Chương 4
Hôm nay là ngày đầu tiên Kinich đi ngâm suối nước nóng sau chuỗi ngày dưỡng bệnh dài lê thê...
Chà, trông em có vẻ hào hứng hơn mọi khi nhiều - mặc dù thực tế cũng chỉ thấy cọng tóc trên đỉnh đầu hơi ngoe nguẩy chứ cái bản mặt kia vẫn chẳng thay đổi gì. Mualani thấy mà thương không hết, ai mà ngờ được người luôn chăm sóc cô và cô bé Kachina (thêm vài người nào đó) như một người mẹ hiền lại có ngày trở thành người được chăm sóc chứ.
"Tôi tự đi được mà... không cần phải giám sát liên tục cả ngày vậy đâu" Kinich cười trừ, chậm rãi lê bước theo sau cô nàng.
Có thể coi là bọn họ đã có quy tắc chung về việc chăm sóc Kinich, chẳng hạn như việc không được để em ở một mình bởi những dấu hiệu nhỏ nhoi về chứng loạn thần đã được phát hiện không lâu trước đây. Lần này người giám hộ đã được đổi thành Mualani, những người khác thì đã đến suối nước nóng từ trước hoặc vẫn đang bận bịu công việc của mình...
Và tất nhiên là yêu cầu được ở một mình của Kinich không được xét duyệt.
"Khi nào cậu ổn định hơn thì mới được quyết định việc này, đừng làm cái bản mặt đó, cậu có làm thế thì tớ cũng không để cậu đi một mình vậy đâu!" Cô nàng kéo hai bên má đang có xu hướng xụ xuống của em lên, không nhịn được lại xoa thêm vài cái. "Nếu cậu muốn được tự do bay nhảy như trước kia... thì phải khỏe lại nhanh lên nhé?"
"Tôi đã khỏe rồi mà" "Xem người đến bây giờ vẫn không thể tự mình đi một đoạn đường dài nói gì kìa"
Thiếu niên lập tức im lặng, trên thực tế quãng đường từ căn nhà nghỉ cả nhóm đang ở tới suối nước nóng cũng chỉ có hơn một trăm mét, thế nhưng đã gần nửa tiếng trôi qua mà Kinich vẫn chưa lết được đến nơi, đấy là vẫn chưa tính đến việc Mualani vẫn luôn đỡ em đi từ nãy tới giờ.
Kinich mím môi, vành tai lặng lẽ đỏ ửng cả lên.
"Để tôi..."
"Hả?"
"Để tôi... tự đi một đoạn..."
Mualani nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang cúi gầm xuống của em, như hiểu điều gì đó, cô nhẹ nhàng buông tay em ra.
"Ừ, được rồi, đi từ từ thôi nhé?"
Kinich gật đầu, rồi bắt đầu bước từng bước một.
Chấn thương ngày ấy đã gây nên một số tổn thương rất lớn cả trong cơ thể lẫn tâm trí của Kinich, nên dù trông có vẻ đã lành lặn lắm rồi, trên thực tế Kinich vẫn chưa thể tự đi được bao xa. Đôi chân cứ mềm oặt không sao dùng sức được, phải mất một lúc chỉ để em có thể đi được vài bước nhỏ.
Có lẽ là nhờ có vision, nên sau vài bước đầu tiên hơi khó khăn một chút, Kinich đã có thể đi bộ được như bình thường. Đây có thể coi là một bước tiến lớn trong quá trình phục hồi của em, thế nhưng Mualani còn chưa kịp mừng thì em đã ngã gục xuống, hai tay chống xuống đất thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dài trên gò má tái nhợt.
"Ôi trời ơi!" Cô đỡ em dựa vào người mình, vỗ nhẹ lên bả vai với giọng điệu đầy lo lắng. "Kinich, còn gắng gượng được không? Để tớ đưa cậu tới chỗ bác sĩ"
"Không... Không sao" Em đáp, giọng có vẻ còn yếu lắm. "Nghỉ một lúc thôi... chắc là sẽ ổn"
"Không, cậu không ổn chút nào" Cô kiên định ôm em đứng dậy. "Chúng ta sẽ đến nơi ngay thôi!"
"Hả?? Khoa-"
Kinich còn chưa kịp dứt lời, cô nàng đã ôm cả người lên chiếc ván lướt sóng của mình rồi phóng thẳng về phía suối nước nóng. Dù sao họ cũng đã sắp xếp thêm bác sĩ trực sẵn ở đó rồi.
Về Kinich... đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối em để cô nàng ôm mình như công chúa rồi phóng như bay thế này, mặc dù hiểu được sự quan tâm của cô cũng như việc này cũng đủ kích thích đấy, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần hai...
Nhìn suối nước nóng đông vui tấp nập, Kinich hơi ngần ngại quay sang nhìn đồng bạn của mình. Ngoại trừ Mualani, Ifa và Ororon cũng đang xách theo nào phao bơi nào dù rồi đồ ăn thức uống, thậm chí em còn có thể thấy được ngay cạnh hồ còn có vài chiếc ghế phơi nắng đã được chuẩn bị sẵn. Nhìn số lượng, cũng không khó để nhận ra sẽ có bao nhiêu người đến chơi.
Với một người hướng nội như Kinich, điều này khiến em muốn chui vào một góc nào đó trốn qua ngày cho rồi, nhưng nhìn vẻ hào hứng trên mặt mọi người, em lại không nỡ bỏ đi.
Huống chi đi còn không nổi...
"Anh Ifa! Anh xem Kinich với!"
"Đây đây... đến đây tôi xem, bị làm sao rồi?"
"Không đến mức-..." "Cậu ấy vừa hụt hơi ngã xuống! Không có thương thích gì nghiêm trọng nhưng trông có vẻ đuối lắm!"
"Trời ạ, nào, lại đây ăn cái gì đi rồi uống thuốc!"
Thế là Kinich lại phải ngồi chờ được đút ăn.
Em không hiểu tại sao mọi người cứ phải làm quá mọi chuyện lên đến mức này. Nhưng nhìn họ có vẻ rất vui khi được chăm sóc mình, mặc dù ngại gần chết, cuối cùng em vẫn đành cúi đầu chấp nhận từng muỗng cơm đưa đến bên miệng.
Nhưng Kinich không thích ăn ngũ cốc, em nhăn nhó cố nhai vội vài cái rồi nuốt ngay, bị Ifa chọc cho một cái mới chịu nhai nuốt đàng hoàng. Lại uống thêm một đống thuốc gần bằng nửa chén cơm, mãi một lúc sau em mới được thả mình xuống làn nước ấm. Trông cái biểu cảm như vừa thoát được một gánh nặng kia, những người khác không nhịn được phì cười một tiếng. Nếu là Kinich của trước kia thì sẽ không có mấy biểu cảm như vậy đâu.
"Kinich này" Chasca đột nhiên ngồi xuống ngay cạnh, xoa mái tóc bông xù của em rồi nhẹ nhàng nói. "Khỏe nhanh lên nhé"
"Ừm"
Kinich híp mắt đáp lời, dựa vào một cái bàn thấp được người tinh ý đặt bên cạnh.
Kinich sẽ khỏe lại nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com