idol thế à?_Cự Giải bó tay
-Phải quẩy hết mình chứ em! Tối nay đi với chị đi! Biết đâu lại tìm được ý chung nhân thì sao?_Trưởng khoa Trần trêu
-Nhưng em còn nhiều việc phải làm mà chị._Cự Giải cố trốn
-Không được! Em nhất định phải đi với chị!_Trưởng khoa Trần kiên quyết
-Nhưng...
-Nếu em còn từ chối thì chị sẽ cắt lương!_Đe dọa
-...
Cự Giải đành phải vì tiền lương mà hi sinh buổi tối ngày hôm nay. Số cô đúng là khổ ghê ý! (au: nhà giàu mà sợ gì?)
Nhưng Cự Giải không biết rằng, việc đến đó lại khiến cho cuộc sống của cô rẽ sang một hướng khác!
...Tại thành phố K...
Hiện tại đã là 6h tối...
Kim Ngưu vừa tan làm về và đang trên đường đi mua ít đồ để nấu bữa tối.
Sau khi mua xong thì cô rẽ qua một con đường tắt về nhà. Bình thường thì chỗ này cũng không vắng lắm đâu nhưng chắc vì trời đã tối mà đèn đường lại bị hỏng nên rất ít, thậm chí là không có ai qua đây.
-*Mình phải mau chóng về nhà!*
Kim Ngưu tự nhủ rồi bước nhanh để qua con đường này. Đang đi thì cô bị một đám trông như bọn đầu đường xó chợ chặn lại.
-Ha! Chúng mày xem! Cô em này đẹp thật!_Tên cầm đầu cười khà khà, vẻ mặt dâm dê không chịu nổi
-Đại ca à, chúng ta "thịt" nó chứ?_Bọn đàn em thèm thuồng
Bộp!
-"Thịt" cái đầu nhà mày! Tao còn chưa động vào mà bọn mày đã muốn hưởng rồi à?_Hắn đánh cho tên kia 1 cái
Kim Ngưu định nhân lúc chúng không để ý mà chạy đi. Nhưng vẫn không thoát được khỏi tầm ngắm của đám côn đồ này.
-Haha! Cô em à, làm gì mà phải vội thế? Còn chưa vui vẻ với bọn anh nữa mà!
Kim Ngưu bị bọn chúng vây kín. Cô thực sự rất sợ, nếu là lúc trước thì không. Nhưng từ khi không còn cảm giác thì cơ thể đã yếu đi rất nhiều do không thể tiếp tục luyện tập. Nói trắng ra là giờ Kim Ngưu chỉ là 1 cô gái chân yếu tay mềm, khó lòng đối chọi được với bọn chúng.
-Nè ả là Trung úy đấy Đại ca!
-Trung úy thì đã sao? Nhìn ngon như vậy không ăn thì uổng lắm!
Mặt tên nào tên nấy đều tỏ vẻ rất dâm đãng. Kim Ngưu lùi lại đằng sau thì bị một tên khác ôm chặt...
-Đại ca ơi, em bắt được cổ rồi này!
-Tốt lắm! Mày cứ giữ nguyên như thế đi!
Kim Ngưu cố gắng vùng vẫy thoát ra, đám đó tiến lại gần muốn chạm vào cô.
-*Làm ơn! Có ai không? Cứu tôi với!*
Nếu có thể hét lên thì cô sẽ không ngại ngần gì hết, nhưng thực sự là không thể!
-Thì ra em không la hét được! Như vậy càng hay chứ sao?
Tên cầm đầu vuốt má Kim Ngưu, vẻ mặt hiện rõ sự vui sướng tột cùng. Đám đàn em thì chỉ chực chờ đến lượt mình. Hắn đang định xé áo cô thì...
BỐP! RẦM!
-Một đám côn đồ không biết xấu hổ!
Từ đâu một nam thanh niên trẻ tuổi xuất hiện đấm cho tên cầm đầu kia một cái lăn quay ra đất. Anh ta cũng mặc quân phục nhưng nhìn kì lạ hơn một chút...
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
-Thằng khốn nào dám phá chuyện tốt của ông?_Tên cầm đầu tức giận
-Khôn hồn thì cút đi! Nếu không thì đừng trách!
Anh chàng đó lạnh lùng nhìn đám côn đồ.
-Mày tưởng chúng tao phải sợ mày chắc? Anh em đâu lên!
BỐP!
-Á!!!
Tức thì cả đám lao vào định tấn công anh. Thế nhưng chỉ với 1 cước đám đó đã lăn quay hết ra đất!
-Thả cô ấy ra!
Vị anh hùng chỉ vào tên đang giữ Kim Ngưu.
-Mày mà bước tới là tao bóp chết cô ta đấy!_Hắn đưa tay định bóp cổ Kim Ngưu
Bốp!
Kim Ngưu dùng cùi trỏ thụi cho hắn 1 phát đau điếng. Nhân cơ hội đó vùng thoát ra nhưng tên kia vẫn cố gắng với theo để bắt cô lại...
RẦM!
Anh chàng kia lại tung thêm 1 cước cho hắn bay xa 10 mét luôn.
Đám côn đồ thảm bại vội vàng bỏ chạy.
-Mày nhớ đấy, thằng chó! Chúng tao sẽ trả thù!
-Hừ! Đúng là vô lại!
Anh mỉa mai chúng rồi quay lại hỏi Kim Ngưu...
-Cô không sao chứ?
Kim Ngưu lắc đầu, viết viết gì đó ra giấy...
-"Cảm ơn anh đã cứu tôi!"
Chàng trai đó bật cười...
-Không sao, chuyện nên làm mà! Lần sau cô nhớ chú ý cẩn thận!
Kim Ngưu gật gật...
Anh thấy cô gái câm này thực sự rất dễ thương nha! Không những vậy còn rất xinh đẹp, chả trách sao lại bị đám côn đồ kia chặn đường. Mà nói mới nhớ là cô ấy cũng mặc quân phục.
-*Lâm Kim Ngưu, là cô ấy sao?*
-"Trung tá, Âu Dương Ma Kết, cảm ơn anh nhiều!"_Kim Ngưu giơ tờ giấy lên
Phụt!
-Tôi xin lỗi! Tại chưa thấy ai giao tiếp như cô nên...
Kim Ngưu nghe vậy ánh mắt đượm buồn. Ma Kết biết mình lỡ lời vội vàng bào chữa...
-Ý tôi là, cô rất đặc biệt! Cô đừng buồn!
-"Anh không cần an ủi tôi. Tôi biết mà."
-Tôi thật không có ý đó đâu! Để tạ lỗi tôi đưa cô về nhé, Trung úy Lâm Kim Ngưu!_Ma Kết hối lỗi
Kim Ngưu lắc đầu...
-"Tôi không muốn làm phiền anh."
-Cô không sợ lại bị ghẹo nữa à?_Ma Kết thăm dò
Kim Ngưu rùng mình...
-"Tôi có sợ!"
-Vậy thì tôi đưa cô về! Nhà cô ở đâu?
Ma Kết nắm tay Kim Ngưu. Cô giật mình vội vàng giật ra làm anh có chút đơ...
-"Xin lỗi anh! Tại tôi không quen."
-À không sao đâu! Tại tôi hơi thô lỗ quá rồi!_Ma Kết cười trừ
-"Nhà tôi đằng kia!"
Kim Ngưu chỉ đường cho Ma Kết. Anh đi theo "hộ tống" cô về nhà...
-*Xem ra cha nói đúng! Cô ấy thật dễ thương và thận trọng!*
...Đi được 1 đoạn...
Kim Ngưu dừng trước cửa 1 căn nhà nhỏ. Xung quanh cũng rất ít người ở, xem chừng thật là hẻo lánh.
-"Nhà tôi đây rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về!"
-Chỗ này thực là an toàn sao?_Ma Kết nhíu mày
Kim Ngưu không nói gì, chỉ nhìn anh...
-Cô sống 1 mình?
Kim Ngưu gật đầu...
Ma Kết không nghĩ rằng từ khi rời khỏi gia tộc họ Lâm thì cô đã phải sống một cuộc sống như thế này. Có lẽ vì anh thay đổi quá nhiều về ngoại hình nên cô không nhận ra anh sao? Còn chẳng ấn tượng gì với tên anh, cứ như kiểu mất trí nhớ vậy.
-Tạm thời hay lâu dài?
-"Tôi sống ở đây 5 năm rồi!"_Kim Ngưu thành thật viết ra, cô tin tưởng người trước mắt mình
-Tôi chưa ăn gì! Cô nấu cho tôi ăn cùng đi!_Ma Kết nhìn đồ Kim Ngưu mua về để nấu
Cô gật đầu, coi như là trả nợ cho anh.
-*Ngây thơ vậy? Cho mình vào thật luôn sao?*_Ma Kết nghi hoặc
-"Coi như trả nợ vì anh cứu tôi nhé!"_Kim Ngưu lại giơ giấy lên
-Cô không sợ tôi sao?
-"Không. Tôi tin anh là người tốt!"
-*Xem ra cổ cũng biết nhìn người đấy chứ!*_Ma Kết cười thầm
Và anh cũng không ngại vào nhà ăn cơm cùng với Kim Ngưu luôn.
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com