Nếu Em Muốn Thì Ta Đến Với Nhau [ 2 ]
" Ngọc em đâu rồi ". Diệp Lâm Anh
" dạ? em đây ". Lan Ngọc
" chị tính là....e..em ". Diệp Lâm Anh
" dạ sao? ". Lan Ngọc
Em từ trong phòng tắm bước ra trên cơ thể chỉ đúng duy nhất một cái khăn tắm quấn quanh cơ thể lộ ra bờ vai trắng mảnh mai và đôi chân thon dài và xương quai xanh sắt xảo vẫn còn động vài giọt nước lúc này trong em thật hút người và quyến rũ.
Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc chẳng chớp mắt đứng bất động tại chỗ thầm nghĩ tại sao trên đời này lại có người xinh đẹp tới nổi hút hồn như thế, ánh mắt Diệp Anh nhìn em là ánh mắt của kẻ si tình ngoài em chẳng còn gì.
Lan Ngọc đi lại quơ tay trước mặt Diệp Anh và gọi hỏi chị tính hỏi mình chuyện gì nhưng dù em có kêu cỡ nào thì Diệp Anh vẫn cứ như tượng đứng im và nhìn Lan Ngọc.
* chụt *. Lan Ngọc ôm cổ chị và hôn lên má Diệp Anh một cái nhìn chin với nụ cười nghịch ngợm, cái này là do em kêu chị không nghe chứ không phải em lợi dụng chị đâu đó
* đỏ mặt *. Diệp Lâm Anh
" chị ngại hở? dễ thương quá iii ". Lan Ngọc cười thích thú đưa tay nựng hai cái má của chị
" em như này sao chị chịu nổi ". Diệp Lâm Anh từ từ đưa tay ôm lấy eo em nhốt em gọn vào lòng mình
" chị ăn em đi ". Lan Ngọc đẩy chị ngã xuống giường rồi nằm lên người chị trước sự bất ngờ của Diệp Lâm Anh
* bất ngờ *. Diệp Lâm Anh
Chị có thể cảm nhận rõ sự mềm mại ở trên lẫn dưới vì em chỉ có khăn tắm mỏng manh bao lấy cơ thể của mình thôi nên tiếp xúc da thịt cảm giác vô cùng lạ và khó tả.
" haha nhìn chị mắc cười quá à...chị hỏi em gì hở ". Lan Ngọc rời khỏi người Diệp Lâm Anh ngồi bên cạnh giường
" phù ~ xém nữa mất gòi ". Diệp Lâm Anh nghĩ thầm thở phào nhẹ nhõm
" à chị hỏi là mai chị sẽ qua thăm hai bác nên là muốn rủ đi mua đồ chung ". Diệp Lâm Anh
" ba mẹ em mong các chị về chằng cần quà cáp gì đâu ". Lan Ngọc
" chị biết nhưng mà không thể thiếu quà được ". Diệp Lâm Anh
" vậy cũng được ah...mai em đi với các chị ". Lan Ngọc
" hừm...chị sấy tóc cho em nha ". Diệp Lâm Anh
" dạaa ~ ". Lan Ngọc
Diệp Lâm Anh lấy máy sấy đứng sấy tóc cho em còn em thì dựa vào người chị nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái, Lan Ngọc nghĩ nếu mà ai lấy mấy chị này của mình sẽ sướng lắm đây nghĩ lại càng chán vì bản thân em cũng muốn có tình yêu nữa mà ông tơ bà nguyệt vẫn chưa nối dây đỏ cho em.
Sang hôm sau họ đi chung đến trung thương mại đi lựa đồ lấy làm quà tặng ba mẹ Lan Ngọc, hồi lâu cũng đã chọn được và tính tiền rồi sang nhà em. Ba mẹ em khi thấy các chị qua chơi thì vui không tả, hai người rất quý các chị người vừa giỏi đẹp như thế ai mà không mê chỉ trách Lan Ngọc không có mắt nhìn không nhanh hốt mà còn dửng dưng.
" con gửi hai bác ạ ". Ngọc Huyền
" chời các con đến là bác vui lắm rồi cần gì quà cho tốn ". Ba
Các chị mỉm cười, mọi người ngồi nói chuyện với nhau khi có các chị thì Lan Ngọc chính thức vô hình em chỉ ngồi cho đủ số lượng chứ trong cuộc nói chuyện thì không có em. Ba mẹ em bày tỏ mong muốn tìm một người bên em chăm sóc mà chờ đợi nhiều năm nhiều tháng chẳng thấy đâu ngày nào cũng mang muộn phiền.
" dạ em ấy còn nhỏ...em bé mà với lại đây là hạnh phúc cả đời không nên tùy tiện chọn bừa ". Thùy Trang
" bác biết mà bác kêu nó đi xem mắt thì nó lại chê người ta, hết người này đến người khác nào là người này cao quá người này lùn quá, người kia ăn mặc gì kì, người nọ thì không thích vì chẳng cần lí do...ta nói 7749 lí do bởi vậy nó ế là do thực lực ". Mẹ
* mỉm cười *. Các chị
" mẹ đâu phải tại con chứ thiệt mà người mà ba mẹ kêu con xem mắt chẳng ai dừa ý con hết. Tiêu chuẩn của con là phải giàu đẹp ngoại hình chuẩn ". Lan Ngọc
" cô nương ơi mấy người đó ba mẹ thấy được nên mới kêu con xem mắt vậy mà còn chê ". Ba
" hoiii hai người chọn cho con người chẳng ra làm sao cả...chẳng ai được hết ít ra phải bằng hoặc một nửa chị của con đây chứ ". Lan Ngọc ôm tay Quỳnh Nga
" vậy cơ à! sao có đó sao cô không chọn người đi có trước mặt mà không lấy đi đâu xa cho mệt ". Mẹ
* phồng má *. Lan Ngọc
" mẹ này sao có thể chứ ". Lan Ngọc
" sao lại không thể nói ba nghe ". Ba
* nhìn em *. Các chị
"...........hông biết nữa ". Lan Ngọc
" nhưng mà quan trọng là mấy chị đồng ý hông thôi ". Lan Ngọc
" nếu em thì chị đồng ý...mọi thứ điều nghe em cả ". Diệp Lâm Anh
" h...hả ". Lan Ngọc bất ngờ nhìn các chị
" đó! vậy mà không chịu ". Ba
Lan Ngọc hoang mang bất ngờ trước câu nói của Diệp Lâm Anh chỉ là em giỡn thôi mà sao cái này mấy chị lại trả lời thật vậy, Lan Ngọc cũng lưỡng lự lắm không biết nên làm trả lời gì nên đã đánh trống lãng đi sang chuyện khác.
Mấy chị biết ý của em là trong lòng có một chút buồn phiền, ba mẹ thấy được sự muộn phiền này dù sao thì cá chị đã thầm yêu em 5 năm rồi còn gì nữa đây là thời gian vô cùng lâu ba mẹ em không cho em lãng tránh đi mà nói thẳng.
" con tính đáng trống lãng à! mấy đứa nó tốt mà con không chịu chẳng biết con suy nghĩ gì nữa ". Mẹ
" ơ kìa sao mẹ lại nói con như thế...mấy chị đâu yêu con đâu sao phải bắt ép chứ ". Lan Ngọc bĩu môi
" chị của tui ơi chị ngốc thiệt đó hả...Mấy chị ấy không yêu chị sao mà chăm chị hơn ba mẹ chăm chứ, người ta đã thầm thương chị 5 năm trời rồi đó chứ ít ỏi gì chứ ". Diệu Nhi ngồi kế bên cũng lên tiếng không biết bà chị này của mình có phải quá vô tâm hay không người ta thể hiện rõ như thế mà không biết
* nhìn các chị *. Lan Ngọc
* gật đầu lia lại *. Các chị
" đó nên là hốt đi con, đẹp giỏi giàu ngoại hình chuẩn kế bên đó tìm đâu xa giờ mà con gật đầu đồng ý là mọi người lo hết cho con từ A đến Z ". Mẹ
" mình vào cái tình huống gì đâyyy ". Lan Ngọc
* mỉm cười nhìn em *. Các chị
Sau đó mọi người cùng ngồi ăn cơm với nhau phải nói là các chị là con ruột con cưng của ba mẹ hết gấp đồ ăn này đến cái kia chén của mấy chị đầy sắp tràn ra ngoài luôn rồi, Lan Ngọc ngồi nhìn cũng bất lực trong khi đó con gái cưng của hai người trong chén chẳng có ai gấp cho đúng là mình bị cho ra rìa rồi.
* gấp cho em *. Thùy Trang
" em ăn đi ". Thùy Trang
" dạ ~ ". Lan Ngọc
Ăn xong các chị tính phụ dọn dẹp nhưng bị ba em đẩy ra bên ngoài kêu em và các chị đi lên phòng nghỉ ngơi chút nữa sẽ có người làm mang bánh và trà lên.
" em thành con ghẻ luôn rồi ". Lan Ngọc ngồi ở trên giường nhìn các chị
* vén tóc em ra sau tai *. Diệp Lâm Anh
" chị thương em nè ". Ngọc Huyền
" bé ngủ chút đi ". Quỳnh Nga
* ngã người xuống giường *. Lan Ngọc
" ba mẹ em sẽ nói các chị chưa ngủ mà em ngủ cho coiii ". Lan Ngọc
* bật cười *. Các chị
" không có đâu, ngủ chút nhé ". Ngọc Huyền
Lan Ngọc gật đầu nằm đàng cho các chị nằm kế bế mình, Lan Ngọc nhớ đến Diệu Nhi đã nói các chị đã thầm yêu mình 5 năm chính em cũng khá bất ngờ chuyện này. Lan Ngọc lấy tay chọt chọt má của Thùy Trang mà hỏi.
" mấy chị thật sự yêu em đến vậy sao ". Lan Ngọc
" yêu em hơn mạng sống của mình ". Ngọc Huyền
" thật á...em quan trọng tới vậy sao ". Lan Ngọc
" đúng vậy...em rất quan trọng với tụi chị ". Diệp Lâm Anh
" vậy công chúa nhỏ của chị liệu có cho tụi chị cơ hội bên cạnh bảo vệ em không ?". Thùy Trang cầm tay em nâng niu như bảo vật nhìn em đầy sự ôn nhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com