chương 1
Thiếu niên cơ thể nhỏ bé, ngồi co ro một góc của hang động, đôi mắt thiên lam nhìn vào vô định, cả người cứ thế run lên bần bật không dứt. Từng cơn gió rít gào mang theo hoa tuyết, như đang réo rắc đòi mạng. Luồng khí lạnh len lỏi vào buồng phổi nhỏ bé như muốn đông cứng lại, hô hấp cứ thế dần trở nên khó khăn. Cậu gục đầu vào hai gối, cố gắng giảm đi cái lạnh đang ngày càng rút cạn sự sống của bản thân
Cậu như thế là sẽ phải chết tại đây sao? Rốt cuộc là cậu đã gây nên điều gì chứ? Lam mâu trong suốt cứ thế ngân ngấn nước. Nhưng giọt nước mắt vừa lăn ra khỏi khóe mi, lại đóng băng vì cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Trong thoáng chốc, kí ức về vài tháng trước ùa về trong tâm trí như một cuốn băng, cậu sắp không xong rồi
-----------------------------------------------------------------------
Hôm đó, Cao Trung Seirin tổ chức một buổi tham quan tìm hiểu di tích cổ cho khối năm nhất. Dĩ nhiên vì là học sinh vừa nhập học, Kuroko bắt buộc cũng phải tham gia.
Chỉ trách rằng bản thân cậu quá mờ nhạt, đến mức chưa lần nào khiến người khác không giật thót tim khi cậu đứng gần, thành ra chỉ vừa loay hoay một chút, cậu đã bị bỏ lại, dường như cũng chẳng ai để ý đến thiếu vắng đó.
Loanh quanh trong khu di tích đồ sộ phủ đầy cây cỏ rêu phong, tiếng côn trùng, tiếng thú hoang kêu lên từng đợt vờn bên tai, vô tình khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Mọi người rồi cũng sẽ nhận thấy sự thiếu vắng của cậu mà tìm đến, có phải không? Cậu chính là tự an ủi bản thân như thế
Nhưng một tiếng, ba tiếng, rồi nửa ngày trôi qua vẫn chẳng thấy bất kì ai xuất hiện, mặt trời đã dần khuất sau chân núi, bầu trời nhuộm một màu đỏ thẫm thê lương.
Nghĩ rằng không thể cứ chờ đợi như thế được, Kuroko đứng dậy, tìm đường ra khỏi di tích. Cậu dừng trước một phiến đá phủ đầy rêu xanh, trên đó dường như còn khắc một dòng chữ gì đó. Bàn tay thon dài có chút chai sạn vì chơi bóng rổ, nhẹ nhàng phủi đi những lớp rêu phía trên, nhằm nhìn rõ được điều phiến đá muốn truyền tải
Chỉ thấy dòng chữ từ từ hiện ra, nhưng ý nghĩa của nó lại khiến cậu không khỏi cảm thấy kì lạ
' Thú nhân và nhân loại, vốn dĩ không thể cùng tồn tại'
Một dòng chữ ngờ vực không rõ nghĩa. Thú nhân là gì? Cậu không biết. Nhưng tại sao không thể cùng tồn tại với nhân loại?
Tầm mắt cậu mờ dần, cả cơ thể trở nên vô lực, rồi đổ gục xuống
Kuroko tỉnh lại, thấy bản thân từ khi nào đã không còn ở trong khu di tích đổ nát, bỗng vui mừng. Nhưng cái cảm giác hạnh phúc đó nhanh chóng bị dập tắt khi xung quanh chẳng có ai, cũng chỉ có cây cối rậm rạp và tiếng động vật kêu
Cậu là từ di tích cổ đó mà đến được một khu rừng không rõ tên? Cố gắng ngồi dậy, cả cơ thể đau nhức như vừa bị thả từ trên cao xuống, chi chít những vết trầy xước. Loạn choạng bám lấy cây cổ thụ bên cạnh đứng lên, sờ soạn một chút, chiếc túi đeo hông của cậu vẫn còn, đồ dùng cá nhân cũng chẳng thiếu
Nhưng giờ cậu phải làm sao đây? Vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, cậu nhìn ngó xung quanh, quả thật hoàn toàn không biết nơi này là đâu, một chút quen thuộc cũng không có.
Tầm mắt bị thu hút bởi một con thác lớn. Được rồi, cậu nghĩ mình nên đến đó để rửa vết thương trước, việc ra khỏi đây sẽ tính đến sau. Nghĩ rồi, Kuroko bước đến gần con thác. Gần đó có một con nai rừng đang uống nước. Thời này để nhìn thấy một con nai ung dung tự tại như thế quả thực rất khó
Nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp theo khiến cậu một phen trấn kinh. Một thứ sinh vật khổng lồ phóng lên từ mặt nước, táp trọn con nai trưởng thành vào miệng rồi lặng xuống, chỉ để lại trên mặt nước một vũng máu loang đỏ thẫm. Thứ sinh vật cả mình một màu đen, đầu trông giống như loài bò sát cổ, trên lưng có vây nhọn trắng, và chân của nó trông như vây cá
Quan trọng là, cậu chưng từng nhìn thấy thứ sinh vật đó bao giờ. Trong sách ảnh từ xưa đến nay cậu đọc, hoàn toàn không nhắc đến bất kì một loài sinh vật nào kì lạ mà lại đáng sợ đến như thế. Kuroko cả cơ thể run lên vì sợ, trong vô thức lùi lại mấy bước, rồi cắm đầu chạy. Khi xác định sinh vật quái gở đó không đuổi theo, cậu mới dừng lại.
Tùy tiện chọn một hang động gần đó làm chỗ nghỉ chân, hôm nay như thế đủ khiến cậu mệt rã rời. Nhưng khi vừa định chợp mắt, tiếng côn trùng không ngừng kêu rả rích bên tai khiến cậu khó chịu. Lấy chiếc khăn trong túi bịt tai lại, miễn cưỡng giúp cậu vượt qua đêm nay
Nhưng rồi, một tuần, một tháng, rồi vài tháng trôi qua, cậu chính thức xác định bản thân đã mắc kẹt tại cái chốn khỉ ho cò gáy này. Ngày ngày chỉ có thể hái lượm trái cây ăn cho có bữa, đêm lại hì hục đốt lửa để đuổi thú dữ đi nhằm chợp mắt lấy năng lượng tìm đường thoát ra khỏi nơi đây. Và tất cả gần như vô vọng
Lá trong rừng dần rụng xuống, phủ lên tất cả một màu vàng của hạnh phúc, nhưng Kuroko không cảm thấy như vậy. Thu sang, thức ăn dần cạn kiệt, trái cây cũng chẳng còn đủ mà ăn. Tuyết bắt đầu rơi, cái lạnh len lỏi vào nơi cậu nghỉ chân, luồng vào buồng phổi yếu ớt
Mùa đông đến rồi, mọi thứ chìm vào trắng xóa. Kuroko ôm cái bụng đói, vùi cả cơ thể vào đống lá khô nhằm giữ ấm. Tiếng ho khan, tiếng hắt hơi vang lên giữ không gian tĩnh mịch, khiến cậu dần chìm vào tuyệt vọng
...
Mặt đất rung chuyển từng hồi, một thứ gì đó khổng lồ chắn trước cửa hang mà cậu đang nghỉ chân, rồi bất ngờ thò vào một cái đầu của loài bò sát khổng lồ. Kuroko nhận ra, đó chính là thứ sinh vật cậu nhìn thấy ở thác nước. Sợ hãi, tuyệt vọng bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé, cuối cùng quyết định buông bỏ mặc cho thứ sinh vật đó có ý định ăn tươi nuốt sống mình
Vì rõ ràng, bây giờ có làm gì cũng là vô ích, cậu đành phải bỏ mạng ở đây thôi...
--------------------------------~*~--------------------------------------
Sương sương chap đầu nó là như thế đấy :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com