[All Lệ Kiếp] Mỗi Bước Mỗi Âm Thanh 2
"Ký Linh, các ngươi... có chuyện gì đang giấu ta phải không?"
Lệ Kiếp ôm đao, nhìn sư đệ mình đang tất bật tìm hộp thuốc khắp nơi sau khi trở lại Tự Lân Tông.
"Không có mà, sao lại có thể..."
Ngay lúc Ký Linh còn đang lúng túng không biết ứng phó thế nào, một con bướm nhỏ rực rỡ sắc màu bất ngờ bay vào phòng, rất tự nhiên đáp xuống cánh tay Lệ Kiếp.
"Sao ngươi lại đến?"
Lệ Kiếp vươn tay khẽ chạm vào râu hồ điệp vài cái, cũng chẳng để ý Ký Linh đang thừa dịp đó chuồn mất.
"Nhớ ngươi rồi, đại nhân thống lĩnh của ta."
Con bướm nhỏ từ trên tay Lệ Kiếp bay xuống, hóa thành hình người, ôm lấy Lệ Kiếp bằng cử chỉ dịu dàng, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo.
"Chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sao?"
Nghe vậy, vành tai Lệ Kiếp ửng đỏ, như có chút ngượng ngùng, vùi đầu vào lòng Nguyên Vô Hoạch, lí nhí đáp: "Nhớ ngươi."
"Nhưng ngươi lại giấu ta, một mình xuống núi bắt yêu, còn gặp nguy hiểm, chuyện này phải phạt ngươi thật nặng mới được."
Lệ Kiếp vốn định ngẩng đầu lên biện giải đôi câu, nhưng chưa kịp nói đã bị chặn lại.
Hơi thở nóng ấm phả lên cổ, đôi môi mềm mại chạm nhau, Lệ Kiếp vô thức ngước mắt nhìn đối phương, trong mắt hắn chỉ có duy nhất hình bóng mình.
Nguyên Vô Hoạch một tay ôm eo Lệ Kiếp, một tay đỡ gáy y, không ngừng sâu thêm nụ hôn này, đến khi Lệ Kiếp mềm nhũn chân, gần như không thở nổi mới buông ra.
Ngay lúc Nguyên Vô Hoạch còn định trêu ghẹo thêm, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy mạnh mở tung, một đạo pháp thuật lao thẳng về phía Nguyên Vô Hoạch.
Nguyên Vô Hoạch đứng nguyên tại chỗ không né tránh, ngược lại Lệ Kiếp vung đao đỡ lấy đòn tấn công, đến khi thấy rõ người đến, sát khí trên mặt y mới hóa thành nghi hoặc.
"Vũ Thập Quang? Sao ngươi lại..."
Lệ Kiếp không hiểu tại sao Vũ Thập Quang lại đột nhiên ra tay với Nguyên Vô Hoạch, rõ ràng hai người chưa từng gặp mặt, cũng không có thù oán gì.
"Vừa mới trở về đã muốn động thủ với bạn cũ? Quả không hổ danh Long Thần đại nhân, cách hàn huyên thật đặc biệt."
Nguyên Vô Hoạch nhìn đối phương đầy lửa giận mà không mấy bận tâm, còn thuận tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của Lệ Kiếp, dịu dàng hôn nhẹ lên trán y.
Mà Lệ Kiếp vẫn còn chìm trong kinh ngạc chưa kịp phản ứng, y hoàn toàn không ngờ người cứu mình dưới núi lại chính là vị Long Thần đại nhân mất tích bấy lâu của Tự Lân Tông.
"Nói rồi ngươi cũng chẳng tin, giờ chính mắt thấy rồi, chắc tin rồi chứ?"
Lộ Vu Y ở phía sau Vũ Thập Quang trợn trắng mắt, rồi vòng qua hắn đi tới trước mặt Lệ Kiếp, kéo tay y muốn lôi đi.
"Để các ngươi trò chuyện đi, tỷ tỷ nhờ ta dẫn Lệ Kiếp đến chỗ tỷ ăn cơm."
Lệ Kiếp có chút không yên lòng, đối phương là Long Thần đại nhân pháp lực cường đại, mà Nguyên Vô Hoạch cũng là đại yêu vạn năm, thực lực không hề kém, nhưng Lệ Kiếp vẫn sợ hắn sẽ bị thương.
Về công, y là thống lĩnh Tự Lân Tông, lẽ ra nên đứng về phía Long Thần, nhưng xét về tình, y là người yêu của Nguyên Vô Hoạch, tất nhiên phải cùng hắn hoạn nạn có nhau.
Lộ Vu Y để ý thấy vẻ mặt giằng co của Lệ Kiếp, bất đắc dĩ thở dài, dừng bước quay người lại.
"Các ngươi cũng biết đấy, nếu chọc giận tỷ tỷ ta, nàng sẽ rất đáng sợ. Cho nên tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút."
Nói xong nàng liền kéo tay Lệ Kiếp rời đi, chẳng thèm để ý tới đám nam nhân này, toàn là một đám chẳng làm người ta yên lòng.
"Lộ Vu Y tỷ tỷ, các ngươi... ừm... có phải đối với Vũ Thập Quang..."
"Hắn đã làm một chuyện mà chúng ta không thể tha thứ."
Nghe vậy, Lệ Kiếp sững sờ, ngước lên nhìn Lộ Vu Y trước mặt, trong ánh mắt đối phương tràn đầy đau thương, lực nắm tay y cũng siết chặt hơn.
"Đúng rồi, Vụ Vọng Ngôn tỷ tỷ có giận không?"
"Ngươi còn không hiểu tỷ tỷ ta à? Nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hũ"
Lệ Kiếp khéo léo chuyển đề tài, trong lòng y mơ hồ có dự cảm, nếu tiếp tục hỏi, người trước mặt rất có thể sẽ sụp đổ cảm xúc bất cứ lúc nào.
"Không ngờ lại có thể gặp lại ngươi, Long Thần đại nhân."
"Ngươi đã lừa gạt hắn."
Nguyên Vô Hoạch cười không để bụng, giơ cổ tay mình lên, để lộ chiếc chuông buộc nơi đó, theo động tác của hắn vang lên tiếng leng keng dễ nghe.
"Ơn cứu mạng, đương nhiên phải lấy thân báo đáp. Ta sớm đã là người của hắn rồi."
"Về phần lừa gạt gì đó, Long Thần đại nhân đừng hãm hại người vô tội. Ta và Lệ Kiếp yêu nhau chân thành, chưa từng giấu giếm nhau điều gì."
Nói xong, hắn cũng không thèm để ý tới Vũ Thập Quang nữa, trực tiếp hóa thành nguyên hình biến mất khỏi tầm mắt hắn.
"Man Mãn, ngươi nói xem, có phải sư huynh sắp rời khỏi Tự Lân Tông rồi không?"
Ký Linh vuốt ve chú cáo bông nhỏ, gương mặt tràn đầy không cam lòng, hắn không muốn chia xa với sư huynh, đã mất đi một lần rồi, không thể trơ mắt nhìn sư huynh đi vào chỗ chết nữa.
Cảnh tượng ngày đó vẫn còn khắc sâu trong ký ức, Tự Lân Tông đầy xác chết như địa ngục nhân gian, Long Thần đã mất lý trí, thẳng tay tàn sát những người từng là bạn bè, và sư huynh nằm trong vũng máu, còn mỉm cười an ủi hắn đừng khóc.
"Không! Tuyệt đối không được!"
Ký Linh siết chặt con cáo bông trong tay, toàn thân run rẩy, khóe mắt đỏ lên, nước mắt lặng lẽ trượt xuống, rơi trên mu bàn tay.
"Tiểu hồ ly, lại khóc rồi sao?"
Vụ Vọng Ngôn vốn định ra sân nhỏ xem Lệ Kiếp bọn họ đã tới chưa, ai ngờ vừa ra đã thấy Ký Linh ngồi cạnh hòn giả sơn khóc. Trong ấn tượng của nàng, cảnh tượng như vậy đã thấy rất nhiều lần, mà mỗi lần đều có liên quan đến một người.
"Vụ Vọng Ngôn tỷ tỷ, Lệ Kiếp sẽ rời bỏ chúng ta sao?"
Quả nhiên, nàng đã đoán đúng, từ khi tiểu muội báo tin Vũ Thập Quang trở lại, nàng đã biết chuyện sẽ thành ra thế này.
"Làm sao có chuyện đó? Lệ Kiếp không phải loại người ấy đâu. Chúng ta sớm đã thân như người một nhà rồi."
Vụ Vọng Ngôn dịu dàng lau nước mắt cho Ký Linh, xoa xoa mái tóc mềm mại của hắn.
"Được rồi, bây giờ chúng ta cùng chờ Lệ Kiếp đến, rồi cùng nhau ăn cơm."
"Tỷ tỷ, để hai người đợi lâu rồi."
Vừa dứt lời, ngẩng đầu đã thấy Lộ Vu Y dắt Lệ Kiếp tới, vội vàng kéo Ký Linh chạy tới đón.
"Ơ? Thiếu người rồi?"
"Hắn có chuyện muốn nói riêng với Vũ Thập Quang, chắc lát nữa sẽ tới."
Ký Linh thấy Lệ Kiếp tới, liền yên lặng đứng cạnh y. Như cảm giác được điều gì, Lệ Kiếp trước tiên cúi người xoa đầu con cáo bông, sau đó vươn tay ôm lấy Ký Linh.
"Ê, đừng có nhân lúc ta không có mà chiếm tiện nghi thê tử ta!"
"Cút, ai là thê tử ngươi."
Tiếng trêu ghẹo vang lên, không cần đoán cũng biết là ai. Lệ Kiếp tuy miệng phản bác nhưng vẫn ngoan ngoãn buông ra, mặt cũng đỏ bừng lên không hiểu vì sao.
"Ai nhận lời trước thì người đó thôi ~"
Bên cạnh, Lộ Vu Y cùng mọi người đều không nỡ nhìn, thầm nghĩ cái con bướm yêu này sao vẫn không biết xấu hổ như vậy, đừng có làm hư tiểu bảo bối Lệ Kiếp của các nàng.
"Vũ Thập Quang đâu? Các ngươi đến hết rồi, hắn đâu?"
"Tỷ... tỷ không thật sự định cho hắn tới đấy chứ? Chuyện này..."
"Vũ Thập Quang là Long Thần của Tự Lân Tông, cũng là bạn tốt nhiều năm của chúng ta, không có lý do gì không mời hắn."
Lộ Vu Y liếc nhìn Lệ Kiếp trước mặt, lặng lẽ kéo tay áo Vụ Vọng Ngôn, nhận lại một ánh mắt trấn an từ nàng.
"Vậy thì xin đa tạ cô nương, đã lâu không gặp."
Vũ Thập Quang xuất hiện, chắp tay hành lễ với Vụ Vọng Ngôn, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người Lệ Kiếp không xa.
"Chúng ta đều không cần khách sáo, mau ngồi xuống đi, không thì thức ăn nguội hết rồi."
Hai tỷ muội Vụ Vọng Ngôn, Lộ Vu Y như đã thương lượng từ trước, mỗi người một bên ngồi kẹp lấy Vũ Thập Quang, vừa khéo cách ly hắn với nhóm Lệ Kiếp.
"Không ngờ ngươi còn sống, ta còn tưởng..."
"Lộ Vu Y, không được vô lễ."
Nghe tiếng quở trách của tỷ tỷ, Lộ Vu Y bĩu môi, làm động tác im lặng, rồi gắp thức ăn vào bát của Lệ Kiếp.
"Không sao, chuyện năm đó vốn là do ta mà ra, nàng có oán khí trong lòng cũng là điều dễ hiểu."
Lệ Kiếp lặng lẽ ăn món mà Lộ Vu Y gắp cho mình, âm thầm quan sát vẻ mặt của những người xung quanh, trong lòng luôn cảm thấy bầu không khí hiện giờ có chút là lạ.
"Ta tin rằng năm đó ngươi chắc chắn có nỗi khổ tâm, chỉ là... hồ tộc chúng ta xưa nay luôn bênh vực người thân, không luận phải trái."
Vụ Vọng Ngôn cười cười, không nói thêm nữa, ý tại ngôn ngoại đã quá rõ ràng.
"Ký Linh, giờ Long Thần đại nhân đã quay về, ngươi có thời gian cùng ta xuống núi chơi rồi chứ?"
Từ sau khi Long Thần mất tích, Ký Linh tạm thời đảm đương mọi công việc lớn nhỏ trong Tự Lân Tông, vì thế suốt thời gian dài chưa từng rời núi xuống nhân gian.
"Chơi?"
"A? Nói nhầm rồi, là xuống núi làm nhiệm vụ ấy, có được không? Ta cảm giác đã lâu lắm rồi chưa cùng ngươi làm gì cùng nhau."
Vô tình lỡ lời nói ra tâm ý thật, Lệ Kiếp lập tức sửa miệng, còn dùng chiêu nũng nịu lắc nhẹ cánh tay Ký Linh.
"Chuyện này... còn phải xem vị Long Thần trước mặt ngươi có đồng ý hay không."
Ký Linh giả vờ khó xử nhìn về phía Lệ Kiếp, trong lòng thì đã chuẩn bị sẵn để xem kịch vui, hắn không tin Vũ Thập Quang sẽ từ chối yêu cầu của Lệ Kiếp.
Chỉ có điều, còn chưa kịp để Lệ Kiếp chuyển mục tiêu nũng nịu, thì đã bị Nguyên Vô Hoắc bên cạnh kéo mạnh vào lòng.
"Tại sao không mời ta cùng đi? Ngươi không còn yêu ta nữa sao?"
Lệ Kiếp ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt tội nghiệp đáng thương của đối phương, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sao lại chuyện gì cũng ghen được vậy, thật khó dỗ.
"Ngươi còn mặt mũi nói! Có ngươi ở đó, ta còn có cơ hội ra tay nữa đâu? Không có chút cảm giác tham gia gì hết! Ta không đi nữa!"
Lệ Kiếp tức giận quay đầu đi không thèm để ý đến hắn, nhớ đến lần trước làm nhiệm vụ, mình vừa định ra tay chế ngự yêu quái gây rối thì đã bị hắn giết ngay tại chỗ rồi, đúng là bó tay!
"Ta chỉ lo ngươi gặp nguy hiểm thôi mà, sai rồi sai rồi, lần sau tuyệt đối không thế nữa."
"Ngươi tốt nhất nên như vậy đấy."
Ngoại trừ Vũ Thập Quang, những người còn lại đều bật cười nhìn hai người cãi nhau, loại đối thoại này hầu như ngày nào cũng diễn ra trong Tự Lân Tông, ai cũng đã quen mắt.
"Đã là thống lĩnh của Tự Lân Tông, với tư cách Long Thần, ta tặng ngươi một lễ vật, Lệ Kiếp."
"Gì cơ, lễ vật á? Có vẻ không ổn lắm đâu..."
Lệ Kiếp hơi nghi ngờ nhìn Vũ Thập Quang, hắn thật sự không hiểu vị Long Thần này đang toan tính điều gì, trực giác mách bảo, có gì đó không lành đây.
[Mini Game không thưởng: đoán xem Vũ Thập Quang sẽ tặng Lệ Kiếp lễ vật gì nào!]
END.
_________
Tác giả: 猫不理香菜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com