Chap 25: Nhiệm vụ mới
Cự Giải mặc đồ xong thì ngước lên nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là 11h30'.
-Mình định nhắn tin chat với Kim Ngưu một chút nhưng chắc cô ấy ngủ rồi. Thôi để mai vậy!
Cự Giải tự nhủ rồi nằm lên giường và ngủ ngay sau đó. Hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi.
Bên ngoài cửa sổ có một nam nhân, anh ta xuất quỷ nhập thần đến nỗi hệ thống an ninh gia tộc họ Trịnh cũng không đủ khả năng phát hiện ra được.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
-*Trịnh Cự Giải, cô đã lớn và xinh đẹp vậy rồi sao?*
Nam nhân mặc đồ đen này nhìn qua khung cửa ngắm Cự Giải đang say giấc bên trong.
-*Nhưng vì Tiểu Linh, tôi không thể không tha cho cô được!*
Nói rồi anh ta lẻn vô phòng, cầm sẵn một chiếc khăn nhỏ có tẩm thuốc mê. Đến gần giường.
-*Xin lỗi nhưng tôi buộc phải làm điều này!*
Anh ta nhẹ nhàng đưa chiếc khăn đến gần chóp mũi của cô. Cự Giải cứ thế lịm đi.
Dù là bắt cóc nhưng động tác của anh rất ôn nhu, như thể không muốn làm tổn thương cô vậy.
-*Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô đâu! Nhưng sự tự do của cô từ nay sẽ...chấm dứt!*
Người đó bế Cự Giải rời đi trong màn đêm u tối ngoài kia. Số phận của cô sẽ ra sao khi rơi vào tay người đàn ông lạ mặt này đây?
...Tại thành phố K sáng hôm sau...
Sáng sớm, Kim Ngưu đã nhận được lệnh gấp từ cấp trên nên cô đang vội vàng trên đường tới trụ sở chính.
Vừa vào trong thì có rất nhiều quân nhân đứng xếp hàng ở đó. Một Thượng sĩ quân y chạy ra chỗ cô và chào.
-Xin chào đồng chí Trung úy!
Kim Ngưu gật đầu, ghi ra giấy.
-"Mọi người đang chuẩn bị sang thành phố R để cứu hộ đúng không?"
-Dạ! Đúng vậy thưa Trung úy!
-"Tôi sẽ đi cùng mọi người!"
-Không cần đâu.
Kim Ngưu quay sang hướng phát ra tiếng nói. Cô nhận ra nam nhân mặc quân phục quen thuộc tối hôm qua đã cứu cô, Âu Dương Ma Kết.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Kim Ngưu không quên giơ tay chào và đứng nghiêm theo kiểu quân đội.
-Được rồi. Trung úy không cần đa lễ vậy đâu._Ma Kết nói
Kim Ngưu nhíu mày. Anh là đang coi thường cô sao?
-"Tại sao Trung tá lại nói vậy? Cấp dưới chào cấp trên là chuyện nên làm mà!"
-Tôi không có ý đó đâu! Trung úy Lâm đặc biệt nên được đãi ngộ mà!_Ma Kết hối lỗi nhưng vẫn thể hiện khí chất của một cấp trên
Kim Ngưu lắc đầu.
-"Mong Trung tá hãy đối đãi với tôi như các đồng chí bình thường khác!"
-...
Ma Kết không biết nói gì hơn. Kim Ngưu đúng là một cô gái có khí chất! Vậy thì anh cũng không thể chà đạp lên lòng tự tôn của cổ được.
-Nếu Trung úy đã nói vậy thì tôi sẽ làm theo như cô muốn! Nhưng nhiệm vụ lần này thực sự rất nguy hiểm nên Đô đốc đã nói là Trung úy không thể tham gia được!
Kim Ngưu suy nghĩ 1 chút.
-"Mong Trung tá xem xét lại! Tôi vẫn muốn được tham gia vào lần cứu hộ này!"
Ma Kết nhíu mày.
-Thành phố R vừa bị đánh bom rất nguy hiểm! Chúng ta không biết là những tên khủng bố đó sẽ làm gì! Vì vậy Trung úy phải nghe theo lệnh của Đô đốc!
-"Vậy tôi sẽ đi gặp Đô đốc! Cảm ơn Trung tá rất nhiều!"
Kim Ngưu giơ tờ giấy đó lên rồi chào tạm biệt anh theo kiểu quân đội. Ma Kết không nói gì chỉ chào lại, nhìn cô đang chạy về phía phòng của Đô đốc Âu Dương Thiên hay còn gọi là cha của anh.
-*Giờ mới biết là cô ấy thật kiên định và tâm huyết với nghề! Nhưng mà nhiệm vụ lần này không hề đơn giản! Một cô gái yếu đuối như thế đứng trước mưa bom bão đạn quả là chuyện không hay! *
Ma Kết suy nghĩ một chút rồi cũng chạy đến phòng của Đô đốc Âu Dương Thiên. Vừa vào trong phòng thì anh đã nghe thấy tiếng của cha mình.
-Không được! Nhiệm vụ này quá nguy hiểm mang tầm quốc tế! Vậy nên ta không thể cho con đi được!_Âu Dương Thiên nhẹ nhàng nhưng cũng rất nghiêm khắc
-"Con thực sự muốn giúp sức! Mong Đô đốc đồng ý! Con không muốn vì mình được đãi ngộ mà trốn tránh nhiệm vụ của toàn đội ạ!"_Kim Ngưu ánh mắt kiên định
-Tiểu Ngưu à, con..._Âu Dương Thiên không biết nói gì hơn
Ông thực sự không muốn Kim Ngưu tham gia vào nhiệm vụ lần này. Nó rất nguy hiểm! Trong khi đấy cô lại không thể nói, không thể cảm nhận đau đớn. Đây lại là cái bất lợi vô cùng, nếu như bị thương có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào!
Còn Ma Kết, anh cũng có suy nghĩ giống hệt như cha mình nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm của Kim Ngưu thì anh thật không nỡ. Cô đã phải chịu sự kì thị vì bản thân không được bình thường. Nếu lần này mà dập tắt hi vọng của Kim Ngưu thì chắc cô sẽ không chịu nổi, không vượt qua được sự tự ti mà bản thân vẫn luôn canh cánh.
-Thưa Đô đốc, xin ngài hãy cho Trung úy Lâm tham gia nhiệm vụ này!_Ma Kết đứng nghiêm
-Con sao lại?_Âu Dương Thiên ngỡ ngàng, đáng lẽ con trai ông phải ngăn cản chứ? Tại sao?
-Con sẽ giám sát Trung úy Lâm nên xin Đô đốc hãy yên tâm!_Ma Kết nói thêm
Kim Ngưu không ngờ vị Trung tá này lại giúp cô thêm 1 lần nữa. Mọi người vẫn luôn bảo vệ và lo lắng cho cô nhưng cách anh quan tâm cô thì lại hoàn toàn khác. Thay vì dốc sức bảo vệ thì Ma Kết lại tạo cơ hội cho cô tự bộc lộ bản thân, tự thoát khỏi vỏ bọc tự ti vốn có của mình.
Âu Dương Thiên không biết nói gì hơn nên đành đồng ý.
-Được rồi! Trung úy Lâm có thể tham gia nhiệm vụ này! Nhưng nhớ an toàn là trên hết nghe không?
Kim Ngưu vui mừng.
-"Con cảm ơn Đô đốc rất nhiều!"
Âu Dương Thiên cố cười cho cô vui.
Kim Ngưu quay sang Ma Kết...
-"Cảm ơn Trung tá vì đã ủng hộ tôi! Tôi sẽ cố gắng hết sức!"
-Không có gì đâu.
Kim Ngưu quay lại chào Âu Dương Thiên theo kiểu quân đội.
-Ừ. Con đi đi.
Được lệnh thả là cô lập tức bước ra khỏi phòng vì vẫn còn có việc phải làm mà.
Cạch!
Kim Ngưu vừa đi thì...Âu Dương Thiên lườm Ma Kết.
-Con có biết như vậy Tiểu Ngưu sẽ gặp nguy hiểm không hả?
-Con biết! Nhưng mà nhìn ánh mắt kiên quyết của cô ấy con không nỡ!_Ma Kết thành thật
-Haizzz...vừa mới về mà đã gây chuyện rồi! Nếu Tiểu Ngưu mà có mệnh hệ gì thì ta tuyệt đối không tha cho con đâu đấy!_Âu Dương Thiên cảnh cáo
-Rõ thưa Đô đốc!_Ma Kết đứng nghiêm
-...
Âu Dương Thiên thật là lực bất tòng tâm!
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com