Văn án + Chương I: Ngày anh gặp em
Văn án :
Tên truyện : (All Kim Ngưu)Yêu là gì ? Mà chỉ có anh được phép
Thể loại :học đường ,nhẹ nhàng ,lãng mạn, tình bạn, một chút hài hước xen lẫn vui nhộn.
Nội dung mở :
Đình Kim Ngưu,16 tuổi, bởi vì thích học trưởng của trường trung cấp thời đại, Lưu Thiên Bình nên theo hắn thi vào một trường cao trung giỏi nhất ở thành phố A. Nhưng điều khiến Kim Ngưu bất ngờ là ông trời không cho cô và anh ấy thành đôi mà là một người con trai khác,tên cậu ấy là........ Bạch Dương.
Vào truyện :
Lưu ý , nhân vật nói mình sẽ dùng gạch ngang - , nhân vật suy nghĩ mình dùng ngoặc kép" ."
Ngày đầu tiên của buổi đến trường.
Tôi lang thang hết dãy này đến dãy khác, tìm kiếm lớp của mình với tấm bản đồ của Sư Tử cho, tôi ngẩn ngơ loay hoay tìm như mò kim đáy biển . Và ..... tôi đã gặp anh ấy , Dực Bạch Dương , người con trai định mệnh tôi yêu
- Để mắt ở đâu vậy, Đồ Mọt Sách . Chàng trai đó có vẻ tức giận , bực bội đi nhanh rồi biến mất giữa dòng người
-A, xin...Tôi va chàng trai trước mắt là anh ấy rồi. Lúc đó tôi không hề nhận ra mình của bây giờ đã yêu anh ấy.
Những vui vẻ, bi thương và cả cuộc gặp gỡ quan trọng nhất đời tôi... tất cả đều bắt đầu từ mùa hoa anh thảo nở rộ đó, năm ấy tôi 16 tuổi.
Một tháng sau
Dưới góc sân trường , có một cô gái tóc nâu hạt dẻ tết tóc một bên sơ sài, vài lọn tóc rũ xuống che đi khuôn mặt rất ư là xinh đẹp nhưng lại bị chính chủ nhân bỏ mặc, không sửa sang nên nhìn qua trông không mấy đặc sắc . Cô gái ấy đang chăm chú làm bài . Người nhìn qua đều cứ tưởng mọt sách . Người con gái đó là Kim Ngưu
- Hù!"
- Trời ạ , hoá ra là cậu, Song Tử
Người con gái vừa mới hù đó là Song Tử, một cô gái cá tính , hoạt bát với mái tóc ngắn màu nâu nốt, mỉm cười hì hì.
- Cậu lại đọc sách nữa rồi, chăm chú quá Song Tử nhìn con bạn thân mà buồn nản
- À mà Kim Ngưu, cậu biết tin gì không , phiếu bầu đã soạn xong rồi đấy, người đánh bại học trưởng là Dực Bạch Dương, năm nhất lớp 5, cao 1m83 , thành tích xuất sắc , siêu cấp đẹp trai. Song Tử lấy lại tinh thần nhanh nhất , mắt sáng như sao, háo hức nói chuyện cùng người con gái còn lại.
- Thế mới nói những thông tin được ghi lại chỉ là lời đồn. Kim Ngưu vẫn cặm cụi giải bài toán
- Học hành rất quan trọng, nhưng đó không phải là toàn bộ của tuổi thanh xuân tươi đẹp. Mọi người đều có nam sinh mình thích ,cậu cũng nên có chứ ? Song Tử hỏi
- Còn ... còn chưa có . Mình không muốn vì loại chuyện này mà phí thời gian" Kim Ngưu ấp a ấp úng.
- Haizzz, chán với cậu luôn . Thôi không nó với cậu nữa . Hứ !Ý! Đó không phải là Thiên Bình học trưởng đang đánh cầu lông đó sao. Mình phải đi cỗ vũ mới được, hộp cơm cảm phiền cậu nhé . Bye~! Song Tử háo hức tới chỗ Thiên Bình đang đánh cầu.
-Học trưởng.... Song Tử, thật ra tớ cũng có người mình thích, người mình thích là Thiên Bình học trưởng . Nếu như có một ngày mình được thổ lộ với anh ấy thì tốt quá. Kim Ngưu má ửng hồng , hạnh phúc nhìn vào hư vô.
Bỗng
- Nè cô ồn ào quá đi. Một chàng trai ngồi trên cây nói
- Cậu, cậu,cậu là ai. Kim Ngưu đỏ mặt
- Thích mà đi nói người ta đừng ở đây lảm nhàm phá giấc ngủ người khác để người ta được ngủ yên. Người con trai tóc đen đó vẫn nhìn cô nàng Kim Ngưu.
- Chết rồi,bị cậu ta nghe thấy hết rồi. Kim Ngưu sợ hãi nhỏ giọng.
-Tôi...tôi cảnh cáo cậu , không được đem chuyện này nói với ai . Đặc biệt là học trưởng. Nếu không.... Kim Ngưu thụt lùi , sợ hãi cảnh cáo.
Chàng trai đó im lặng, không nói gì , nhảy xuống , cười xảo huyệt, nghiêng người.
- Nếu không cô làm được gì tôi nào ?
- Nếu không tuyệt đối không bỏ qua cho cậu. Kim Ngưu gằn giọng.
-Cái loạn con gái vừa nhàm chán , vừa nhút nhát như cô , một chút hứng thú , cũng không thèm có . Hiểu không !?
"Bí mật lớn nhất 2 năm qua lại bị người như thế phát hiện, không biết cậu ta có ra ngoài đi nói loạn không nữa" Kim Ngưu vẻ mặt lo lắng suy nghĩ.
Từ xa xa, Song Tử chạy đến
-Kim Ngưu, tớ về rồi nè.
-Hở, đây không phải là Bạch Dương sao, các cậu quen nhau à" Song Tử khó hiểu hỏi
- Thôi gặp lại sau . Bạch Dương dứt lời đi.
-Aida, người ôn nhu như học trưởng thì một chút hư hỏng như Bạch Dương cũng không tồi nhỉ.
- Ai mà thèm thích hắn chứ . Kim Ngưu bỉu môi vào lớp cùng Song Tử
Kim Ngưu vừa đi vừa nghĩ :" Đến lúc nào mới có thể giao lưu với học trưởng đây" , mắt thì nhìn về phía Thiên Bình cười thật lâu rồi quay đầu đi lên dãy tầng lầu.
Trong giờ học
- Nè mấy bạn học sinh đang nằm sấp đó mau ngồi dậy hết cả coi. Thầy Xử Nữ khắc khe như ngày nào.
Kim Ngưu vẫn không chút lưu tâm ,say sưa để ý bài học.
"Ai Ya!" Đang tập trung thì Song Tử quăng một cú giấy vò tròn qua, cắt đi dòng suy nghĩ sau đó khó hiểu nhìn qua Song Tử.
- Cho cậu đấy. Song Tử nhỏ giọng.
Mảnh giấy ghi : Tan học đến đi chơi với tớ nhé, hôm nay có tiệm đồ mới mở , đang giảm giá đấy
Kim Ngưu cười viết lại : Tớ xin lỗi, hôm nay có tiết dạy vẽ thêm, hôm khác đi
Song Tử nhận lấy, mặt muồn thiu , sầu não vì chẳng ai đi chơi cùng mình, định rủ Kim Ngưu đi cùng cho vui , ai dè ....
Sau khi tan học
Lớp dạy vẽ của Kim Ngưu đã tan hết còn một mình cô vẫn ngồi vẽ , đầu óc trên mây , hững hờ suy nghĩ
"Mặc dù bị ép muốn vào ngàng y nhưng tôi thật sự rất thích vẽ nhờ nó mà tôi được gặp học trưởng. Lần đầu tiên tới lớp, tôi khá rụt rè ,chính anh ấy đến và cầm tay tôi chỉ vẽ sao cho đúng và đẹp . Lúc ấy cứ ngỡ như ánh nắng ấm từ thượng ban sự sống đến cho tôi. Anh ấy là người ôn nhu nhất mà tôi từng gặp,mối tình thầm lặng giấu kín 2 năm không nói cho anh ấy. Nếu được ước chắc tôi sẽ ước có anh ấy... nhưng điều đó quá xa vời rồi."
Kim Ngưu ngừng suy nghĩ , không vẽ nữa và thu dọn đồ quay về . Bức tranh cô vừa vẽ là học trưởng Thiên Bình và cô cùng đứng chung , nụ cười thật hạnh phúc của hai người.
Đã 6 giờ , ánh đèn đường sáng lên
Kim Ngưu đi ra cổng trường, lúc đi ngang qua công viên cô chợt nghe:
- Đã bảo không phải đừng gặp mặt nữa sao. Giọng nam quen quen khiến Kim Ngưu tò mò rình sau tảng đá lớn , đưa đầu ló lên nhìn.
- Kia chẳng phải là Bạch Dương sao, Chậc chậc chậc, lại hẹn bạn gái ở chỗ này , thật là thiếu trách nghiệm=.=
- Đừng nói vậy, chỉ là tôi nhớ cậu muốn xem cậu sống có tốt không mà. Người phụ nữ đứng bên cạnh Bạch Dương đeo khẩu trang , mắt kính kín mít nhưng vẫn thấy được mắt và sóng mũi, hình dáng ,màu tóc bên ngoài
- Tôi vẫn ổn , lo mà lo cho cô kìa , không sợ mai báo sẽ loan tin sao
-Vậy....Được rồi, nhớ gọi điện cho tôi. Đi đây.
Phía Kim Ngưu
"Báo ? Khoan đã nhìn kỹ lại , người bên cạnh không lẽ là cái cô đại minh tinh Diệp Thiên Yết mà Trần Song Tử hay nhắc sau,sao lại ở cùng Bạch Dương . Nhưng mà cô ấy thật sự là Thiên Yết sao, nhìn kỹ lại một chút "
-Ai ? Mau ra đây cho tôi.
- Xin lỗi , tôi chỉ vô tình đi ngang qua , không may nghe được cuộc đối thoại của hai người cho nên ...Kim Ngưu vì cái tính thật thà, nghe xong liền nhảy ra giải thích như ông bà ta nói cái miệng hại cái thân.
- Cô nghe được đến đâu rồi. Bạch Dương tiến lại gần
" Chết rồi , gần quá , cậu thật sự giận rồi?" Kim Ngưu lùi lại đến khi đụng phải cây cột đèn đằng sau.
- Cậu muốn làm gì ?
Bạch Dương tức giận , đưa tay đặt mạnh lên thân cột đèn , dồn Kim Ngưu vào thế bị động
- Nhìn thấy việc hấp dẫn như vậy . Cô thấy thế nào ?
- Tôi hứa sẽ không nói cho ai đâu. Vì quá sợ hãi , Kim Ngưu làm rớt túi sách đựng bức vẽ , một số dụng cụ vẽ của mình rơi xuống đất, cắt ngang cuộc nói chuyện. Hai người đều nhìn xuống bức tranh vừa rơi ra từ cái túi, Bạch Dương thấy một tay đặt lên đầu Kim Ngưu, tay dài còn lại tức tốc khom lưng với, Kim Ngưu cũng theo phản xạ , nhanh tay khom lưng lấy lẹ để giấu. Nhưng do chiều cao cách biệt giữa 1m62 và 1m83 nên Bạch Dương với tới trước.
- Đây chẳng phải là Thiên Bình sao, người bên cạnh là cô à ? Phụt , ha ha . Cô đúng là ngây thơ. Bạch Dương cầm lên xem , cười không ngớt ,tay còn lại dịnh nha đầu tiểu bát xú đó giật lại.
Kim Ngưu vừa tức vừa xấu hổ, ngượng chín mặt , giật lại. Không ngờ bức tranh bị xé làm đôi, Kim Ngưu cúi đầu, nước mắt rơm rớm ở hóc mắc, làm nó đỏ lên sau đó , tức giận quay qua nhìn câm phận Bạch Dương.
- Hở hở hở, cô không phải là muốn khóc đấy chứ.
- Híc híc híc, cậu thật quá đáng mà ! Kim Ngưu bấu chặt mảnh bức tranh còn lại, kìm nén cảm xúc và nước mắt trào ra.
-Làm ơn đi , là cậu tự giật lại mà , Aizz đúng là bọn con gái khóc nhè , phiền phức, chỉ là bức tranh thôi mà. Bạch Dương buồn bực quay đầu đi.
Đi được vài bước, Bạch Dương lén nhìn lại, thấy cô vẫn tuyệt vọng cuối đầu : - Chậc !, đột nhiên quay lại:
- Thôi thì tôi không không thể đền bù công sức lẫn tình cảm của cô vào bức tranh này, vậy cô nói đi , ước muốn của mình, tôi sẽ cho cô.
- Cô có nghe tôi nói, tôi sẽ giúp cô cua Thiên Bình để đền bù và cô phải giữ bí mật về chuyện của tôi và Thiên Yết ,Okay?
- Giao dịch ư, ừm. Kim Ngưu gật đầu đồng ý
_____End____
Truyện mới ra mong người ủng hộ , chap 1 lấy cảm hứng từ một truyện lãng mạn khác thôi chứ không sao chép, nhớ vote nhá đừng đọc chùa . Tiếc gì một cái vote, à mà nhạc ở trên để nghe thôi chứ không liên quan nhé😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com