Chương 5: Phải chăng là chấp nhận?
Bắc Kinh vào đông quả thật lạnh như lời đồn, ra đường nếu không mặc 2 lớp áo liền có thể bị đóng băng. Hạ Tuấn Lâm dù cao 1m7 nhưng cân nặng chỉ dừng ở mức 45 cân, so với một đứa trẻ cấp 3 bình thường thì nhẹ hơn rất nhiều. Sau cú sốc sáng nay, Hạ Tuấn Lâm cũng không màng ăn uống, hốc mắt luôn ở trạng thái ửng đỏ, ngồi trong phòng như nghĩ ngợi điều gì đó nhưng thực chất đầu óc cậu hiện đang trống rỗng.
Dù trời rất lạnh, nhưng vì ở trong nhà nên Hạ Tuấn Lâm mặc một chiếc hoodie xám, cùng chiếc quần đùi đen, ngồi cuộc tròn mình trong góc phòng. Cậu không phải là một người tiêu cực, hay phải nói là khá tích cực, nhưng giờ đây lại lẻ bóng trong một căn phòng. Hạ Tuấn Lâm chấp nhận tất cả mọi thứ mẹ cậu yêu cầu, chỉ vì để được có mẹ ở bên, cậu không muốn bị gọi là một đứa mồ côi, không cha không mẹ. Nhưng giờ đây thì sao? 16 năm cuộc đời thuận theo ý mẹ đều đổ sông đổ bể. Chỉ để thoả mãn cuộc sống giàu sang mà Bối An Dương bỏ rơi một đứa trẻ với tâm lý đầy vết xước.
Hạ Tuấn Lâm không thể chấp nhận được hiện thực này, nước mắt lăn dài trên gò má gầy của cậu, Hạ Tuấn Lâm lại khóc rồi, là lần thứ 5 trong ngày hôm nay. Theo dõi qua camera, Tống Á Hiên nhìn không nổi cảnh này nữa, cả đám người mềm lòng bởi nước mắt của một đứa trẻ 16 tuổi, chuyện này thật mất mặt. Không nhiều lời, Tống Á Hiên lên tầng, bước thẳng vào căn phòng tối om đó.
-"Cậu có 2 sự lựa chọn, 1 là tự đứng dậy đi ăn, 2 là khỏi ăn"_ Tống Á Hiên bực tức nói
Không mấy bất ngờ với câu nói này bởi trưa nay họ đã hỏi cậu một lần và đương nhiên cậu chọn nhịn đói. Tuy nhiên Hạ Tuấn Lâm không nỡ ngược đãi bản thân, cậu cũng đã đói rồi, cũng hết nước mắt để khóc rồi. Không do dự liền đứng dậy, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn thằng vào Tống Á Hiên.
-"Tôi chọn 1"_ Hạ Tuấn Lâm an phận nói
-"Tốt, vậy thay đồ đi"_ Tống Á Hiên khá bất ngờ với câu trả lời, vì anh nghĩ cậu sẽ lại nhịn đói như trong mấy cái cốt truyện tổng tài bá đạo
Tầm 15 phút sau, Hạ Tuấn Lâm một thân đen xám bước xuống tầng, từ đầu đến chân đều kín không chừa một chỗ hở. Nghiêm Hạo Tường mạnh dạn bước tới, nắm cổ áo Hạ Tuấn Lâm kéo đi, cậu cũng không phản kháng, mặc xác thân thể bị kiếm soát. Trước mặt cậu không còn là chiếc xe sáng nay, thay vào đó là 2 con G63. Chia ra thành Trương Chân Nguyên lái xe chở Nghiêm Hạo Tưởng, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn, còn Mã Gia Kỳ sẽ lái xe chở Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên.
Tiệm lẩu họ chọn khá xa, để tránh fan tư sinh, nên mất tầm 30 phút mới đến. Xe của Mã Gia Kỳ khá vui vẻ, 3 người nói chuyện rất nhiều. Nhưng xe Trương Chân Nguyên lại không như thế, Nghiêm Hạo Tưởng không khống chế được bản thân, liền vừa ôm vừa sờ Hạ Tuấn Lâm trên xe, thiếu điều đè cậu ra làm tại đây. Ánh mắt sắc lẹm của Trương Chân Nguyên nhìn trúng cánh tay đang ôm eo Hạ Tuấn Lâm.
-"Nghiệm Hạo Tường, ai cho em chơi đánh lẻ?"_ Trương Chân Nguyên bắt đầu thoải mái trêu đùa
-"Bảo Lưu Diệu Văn lái cho, em chơi đôi với anh"_ Nghiêm Hạo tường vừa nói vừa nhích người Hạ Tuấn Lâm lại gần mình
Hạ Tuấn Lâm không ngốc, cậu hiểu tất cả lời trêu chọc vừa rồi. Bàn tay của Nghiêm Hạ Tường không an phận mò mẫm sau lưng Hạ Tuấn Lâm, nhưng có vẻ đã đi quá giới hạn khi bắt đầu luồn tay vào phía bên trong lớp áo dày. Hạ Tuấn Lâm bất ngờ bị đụng chạm, theo bản năng liền vùng ra khỏi cánh tay đang ôm eo cậu. Nghiêm Hạo Tường không mấy thoải mái, ném cho cậu một ánh mắt sắc lẹm liền bắt đầu động tay động chân. Kéo cả người cậu lên đùi, nhưng nào ngờ Hạ Tuấn Lâm lại bật khóc, dùng hết khả năng của bản thân để thoát ra rồi nép về một phía bắt đầu oà lên, thử mở cửa nhưng chắc chắn là không được. Mọi hành động đều được 3 cặp mắt trong xe thu lại, biết Trương Chân Nguyên tính khí nóng này nên Lưu Diệu Văn liền lên tiếng.
-"Thỏ con, ngoan ngoãn một chút không được sao?"_ Lưu Diệu Văn tự nhiên hỏi
Không nghe được câu phản hồi, Lưu Diệu Văn bắt đầu quan sát 2 người còn lại. Nghiên Hạo Tường đã chuẩn bị sẵn nắm đấm sắp giáng xuống mặt Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên thì theo dõi qua gương mọi chuyện, trán đã xuất hiện vài vết nhăn. Không nhanh không chậm, Lưu Diệu Văn quay ra sau liền nắm lấy chân Hạ Tuấn Lâm, khi người cậu lại gần liền luồn tay qua eo, bế phốc cậu lên ghế trước, đặt cậu trên đùi. Hạ Tuấn Lâm bất ngờ trước tình huống đột ngột, thuận người đối mắt với Lưu Diệu Văn.
-"Bỏ tôi ra, đừng chạm vào tôi"_ Hạ Tuấn Lâm nước mắt ngắn nước mắt dài cố trèo lại ra ghế sau
-"Ngoan một chút, đừng để tôi động thủ với em"_ Lưu Diệu Văn cố giữ giọng ôn hoà
Bản tính lì lợm đã ăn sâu vào trong máu, Hạ Tuấn Lâm quyết thoát cho bằng được, nào ngờ Trương Chân Nguyên quay sang cho cậu ăn một bạt tai. Nghiêm Hạo Tường cũng không lạ gì với hành động này, vì Hạ Tuấn Lâm không phải là người tình đầu tiên bị ăn bạt tai khi không nghe lời. Hạ Tuấn Lâm bàng hoàng trước tình cảnh trớ trêu này, tưởng chỉ doạ thôi, ai ngờ lại đánh thật, cậu không dám nữa, liền rúc đầu vào cổ Lưu Diệu Văn, trên mặt còn đọng lại vài vệt nước mắt.
-"Từ đầu ngoan như vậy có phải tốt không!"_ Nghiêm Hạo Tường bất lực thở dài.
Sau hồi lâu chìm trong sự im lặng, cuối cùng cũng đã đến nơi. Buồn cười thay, cái người vừa nãy còn đang vùng vằng đòi thoát ra lại đang say giấc nồng trong lòng Lưu Diệu Văn. Không muốn làm Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc vì sợ cậu bị mất ngủ vào buổi tối, Lưu Diệu Văn liền ôm cả người Hạ Tuấn Lâm vào tiệm lẩu, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh.
Họ chọn bàn bên cạnh cửa sổ, vì là giờ cao điểm nên nhà hàng rất đông người, không khí khá nhộn nhịp. Đều là thanh niên trai tráng nên lượng đồ ăn họ gọi rất nhiều, chủ yếu là thịt, còn nước lẩu thì đương nhiên là phải cay.
-"Ăn đi ăn đi, đồ ăn lên rồi"_ Tống Á Hiên làm sôi nổi bầu không khí
-"Gọi cậu ta dậy đi, sáng giờ đã ăn gì đâu"_ Đinh Trình Hâm thúc giục
-"Để cậu ta ngủ, lát ăn xong gọi thêm bát cháo cho cậu ta là được"_ Trương Chân Nguyên không nhiều lời
Cả hội bắt đầu ăn, cuộc trò chuyện cũng ngày càng rôm rả, chủ yếu là về mấy chuyện thị phi trong ngành. Ăn được một nửa, Lưu Diệu Văn cảm thấy người trong lòng hơi nhúc nhích, có vẻ đã dậy rồi nhưng không dám mở mắt.
-"Dậy rồi thì mở mắt đi, giả vờ làm gì?"_ Lưu Diệu Văn bỗng lên tiếng
-"Tôi không thích"_ Hạ Tuấn Lâm ngang bướng nhưng cũng dần nhích người dậy
Mã Gia Kỳ thấy thế liền gọi phục vụ cho thêm một cái ghế cũng một bát cháo.
-"Xin lỗi quý khách, vì lượng khách quá đông nên nhà hàng hiện đang không còn ghế trống, nếu anh không phiền thì chúng tôi có thể lấy ghế em bé và điều chỉnh một chút để ngài có thể ngồi"_ Nhân viên phục vụ lịch sự giải thích
-"Vậy không cần đâu, mang cho chúng tôi một bát cháo trắng là được"_ Nghiêm Hạo Tường thông cảm trả lời
Hạ Tuấn Lâm nghe cũng nghe rồi, giờ chỉ có bất lực ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn thôi. Nhưng ngồi trên người người khác nên vẫn phải lịch sự hỏi.
-"Nếu chân anh tê thì tôi ngồi ghế trẻ em cũng được"_ Hạ Tuấn Lâm nói nhỏ với Lưu Diệu Văn
-"Em nghĩ nếu chân tôi tê thì người khác sẽ để em ngồi ghế em bé à? Em sẽ chỉ được truyền từ người này sang người khác thôi!"_ Lưu Diệu Văn không to không nhỏ nói
-"Vậy sang đây"_ Trương Chân Nguyên bất chợt nói
Lưu Diệu Văn cũng hiểu ý nên không ngăn cản một bàn tay khác nhấc bổng Hạ Tuấn Lâm lên, nghe người chuẩn bị bế mình đi là Trương Chân Nguyên, cậu liền liều mạng nắm chặt tay Lưu Diệu Văn, giơ một ánh mắt cầu cứu. Nhưng đời đâu như mơ, Lưu Diệu Văn không những không quan tâm còn gạt tay của Hạ Tuấn lâm, khiến cậu nhào vào lòng Trương Chân Nguyên.
-"Hi"_ Hạ Tuấn Lâm ngại ngùng đối mặt với Trương Chân Nguyên
-"Ăn cơm"_ Trương Chân Nguyên quát
Lóng ngóng quay cuồng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bàn đồ ăn, Hạ Tuấn Lâm tưởng anh ta bảo cậu ăn lẩu liền tay cầm đũa, mồm thèm thuồng chuẩn bị gắp thịt. Một bàn tay phía bên cạnh liền cướp lấy đôi đũa trên tay cậu, đưa lại cho Trương Chân Nguyên.
-"Không phải ăn cái này"_ Mã Gia Kỳ lên tiếng
-"Đợi một chút, nhân viên đang mang cháo ra"_ Trương Chân Nguyên nhỏ giọng
-"Tại sao? Tôi muốn ăn thịt, sao lại phải ăn cháo?"_ Hạ Tuấn Lâm chán nản hỏi
-"Không có lí do"_ Trương Chân Nguyên nhún vai
Hạ Tuấn Lâm mặt hằm hằm nhìn 6 người bọn họ vui vẻ ăn thịt, còn bản thân thì phải ăn cháo trắng. Thật ra là do bụng dạ Hạ Tuấn Lâm không tốt, Bối An Dương đã nhắn riêng cho bọn họ sáng nay về sở thích cũng như mọi thứ liên quan đến Hạ Tuấn Lâm. Có một mục được in đậm "Nếu Hạ Tuấn Lâm không ăn gì cả ngày thì không được phép ăn đồ lạ vào buổi tối, sẽ bị đau bụng". Nên là mọi người cũng không dám cho Hạ Tuấn Lâm ăn lẩu, chỉ dám cho cậu ăn cháo thôi.
Thực sự Hạ Tuấn Lâm rất muốn ăn thịt, thấy Lưu Diệu Văn ngồi ngay bên cạnh liền đem giọng nỉ non.
-"Lưu Diệu Văn, anh xem, tôi khóc nhiều như vậy, mất sức rất nhiều, có phải nên cho tôi một ít thịt không?"_ Hạ Tuấn Lâm mắt long lanh
Chưa kịp nói thêm câu nữa đã bị Tống Á Hiên phía đối diện nhắc nhở.
-"Ăn phần của mình đi"_ Tống Á Hiên nói
Hạ Tuấn Lâm trong hoàn cảnh này chính là mặc kệ mọi sự buồn bã sáng nay, chỉ chăm chăm vào chiếc bụng thèm thịt hiện tại. Ngang bướng trong lúc họ không để ý, liền lén múc một miếng thịt cho vào miệng thật nhanh. Quả thật là không ai biết, thấy không ai để ý, lại múc thêm miếng nữa. Trương Chân Nguyên thấy thỏ nhỏ trong lòng bỗng ngoan lạ thường liền lia mắt xuống, ai ngờ đập vào mắt là một cái thìa đang rình mò chọc vào nồi lẩu ăn thịt.
-"Đủ rồi, đừng ăn nữa"_ Trương Chân Nguyên không bóc trần cậu, chỉ ghé sát tai lên giọng nhắc nhở
-"1 miếng nữa thôi, tôi chỉ ăn đúng 1 miếng nữa thôi"_ Hạ Tuấn Lâm nỉ non
-"Chỉ lần này, không có lần sau"_ Trương Chân Nguyên dịu giọng nói khẽ
-"Ừm, ừm, ừm, tôi thề, không có lần sau"_ Hạ Tuấn Lâm giơ 2 ngón biểu thị
Trương Chân Nguyên dần hoà nhập lại vào cuộc vui, nói chuyện phiếm mất cả tiếng đồng hồ. Hạ Tuấn Lâm trong lòng đã ăn xong bát cháo từ lâu, chỉ ngồi im lặng nghe bọn họ nói chuyện. Căng da bụng, trùng ra mắt khiến Hạ Tuấn Lâm khổ sở cố mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ đã khiến cậu gục ngã, ngửa đầu tựa vào Trương Chân Nguyên đằng sau. Cả đám thấy cậu ngủ ngon lành liền phì cười.
-"Cũng đáng yêu mà, nhưng sao lại ngang bướng như vậy"_ Đinh Trình Hâm thắc mắc
-"Ngoan ngoãn thêm tí nữa thì tốt rồi"_ Nghiêm Hạo Tường bất lực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com