"Đoàn khi" hay "Đoàn sủng" - 11.
Nghe thấy lời này, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đều không biết nên tiếp lời thế nào
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Đặng Giai Hâm, giống như đang tuyên chiến bản thân tuyệt đối sẽ không buông tay
Tuy rằng Hạ Tuấn Lâm giở trò quỷ, nhưng dù sao cũng là do thành viên tổ họ tự để lộ, cũng không thể tính là Hạ Tuấn Lâm phạm quy
"Vòng sau làm sao đây" Trương Chân Nguyên hỏi
"Chúng ta người đông sợ gì chứ, vòng này mấy người lớn lên với thêm Chu Chí Hâm" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân đã nắm được rất chắc rồi, cho dù có đoán ra hết thì điểm của bọn họ cũng cao hơn, nói chung vẫn là có ưu thế hơn nhiều
Người đầu tiên Lưu Diệu Văn sờ được chẳng thấy đầu đâu hết, Ngao Tử Dật ngụy trang siêu có tâm, dù sao cũng được tính là một chủ live chuyên đi tấu hề, mấy trò này chơi nhiều
"Không quen cho lắm, em xem thêm người khác đi, eei Nghiêm Hạo Tường anh chạy đi đâu rồi, dìu cái coi"
Lưu Diệu Văn sờ sờ người thứ hai rồi nói một cách chắc chắn "Đây là Trương ca, thân thể này hẳn là Trương ca rồi"
"Ể người này cũng khá giống Trương ca, có phải là Á Hiên Nhi không, hai người cũng không khác nhau lắm" Trương Chân Nguyên triệt để cạn lời, đoán anh thành Tống Á Hiên, lát nữa không sợ Tống Á Hiên đánh em à
"Đây là sư đệ à" Lưu Diệu Văn đảo đảo tròng mắt "Tiểu sư đệ, nhóc nói cho anh biết em là ai đi"
Không ai lên tiếng, Lưu Diệu Văn vẫn muốn hỏi tiếp nhưng bị đánh cho cái
Không sai, Hạ Tuấn Lâm nghi Lưu Diệu Văn muốn học trò quỷ của mình nên dùng ống tay áo đánh cậu vài cái
"Gì đây a, sư đệ còn đánh người sao" Chu Chí Hâm vội vàng lắc đầu những vẫn không nói gì
"Không phải sư đệ đánh đâu, đừng có đổ oan cho sư đệ"
Lưu Diệu Văn sờ thêm hai cái, vẫn không thể xác nhận được
Đến khi cậu sờ tới Hạ Tuấn Lâm "Hai sư đệ à... hơi bị ốm yếu nha, đây là Chu Chí Hâm, người trước là Tô Tân Hạo, em sờ lại hai người đầu chút"
Hạ Tuấn Lâm thở ra một hơi, may mà mình ốm
"Người đầu chắc là Hạ Tuấn Lâm, sau đó là Tống Á Hiên, người thứ hai chắc là Tống Á Hiên, vậy người thứ ba là Trương Chân Nguyên, Trương ca của em"
Lưu Diệu Văn hài lòng tháo bịt mắt xuống, lại nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn rất lịch sự của Ngao Tử Dật
"Gì cơ, chỉ đúng hai thôi á"
"Nghe nói anh rất cường tráng, giống với Trương ca nhở" Tống Á Hiên cười hỏi cậu
Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt muốn lươn lẹo cho qua
Mà cậu kinh ngạc nhất là không đoán ra Hạ Tuấn Lâm lại còn lầm Hạ Tuấn Lâm với sư đệ F3
Là anh ấy lại ốm đi rồi hay là bản thân thật sự không hiểu anh ấy, quá lâu không quan tâm đến anh ấy rồi, có thể đều có một phần đi
"Có bị anh lừa không a" Hạ Tuấn Lâm cười huơ huơ tay trước mặt Lưu Diệu Văn
"Không hề nha" Lưu Diệu Văn đẩy tay Hạ Tuấn Lâm ra, trong chớp mắt cậu cảm thấy bản thân dường như đã đẩy đi mọi thứ của mình
Hạ Tuấn Lâm cũng không dây dưa quá nhiều với cậu, chẳng có gì thú vị không phải sao "Được thôi, chúc nhóc trận sau may mắn"
Hạ Tuấn Lâm quàng vai Chu Chí Hâm cười vui vẻ về lại tổ mình
"Tiểu Hạ ca ca thật lợi hại"
"Chiến thuật bố trí siêu cấp trâu bò" Tô Tân Hạo khen
"Anh cũng thấy vậy đó" Hạ Tuấn Lâm cười
"Mà nói này anh rất ốm sao, Lưu Diệu Văn vậy mà lại có thể nhận nhầm" Hạ Tuấn Lâm hỏi bọn họ
"Hơi ốm chút, sắp bằng với bọn em luôn rồi, nhưng Hạ ca ca vẫn cao hơn bọn em"
"Là quá ốm rồi, về bồi bổ lại chút đi, đừng để đổ bệnh" Trương Chân Nguyên nắm lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm so sánh với mình, chênh lệch rất lớn
"Phải đó phải đó, Lâm Lâm ốm như vậy lại phải chịu khổ như thế, bọn tớ sẽ đau lòng đó" Cả người Tống Á Hiên đều treo hẳn lên người Hạ Tuấn Lâm
Ba người nhìn vô cùng vui vẻ hòa thuận, mà sắc mặt của những người khác lại ít nhiều không được ổn cho lắm
"Đau lòng? Chắc cũng không phải toàn bộ đâu ha, như cái vị Lưu Diệu Văn kia kìa" Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn qua Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn vẫn luôn nhìn Hạ Tuấn Lâm chưa từng dời mắt đi, thế là hai người đối mắt nhau, chỉ là Lưu Diệu Văn rất nhanh đã dời mắt đi
Ngao Tử Dật nhìn một màn này cứ như đang diễn kịch á, hay lắm người anh em, nằm mơ thôi cũng chèo thuyền được, anh nghĩ, dù sao cũng là mơ, cũng chẳng liên quan gì tới mình, chi bằng...
"Hạ Nhi! Qua đây chút đê"
Ngao Tử Dật quyết tâm phải xem bằng được bọn họ ăn giấm, thế nên phải thân mật với Hạ Tuấn Lâm chút
"Em đưa tài khoản livestream cho anh, đến lúc đó anh dùng tài khoản của em livestream, ổn định các fan một chút, thế nào?"
"Được a, nói đến fan anh không biết đâu" Hạ Tuấn Lâm ôm vai Ngao Tử Dật kéo xuống nói "Bọn họ cả ngàn vạn người ai ai cũng đều là fan chân chính, còn em, hơn một nửa trong số bảy trăm vạn ở đây là anti mẹ rồi"
"Không sao không sao, fan của em ở hiện thực đều là fan chân chính là được rồi" Ngao Tử Dật hơi ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, chung quy lại cái thứ xuyên không này vẫn là chuyện đen đủi a
Ngao Tử Dật cảm thấy đời người thật là huyền diệu
Hạ Tuấn Lâm gặp tai nạn xe nên xuyên không thì thôi cũng coi như tạm hiểu, vì sao mình có nằm mơ thôi mà cũng xuyên không được thế! Lẽ nào...
Ngao Tử Dật nhìn lướt qua những người khác, người nào người nấy đều là vẻ mặt không vui, rất rõ ràng là không thích anh thân mật với Hạ Tuấn Lâm như vậy
"Lẽ nào... anh là trợ công!" Ngao Tử Dật cảm thấy bản thân thiệt là quá mức thông minh, nhưng ném anh em vào một ổ nam nhân như vậy có phải hơi... mất dạy không
Nhưng mà, cũng có phải mình đâu, sợ gì chứ, Lâm Lâm yên tâm bay, anh giúp chú rước chồng về!
Hạ Tuấn Lâm nhìn Ngao Tử Dật cả mặt đều viết hai chữ hưng phấn lên trên, hoài nghi không biết có phải là bị chạm dây nào rồi không nữa
"Nghĩ cái gì đó" Hạ Tuấn Lâm đẩy anh một cái
"À không có gì không có gì, cái đó quan hệ giữa em với bọn họ có tốt không" Ngao Tử Dật hỏi
"Anh nói xem có tốt không, hai ngày trước còn cãi nhau một trận" Hạ Tuấn Lâm cười có chút không biết nói sao
"Vậy không dễ giải quyết cho lắm rồi" Ngao Tử Dật nâng mặt thở dài
"Giải quyết gì cơ, aida anh đừng nghĩ nữa" Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay Ngao Tử Dật nói "Hiện tại chỉ có anh mới giúp được em thôi"
Ngao Tử Dật nuốt một ngụm nước bọt gật gật đầu, rất tốt, giá trị thù hận đã kéo đủ rồi, Tống Á Hiên với Trương Chân Nguyên đã có chút không được dễ chịu rồi
"Hạ Nhi, chúng ta nên bắt đầu trò tiếp theo rồi, Tam gia cũng chuẩn bị chút đi" Tống Á Hiên đi đến kéo Hạ Tuấn Lâm đi
"Sao cậu lại về thế, công ty mời cậu về sao" Đinh Trình Hâm đi qua hỏi
"Phải đó" Ngao Tử Dật đánh giá một lượt Đinh Trình Hâm
"Quan hệ của cậu với Hạ Tuấn Lâm vẫn tốt như vậy" Đinh Trình Hâm cười cười, Ngao Tử Dật cảm thấy anh là đang cười khổ
"Quan hệ với em ấy không tốt à, dạy cậu một cách"
Ngao Tử Dật đi lên hai bước "Hạ Nhi là một người rất tốt, cậu phải tin tưởng mọi hành động của em ấy, tin tưởng vô điều kiện, em ấy làm việc gì cũng đều có lý do của em ấy, không nói với mọi người là vì sợ mọi người lo lắng"
Đinh Trình Hâm nghe xong thì suy ngẫm rất lâu, cho đến khi vòng tiếp theo sắp bắt đầu, anh vẫn không hiểu được, Hạ Tuấn Lâm vì sao lại trở thành dáng vẻ trước lúc mất trí nhớ, em ấy rốt cuộc có điều gì không thể nói
"Mã Gia Kỳ... Cậu nói xem có phải chúng ta đã sai rồi không"
Mã Gia Kỳ nhìn anh, rõ ràng là Đinh Trình Hâm chưa nói gì cả, nhưng anh lại nhìn về hướng của Hạ Tuấn Lâm, em ấy đang dạy Đặng Giai Hâm hát
"Âm thanh phải thật, nếu phiêu quá sẽ rất kỳ quái, ít nhất phải cảm nhận được nơi phát lực ở bụng" Hạ Tuấn Lâm xoa cái bụng nhỏ của Đặng Giai Hâm "Em thử xem đi"
"Hơi thở phải vững"
Hạ Tuấn Lâm mượn mấy cái mà giáo viên thanh nhạc dạy cậu mấy ngày nay để dạy lại Đặng Giai Hâm, cộng với một vài điểm kỹ xảo nho nhỏ của mình, nhìn qua thật sự rất chuyên nghiệp
"Em thích nụ cười của anh, sự tinh nghịch của anh, mọi thứ của anh đều bình yên, không cần Mặt Trời cũng có thể cho anh một tia nắng, anh chính là tất cả của em, em tuyệt đối sẽ không buông tay..." Đặng Giai Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm hát lên một đoạn
Hạ Tuấn Lâm gõ nhịp giúp bé nó, lúc nào cũng cười với bé, trẻ con thì luôn thích cái này mà
"Trẻ con hát mấy bài tình ca như này có hợp không?" Hạ Tuấn Lâm cười hỏi
Đặng Giai Hâm không trả lời cậu, nghĩ một hồi lại cười với anh bé "Tiểu Hạ ca ca, em thích anh nhất luôn"
"Ừm, hát rất hay, anh cũng thích bé nhất luôn, cũng thích mọi người nữa" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu bé
Nụ cười của Đặng Giai Hâm vẫn trên môi, nhưng tim lại như đang rơi xuống
Tống Á Hiên xùy một tiếng, Hạ Tuấn Lâm đơn thuần như vậy, đương nhiên không nghe ra Đặng Giai Hâm là có ý gì rồi
Nói chung, về sau đến sư đệ F3 cũng phải phòng hết
Đặng Giai Hâm nhìn đến ánh mắt của Tống Á Hiên, trong lòng có chút lo ngại, không phải chỉ có mình Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Nhi ca ca thôi sao?
Đặng Giai Hâm ôm lấy Hạ Tuấn Lâm nói "Trận này chúng ta không lên, qua bên kia nghỉ ngơi đi?"
"Được a" Hạ Tuấn Lâm nhìn lướt qua mọi người đang chơi, cũng không khác lúc nãy cho lắm, chỉ chẳng qua giờ đổi thành bịt mắt bắt người thôi
Hạ Tuấn Lâm cười cười tinh nghịch ôm Đặng Giai Hâm lên, dẫn lại ánh mắt của toàn thể người trong sân
"Tiểu Hạ ca ca ôm em chút đi, em sắp lên thi mà em mệt quá, tiếp theo năng lượng miếng" Mục Chỉ Thừa xông đến
"Bây giờ biết mệt rồi" Đặng Giai Hâm cười hihi nhìn Mục Chỉ Thừa
Lưu Diệu Văn cắn cắn răng, lúc nhỏ Hạ Tuấn Lâm đều luôn ôm mình
"Lâm Lâm, cậu cũng ôm tớ chút đi" Tống Á Hiên ôm lấy cổ Hạ Tuấn Lâm nói
"Hả? Cậu có trẻ con không hả lớn từng này rồi" Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nói
"Thì sao chứ, cũng chỉ cách có mấy tuổi thôi mà" Tống Á Hiên nhìn Đặng Giai Hâm nói
Đặng Giai Hâm đáp lại cậu một nụ cười
Ngao Tử Dật nhìn trái rồi lại nhìn phải, chậc chậc chậc bạn nhỏ cũng thích Hạ Tuấn Lâm? Trời đất ơi, còn có chuyện kích thích như vậy sao? Có nội dung để livestream rồi
-------------------------
Tranh nhau đê tranh nhau đê, tranh một hồi Hạ Nhi cũng về với tui thôi😏
"Chị yêu Hạ Tuấn Lâm rất nhiều!" – Ngày thứ 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com