Full
Nguồn: https://378195456.lofter.com/post/893222bd_2bf949e39?incantation=rz5DfsImQ2BH
____________
1.
Vương Tiễn: “Bệ hạ, thần đã bắt được tên Kịch Tử Hoàng đế mà người vẫn thường nhắc đến rồi.”
Doanh Phúc: ???
Doanh Phúc nhìn Trần Linh đang bị trói ngũ hoa và lườm nguýt hắn, khẽ quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng.
“Trẫm nhắc đến khi nào?”
Vương Tiễn: ...
Có phải hắn lỡ lời rồi không?
Thực ra Vương Tiễn muốn nói là hắn đã bắt được mối họa tâm phúc mà Bệ hạ thường nhắc đến, nhưng hắn không ngờ trọng tâm mà Doanh Phúc quan tâm lại là điều này...
Bệ hạ... quả thật là thường nhắc đến cậu ta mà...
Tuy Vương Tiễn mới được Doanh Phúc gọi thức tỉnh chưa lâu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hình ảnh tên Kịch Tử Hoàng Đế kia đã trở nên vô cùng sâu sắc trong lòng hắn trước cả khi hắn gặp mặt.
Vì Bệ hạ cứ ba câu là lại nhắc đến Trần Linh.
Vương Tiễn gãi đầu, không hiểu tại sao Bệ hạ lại tức giận vì câu nói đó, nhưng hắn vẫn cứng đầu nói:
“Bệ hạ, giờ đây tên Kịch Tử Hoàng đế đã là tù binh của chúng ta, thế gian này sẽ không còn ai là mối đe dọa với người nữa. Không biết đối với tên Kịch tử Hoàng đế này, chúng ta nên xử lý ra sao?”
Doanh Phúc đột nhiên sửa lại: “Là tù binh của trẫm.”
Vương Tiễn: ...?
Hắn lại nói sai rồi?
Lòng quân khó lường...
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, hắn đã làm Bệ hạ phật ý đến hai lần.
Quả nhiên "gần vua như gần cọp"!
Doanh Phúc thấy Trần Linh đang lườm hắn, dường như có lời muốn nói, hắn phất tay, giải trừ hạn chế trên miệng Trần Linh.
“Đồ cẩu Hoàng đế hèn hạ, đánh không lại thì biết cầu cứu. Tên thuộc hạ của ngươi cũng hèn hạ như ngươi, chỉ biết đánh lén... Ư ư ư!!!”
Vương Tiễn: ?!!!
“To gan! Dám vô lễ với Bệ hạ!”
Hắn cầm kiếm định đâm vào Trần Linh thì bị Doanh Phúc giơ tay ngăn lại.
“Thôi bỏ đi...”
Vương Tiễn kinh ngạc quay đầu lại, lại thấy khóe miệng Bệ hạ vốn luôn nghiêm nghị lại nở một nụ cười cực kỳ khó phát hiện.
Vương Tiễn: ???
Thần chỉ nghe hắn thản nhiên nói:
“Đưa hắn vào phòng trẫm, trẫm... tự mình canh giữ.”
Vương Tiễn lo lắng nói:
“Bệ hạ, tên Kịch Tưt Hoàng đế này xảo quyệt và khó giết lắm. Thần đã chặt đứt cả tứ chi mà vẫn không giết được hắn trên đường đi. Bệ hạ tuy anh minh thần võ, nhưng để người này ở gần e rằng không ổn.”
Vừa dứt lời, hắn cảm thấy nụ cười của Doanh Phúc tắt hẳn, ánh mắt nhìn hắn lạnh thêm vài phần.
Hắn lại, lại nói sai rồi?
Dường như hôm nay hắn cứ nói sai khiến Bệ hạ không vui. Thôi, Bệ hạ làm vậy chắc chắn có suy tính của mình.
Vương Tiễn nghĩ vậy, liền đưa Trần Linh đến phòng của Doanh Phúc.
Cậu bị ném vào một góc, giống như ném rác, ở nơi không làm vướng tầm mắt của Bệ hạ.
Có lẽ vì ở chung một mái nhà với kẻ thù không đội trời chung, Vương Tiễn rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Bệ hạ không tốt lắm. Lúc hắn ra ngoài, nhìn ánh mắt của Bệ hạ mà không khỏi rùng mình một cái.
Sau khi Vương Tiễn đi, trong phòng chỉ còn lại Doanh Phúc và Trần Linh.
Doanh Phúc đi đến trước mặt Trần Linh, cúi xuống nhìn cậu.
Trần Linh vốn đã có một ngoại hình đẹp, giờ đây bị trói trên mặt đất, mái tóc lòa xòa trước trán, khiến khuôn mặt cậu càng thêm trắng ngọc. Đuôi mắt đỏ đậm lại tô điểm thêm một vài nét quyến rũ mê hoặc.
Doanh Phúc quỳ xuống, dùng tay nâng cằm Trần Linh, nhẹ nhàng xoa nhẹ.
“Trần Linh, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay trẫm.”
Thái độ đối xử với sủng vật này dễ dàng chọc giận Trần Linh, cậu há miệng cắn một miếng vào tay Doanh Phúc, răng nhọn cắm sâu vào da thịt, giống như một con dã thú bị nhốt.
Ngay cả lúc tức giận, cậu vẫn toát ra vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
Doanh Phúc giữ chặt Trần Linh, trực tiếp dùng mực đen theo dòng máu đưa vào miệng cậu.
Kỹ thuật của hắn quả thật đã tiến bộ hơn nhiều so với 300 năm trước.
Những vết mực đó hóa thành kim châm di chuyển trong cơ thể Trần Linh, không gây đau đớn dữ dội mà chỉ mang lại cảm giác ngứa ngáy thấu tim gan, từ tứ chi bách thể bò vào tim.
Trần Linh lập tức toát mồ hôi trán, khuôn mặt trắng bệch ửng lên màu hồng bất thường, hàng mi run rẩy, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng không rên một tiếng. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe hé lộ một chút yếu đuối khó chịu, khiến người ta thắt lòng.
Doanh Phúc túm tóc Trần Linh nhấc cậu dậy, cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhẫn nhịn của cậu.
Sau một hồi giãy giụa dữ dội, cảm giác yếu ớt chưa từng có ập đến trong lòng Trần Linh. Doanh Phúc thả tay đúng lúc, cậu liền như bị rút hết xương cốt, mềm nhũn tựa vào lòng hắn.
“Doanh Phúc... ở Cổ Tàng Đế Đạo... ta đã nên giết chết ngươi...”
Vì giọng nói mềm mại, không chút sức phản kháng, nên dù là lời nói cay nghiệt cũng chẳng khác gì lời làm nũng trong tai Doanh Phúc.
Hắn không chút khách khí vạch trần:
“Lúc đó ngươi không giết được nên không giết, còn bây giờ ngươi càng không thể làm được.”
Trần Linh: ...
Cho nên cậu thực sự rất ghét Doanh Phúc...
Doanh Phúc bế ngang Trần Linh, đặt lên giường.
Hí bào đỏ rực như một đóa hoa nở rộ.
Trần Linh quay mặt đi, nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn nữa.
Doanh Phúc bật cười khẽ:
“Ngoan ngoãn ở đây chờ trẫm thống nhất thiên hạ.”
“Được thôi, đợi ngươi thống nhất thiên hạ rồi ta sẽ khởi động lại.”
Doanh Phúc: ...
Doanh Phúc cúi người xuống, chặn lại những lời cậu nói.
Hàng mi Trần Linh chợt run lên, đuôi mắt ửng đỏ sâu hơn. Cổ tay gầy gò của cậu theo bản năng chống lên ngực Doanh Phúc, ngay cả chút sức lực ngăn cản cũng không có.
Doanh Phúc không tiến thêm, chỉ dùng đầu răng nhẹ nhàng mài lên môi dưới của cậu. Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Trần Linh:
“Cái miệng này thật là không đáng yêu chút nào.”
“Vậy ngươi thì sao? Bệnh cuồng ăn tạp à?”
“...”
Sau đó, Trần Linh không còn cơ hội nói chuyện nữa.
...
Vì xung đột về lý tưởng cứu thế, Doanh Phúc và Trần Linh đã có một cuộc trao đổi dữ dội thâu đêm.
Sáng hôm sau, Doanh Phúc tinh thần sảng khoái ra ngoài. Nhưng đi được hai bước, Vương Tiễn liền tiến đến nói:
“Thực ra những chuyện nhỏ nhặt như thẩm vấn tù binh, Bệ hạ có thể giao cho thần làm. Dù sao Bệ hạ bận rộn trăm công nghìn việc, đến đêm còn phải thức trắng để thẩm vấn phạm nhân, xin người hãy bảo trọng long thể!”
Doanh Phúc: ...
Vương Tiễn nhìn khuôn mặt vừa còn hồng hào của Doanh Phúc, giờ đã đen lại như đáy nồi, trong lòng lạnh toát.
Hắn lại, lại, lại nói sai rồi?
2.
Theo Doanh Phúc, những gì hắn đã làm với Trần Linh trong thời đại lưu trữ là do chính cậu tự chuốc lấy.
Lúc đó bọn họ đang đánh nhau một cách rất nghiêm túc, nhưng khi Trần Linh rơi vào thế hạ phong, cậu lại đá thẳng vào "chỗ đó" của hắn.
Doanh Phúc nghĩ rằng hắn có lẽ cả đời cũng không quên được cảm giác đó.
Sự xấu hổ đi kèm với cơn đau tột cùng khiến hắn suýt không thể kiềm chế được biểu cảm của mình.
Hắn đưa một vết mực vào cơ thể Trần Linh, đảm bảo cậu không còn sức phản kháng, rồi mới run rẩy đứng thẳng người dậy.
Sự kiên nhẫn của hắn chỉ cho phép hắn nghiến răng mắng một tiếng "hèn hạ".
Trần Linh mềm nhũn ngã xuống đất, miệng vẫn không chịu thua.
“Hèn hạ? Ngươi đánh nhau mà lại gọi người thì không hèn hạ à? Ngươi còn là Hoàng đế đấy. Ta thấy ngươi làm thái giám thì hợp hơn.”
“...”
Khuôn mặt Doanh Phúc tức đến đỏ bừng, khiến Trần Linh sảng khoái cực độ.
“Bệ hạ đáng kính,” cậu được đà lấn tới, giọng nói đầy châm chọc, “Dù sao ngươi cũng không 'được' nữa rồi, ba ngàn giai nhân trong hậu cung cũng vô dụng thôi. Hay là đừng chấp nhất thống nhất thiên hạ nữa? Ngươi muốn làm vị Hoàng đế thái giám duy nhất trong lịch sử sao... Ưm!”
Lúc đó Doanh Phúc nóng đầu.
Hắn cúi xuống nhìn người đang nằm dưới đất, tuy chật vật nhưng vẫn xinh đẹp. Đôi môi đỏ mọng cứ mấp máy, toàn là những lời chạm vào nỗi đau của hắn.
Một ngọn lửa vô danh hòa với một cảm giác nóng bỏng khó tả trào dâng.
Hắn đã làm một hành động mà ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới.
Hắn chặn cái miệng đó lại.
Bằng chính môi của mình.
Khoảnh khắc chạm nhau, cả hai đều cứng đờ.
Sự châm chọc trong mắt Trần Linh lập tức vỡ vụn thành kinh ngạc, cậu quên cả thở, chỉ cảm thấy đôi môi đối phương có chút lạnh, nhưng lại nóng đến mức khiến cậu run rẩy toàn thân.
Doanh Phúc bản thân cũng ngây dại. Đến khi hắn nhận ra mình đã làm gì, hắn đã ăn trọn một cái tát của Trần Linh.
Hắn theo phản xạ nắm lấy cổ tay vẫn còn đang giơ lên của Trần Linh, siết nhẹ, rồi ấn cậu xuống nền đất lạnh.
Mạch đập dồn dập dưới tay.
Trần Linh bị hắn giữ chặt không thể nhúc nhích, sự kinh ngạc trong mắt lại nổi lên vài phần giận dữ. Tay kia muốn giơ lên nhưng cũng bị Doanh Phúc giữ chặt.
Cậu bị vây trong cái bóng của hắn.
Tay không được, cậu lại đá một cú, nhưng do những vết mực trong cơ thể đã làm mất đi phần lớn sức lực.
Khi cậu chạm vào, cậu cảm nhận được rõ ràng...
Cậu trợn tròn mắt như gặp quỷ.
Hai người ở rất gần nhau, hơi thở hòa vào nhau. Trần Linh có thể nhìn rõ bản thân chật vật trong mắt Doanh Phúc.
Cậu cũng có thể nhìn thấy... một tia nóng bỏng khiến cậu bất an.
“Ngươi vừa rồi... nói ai không 'được'...”
...
Doanh Phúc đã chứng minh bản thân.
Sau khi thời đại lưu trữ kết thúc, Trần Linh vừa mở mắt ra đã thở hổn hển, nước mắt tuôn ra như không có tiền.
Nhìn thấy vậy, Ninh Như Ngọc ở bên cạnh vô cùng lo lắng.
Kể từ lần trước bị Trần Linh lôi ruột ra gõ cửa nửa đêm, Ninh Như Ngọc đã bị ám ảnh nặng nề.
Từ đó, Ninh Như Ngọc luôn kiên quyết phải canh chừng Trần Linh mỗi khi cậu vào thời đại lưu trữ.
Thấy Trần Linh thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, hắn xót xa vô cùng, vội vàng vén hí bào của Trần Linh lên kiểm tra vết thương.
Lần này tiểu sư đệ dường như không có vết thương chí mạng nào, chỉ có một vài vết trầy xước và...
Vết răng cắn?
Nhưng tiểu sư đệ với đôi mắt đỏ hoe, run rẩy toàn thân, rõ ràng là đã chịu ấm ức rất lớn...
Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?
3.
“Mai Hoa! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Giản Trường Sinh lo lắng lắc mạnh Khương Tiểu Hoa, nước bọt kích động suýt bắn vào mặt hắn.
“Vương Tiễn lợi dụng lúc Hồng Tâm hồi sinh ngươi, đánh ngất cậu ta và đưa đi rồi...”
Tận mắt nhìn thấy Hồng Tâm bị kẻ xấu bắt đi, Khương Tiểu Hoa cảm thấy vô cùng áy náy, hắn cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều.
“Vậy chúng ta mau đi cứu cậu ta, còn chờ gì nữa!”
“Chúng ta có nên gọi thêm cả Phương Khối không...”
“Đương nhiên phải gọi! Hắn đi đâu rồi? Ta đã đi qua cửa quỷ một lần, Hồng Tâm cũng bị bắt đi, tên Phương Khối không đáng tin đó lại biến mất đúng lúc này?”
Khi Khương Tiểu Hoa và Giản Trường Sinh tìm thấy Tôn Bất Miên, hai sư đồ đang nắm tay nhau rơi lệ bên bờ sông Minh Hà.
“Nghiệt đồ...”
“Lão già...”
“Nghiệt đồ...”
“Lão già...”
“Nghiệt đồ, không phải ta đã bảo ngươi đừng tìm ta nữa sao...”
“Lão già... ta không thể buông bỏ ngươi...”
Giản Trường Sinh: ...
Khương Tiểu Hoa: ...
Giản Trường Sinh không thể chịu đựng thêm nữa, hắn lao tới tóm lấy Tôn Bất Miên.
“Có gì lảm nhảm thì để lần sau nói! Hồng Tâm bị bắt rồi, cậu ta đang gặp nguy hiểm!”
Tôn Bất Miên giật mình, vội vàng quay sang Cố Du Chi.
“Sư phụ, người là Bán Thần Bốc Thần Đạo, người có thể bói xem Hồng Tâm bây giờ thế nào không?”
Giản Trường Sinh nghe xong mắt sáng lên, cũng vội vàng nói:
“Tiền bối, người thần cơ diệu toán, biết trước mọi việc, mắt sáng như đuốc, liệu sự như thần, thấu hiểu càn khôn, thông hiểu họa phúc!
Xin người hãy bói xem Hồng Tâm bây giờ thế nào, chúng ta làm sao mới có thể cứu cậu ta ra!
Giúp ta với giúp ta với giúp ta với giúp ta với giúp ta với giúp ta với giúp ta với giúp ta với...”
Giản Trường Sinh chưa bao giờ cảm thấy mình lại có văn hóa như vậy.
Khương Tiểu Hoa: “Chào tiền bối...”
Cố Du Chi được khen đến nỗi khóe miệng ngoác ra đến tận mang tai.
Vuốt chòm râu nhỏ, bói toán một quẻ.
Sau đó nụ cười của hắn cứng lại, vẻ mặt trở nên kỳ quái, một màu đỏ bất thường nổi lên trên khuôn mặt già nua của hắn.
Nhìn phản ứng của Cố Du Chi, ba người nhất thời tim đập thình thịch.
Tôn Bất Miên cẩn thận hỏi:
“Sư phụ, sao vậy ạ?”
Cố Du Chi ấp úng, rồi nói một câu “Thiên cơ bất khả lộ”, ném lại ba chiếc túi gấm rồi bỏ chạy. Dáng vẻ của hắn thậm chí có chút hoảng loạn và chật vật.
Giản Trường Sinh thấy vậy không khỏi cằn nhằn:
“Sư phụ bây giờ đều thích làm người bí ẩn à?”
Hắn không rườm rà, mở ngay chiếc túi gấm đầu tiên.
Chiếc túi gấm thứ nhất:
“Song vương hợp nhất.”
Giản Trường Sinh hoang mang gãi đầu.
Ý gì đây? Chỉ Hồng Vương tiền nhiệm và Hồng Tâm à?
Hợp nhất là ý gì?
Chiếc túi gấm thứ hai:
“Yêu phi diệt thế.”
Không hiểu, thực sự không hiểu.
Khương Tiểu Hoa và Giản Trường Sinh, hai kẻ mù chữ, chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Tôn Bất Miên, cố gắng cầu cứu hắn.
Tôn Bất Miên cười gượng,
"Yêu phi" hắn hiểu, "diệt thế" cũng hiểu.
Nhưng khi ghép lại... hắn cũng không hiểu là ý gì...
Thế là họ mở chiếc túi gấm thứ ba:
“Thà đừng đi.”
Giản Trường Sinh: ???
Khương Tiểu Hoa: (´°Δ°')
Tôn Bất Miên: ...
“Ôi trời! Lão già này trông có vẻ phong thái cao nhân, sao lại cũng nhát như Phương Khối vậy!”
Tôn Bất Miên: ?
Khương Tiểu Hoa: “Tiền bối xấu...”
Tôn Bất Miên cũng cảm thấy thông tin mà sư phụ để lại có chút bất thường. Dù sao hắn đã dặn mình phải giúp đỡ Hồng Tâm, tại sao lần này lại bảo họ thà đừng đi?
Thế là, hắn bói một quẻ cát hung.
Kỳ lạ... hoàn toàn không có hung...
4.
Thế là,
Giản Trường Sinh, Tôn Bất Miên, Khương Tiểu Hoa hóa thân thành 666 tiến công.
Mục tiêu - giải cứu Hồng Tâm.
...
“Giao Trần Linh ra đây!”
“Giao ra? Cậu ta bây giờ đã là tù binh của Bệ hạ rồi.”
“Ngươi! Ta không cho phép ngươi dùng từ đó để nói về Hồng Tâm!”
Sĩ có thể bị giết, không thể bị nhục.
Cứ nghĩ đến Hồng Tâm vì cứu mình mà bị bắt làm tù binh, Giản Trường Sinh cảm thấy áy náy và đau khổ chết đi được.
Nhìn phản ứng của Vương Tiễn, hắn không dám nghĩ sâu hơn về việc Trần Linh đã phải chịu đựng những sỉ nhục gì trong thời gian này. Hắn chỉ ước Trần Linh đã không cứu mình, ước gì có thể chịu khổ thay cậu.
Khương Tiểu Hoa bên cạnh tuy không hiểu, nhưng cũng tức đến nỗi xé hết băng gạc, trần truồng giữa đám đông, ra vẻ muốn chết cùng Vương Tiễn.
Tôn Bất Miên nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn vẫn khởi động Sức Mạnh Luân Hồi.
Vương Tiễn thản nhiên nói:
“Các ngươi có giết ta ở đây cũng vô ích. Trần Linh đang ở trong tay Bệ hạ. Nếu muốn cứu cậu ta, hãy đến Quảng trường Bồ Câu, ba ngày nữa, Bệ hạ sẽ mang cậu ta đến đó.”
Nói xong, thân hình hắn biến mất một cách kỳ lạ.
Tôn Bất Miên chống cằm suy nghĩ.
“Đưa thông tin rành rành thế này, chắc là bẫy rồi, Hắc Đào, chúng ta có lẽ phải lên kế hoạch một chút... Hả? Hắc Đào đâu rồi?”
Khương Tiểu Hoa chỉ vào một bóng đen ở đằng xa.
“Vương Tiễn vừa dứt lời, hắn đã tự đâm mình một nhát và đi vào Linh Hư Giới Vực rồi.”
Tôn Bất Miên: ???!
“Không hay rồi, Hắc Đào chắc chắn sẽ không tìm được đường, chúng ta mau đuổi theo!”
“ヽ(‘⌒´メ)ノ!”
5.
Doanh Phúc, vị Hoàng đế cuối cùng của thời đại này,
Sắp mang theo tù binh của hắn, Hồng Vương của Hoàng Hôn xã,
Đến Quảng trường Bồ Câu để gặp Linh Hư Quân.
Mỗi tin tức đều là tin giật gân.
Thông tin này nhanh chóng được truyền đến cư dân Linh Hư Giới Vực...
Và tất cả các thành viên Hoàng Hôn xã.
Trong chốc lát, Quảng trường Bồ Câu chật kín người, ồn ào náo nhiệt hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Linh Hư Quân lại mở Đại lộ Bồ Câu.
Doanh Phúc cưỡi con ngựa cao lớn, đi một cách phô trương trên Đại lộ Bồ Câu.
Không ngoài dự đoán, đã thu hút sự xì xào bàn tán của mọi người trong Hoàng Hôn xã.
“Tên giả tạo.”
“Khoan đã? Người cùng trên ngựa với hắn, không phải là tân Hồng Vương của chúng ta sao?”
“Cái gì?!”
Lúc này mọi người mới chú ý đến người đàn ông mặc đồ đỏ đang cúi đầu trong lòng Doanh Phúc chính là Trần Linh.
Mái tóc đen của cậu rũ xuống lòa xòa, che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng và chiếc cằm tinh xảo.
Hí bào màu đỏ rực và áo bào rồng màu đen huyền giao nhau, quả là một cảnh đẹp.
Nếu không kể đến sát khí và sự xấu hổ trên khuôn mặt của người trong lòng.
Thảo nào phải cưỡi con ngựa cao lớn, phô trương như vậy.
Sợ khán giả phía sau không nhìn thấy hắn đã bắt được Hồng Vương mới của Hoàng Hôn xã, phải không?
Họ đương nhiên có thể nhận ra lúc này Trần Linh đã mất khả năng hành động.
Doanh Phúc dám công khai mang Trần Linh xuất hiện tại Quảng trường Bồ Câu, điều này chẳng khác nào cưỡi lên đầu tất cả thành viên Hội Hoàng Hôn mà đi vệ sinh.
Tất cả mọi người trong Hoàng Hôn xã đều vô cùng khó chịu, đặc biệt là Giản Trường Sinh. Nếu Tôn Bất Miên không kéo lại, hắn đã xông lên cắn chết tên cẩu Hoàng đế đó rồi.
Tôn Bất Miên: “Nhưng, mọi người có thấy có gì đó không đúng không?”
Giản Trường Sinh: “Không đúng ở đâu?”
Tôn Bất Miên cũng không biết diễn tả thế nào, sau một hồi lâu chỉ có thể nói ra một câu: không khí không đúng.
Mai Hoa 8: “Tù binh không phải nên dùng dây thừng trói tay treo sau lưng ngựa mà kéo đi sao, trong sách vẽ đều diễn như thế mà.”
Hồng Tâm 9: “Có thể là do vấn đề phong tục. Bên chúng ta không đối xử với tù binh như vậy, toàn là đánh cho hắn chảy nước mũi.”
Mai Hoa 8: ...
Trong đám đông cũng vang lên những tiếng xì xào.
Nếu lần trước Trần Linh đến, ánh mắt của họ chủ yếu là sợ hãi và tò mò, thì lần này lại có thêm vài phần dòm ngó táo bạo. Họ vừa e sợ sức mạnh diệt thế của Trần Linh, lại vừa không nhịn được mà ngây ngẩn vì vẻ đẹp mong manh và kinh diễm thoáng qua đó.
"Vị kia là tân nhiệm Hồng Vương, lần trước tới không dám nhìn, nhìn kỹ lại thì đúng là... rất có sức hút..."
"Đây đâu giống tù binh, rõ ràng là bị cấm..."
"Suỵt... nói nhỏ thôi! Ngươi không muốn sống nữa à?"
"Mẹ ơi, ca ca trên lưng ngựa kia đẹp quá..."
Trần Linh cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ về, tò mò, sợ hãi, thậm chí có cả sự soi mói mang ý nghĩa xúc phạm, như những mũi kim châm vào da thịt cậu, khiến cậu cứng đờ toàn thân.
Trong khi đó, kẻ thủ ác lại ra vẻ ân cần vuốt ve mu bàn tay cậu, ôm cậu chặt hơn.
Linh Hư Quân nhìn hai người trên lưng ngựa, khóe miệng giật giật, rồi giả vờ như không nhìn thấy gì, bắt đầu chuyên tâm sắp xếp bàn cờ của mình.
Doanh Phúc bế Trần Linh xuống ngựa, đặt cậu bên cạnh mình. Hắn thong thả ngồi xuống phía đối diện.
Dưới bóng cây xanh lay động,
Doanh Phúc ngồi yên không nhúc nhích.
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Ngô Đồng Nguyên chậm rãi làm một cử chỉ "mời":
“Ngươi đi trước đi.”
Doanh Phúc vẫn không động đậy.
Linh Hư Quân cau mày, tưởng Doanh Phúc cũng giống Trần Linh, không biết chơi cờ, bèn chuẩn bị bỏ qua các quy trình và chơi cờ ca-rô.
Doanh Phúc thản nhiên nói:
“Trẫm không chơi cờ tây.”
Linh Hư Quân: ...?
Linh Hư Quân có chút cạn lời, nhưng cũng chỉ có chút thôi.
Con người với nhau, đều được so sánh.
So với Trần Linh ở bên cạnh, Doanh Phúc chỉ không chơi cờ tây, trông hắn lại dễ nhìn biết bao.
Chỉ là, con mèo mới gặp đã lật bàn cờ kia giờ đây dường như cũng bị nhổ hết nanh vuốt, chỉ còn lại vẻ ngoài ngoan ngoãn.
“Vậy thì đổi sang chơi cờ vây.”
Doanh Phúc gật đầu đồng ý.
Kỹ năng chơi cờ của hắn không tồi, nhất thời hai người không phân thắng bại.
Ván cờ này khiến Linh Hư Quân chơi rất đã, đến nỗi nhìn Doanh Phúc cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
Trông hắn giống như cuối cùng cũng tìm được một người bạn già chơi cờ ở công viên.
Không còn cách nào khác, dù sao Linh Hư Quân chỉ có sở thích này.
Hơn nữa, mục đích của hai người hôm nay không phải để phân định thắng thua.
Hai người đến để giao dịch, và Hoàng Hôn xã chính là món quà ra mắt mà Doanh Phúc dành cho Linh Hư Quân.
Lấy Trần Linh làm mồi nhử để bắt trọn Hoàng Hôn xã.
Sau đó... bắt tất cả đi làm trâu ngựa.
Đây chính là kế hoạch của hai người.
Thế là,
Tất cả các thành viên Hoàng Hôn xã, đứng đầu là Hồng Tâm 9, đều bị bắt.
Nhưng họ không hề hoảng sợ, chỉ tò mò về Tòa tháp Akashic.
Hồng Tâm 9 vì ăn quá nhiều bom hạt nhân nên không vượt qua được kiểm tra an ninh, gây rối ở cửa, la hét rằng nếu không cho hắn vào, hắn sẽ nôn hết đống bom bẩn trong bụng ra.
Hắc Đào Q run rẩy đập nát một bức tường và bị sa thải. Trước khi đi, còn tố cáo Linh Hư Quân phân biệt đối xử với người già.
Bạch Dã vì mắc bệnh nghề nghiệp nên đã lấy trộm một viên gạch. Khi trả lại thì bị phát hiện, bị tước biên chế chính thức.
...
Tóm lại, nhờ có sự tham gia của Hội Hoàng Hôn, tiến độ xây tháp không phụ sự mong đợi đã... tăng tốc ngược lại.
Khiến Linh Hư Quân bây giờ hễ nghe đến ba chữ “Hoàng Hôn xã” là lại buồn nôn, chóng mặt, đau bụng, huyết áp giảm, thân nhiệt tăng, toàn thân rã rời, ớn lạnh, nhức mỏi, không muốn ăn uống, mắt nhức.
Nhưng hắn lại không thể giết người.
Phần tử tri thức gặp lưu manh thì phải làm sao?
Hắn chỉ có thể một mình say bí tỉ vào đêm khuya, lén lút đến mộ Lục Tuần khóc ba lần.
Hắn vừa khóc vừa lẩm bẩm:
“Lão Lục à, ngươi cũng biết ta rất ít khi nghi ngờ ngươi...
Nhưng ta thực sự không hiểu tại sao ngươi lại tin tưởng thằng nhóc chơi cờ dở tệ kia và cái gánh hát nghiệp dư Hoàng Hôn xã của hắn...
Những thành viên dưới quyền hắn toàn là một lũ thần kinh, điên rồ...
Còn tên đồ đệ kia của hắn thì ta không muốn nói nữa...
Chỉ có tên Giản Trường Sinh trông có vẻ bình thường một chút.
Ta nhắm mắt lại cũng không nhìn thấy tương lai của nhân loại...
Ta thực sự không nhìn thấy...
Lão Lục à! Áp lực của ta lớn lắm đấy!”
Ợ...
Không may, điện thoại của Tô Tri Vi lại gọi đến đúng lúc này.
Nghe hắn say mềm, nàng không chút khách khí mắng hắn một trận.
Tề Mộ Vân đang nghe lén bên cạnh cũng không thoát khỏi kiếp nạn...
Tôn Bất Miên, 6 chữ lót, tìm cơ hội dùng vân bộ chạy mất. Thái độ của hắn là "chỉ cần Trần Linh chưa chết, muốn làm gì thì làm". Hắn là kiếp cuối rồi, thà chết không làm trâu ngựa.
Khương Tiểu Hoa vì ngủ quá lâu, thái độ buông xuôi, ảnh hưởng đến không khí làm việc, nên cũng bị lịch sự mời nghỉ. Khi đi, hắn còn có chút tổn thương vì không hòa nhập được với tập thể.
Chỉ có Giản Trường Sinh, sau khi nghe Linh Hư Quân nói rằng nếu Tòa tháp Akashic được xây xong sẽ giúp hắn đoạt lại Trần Linh từ tay Doanh Phúc, liền hăng hái như được tiêm máu gà, không ngủ nghê gì, ngày nào cũng có sức trâu bò vô tận.
Mỗi ngày hắn mở mắt ra là lại đi khiêng gạch.
Khiêng mệt rồi, hắn lại lấy tấm ảnh Trần Linh đã bị vò nát trong túi quần ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn một cách phức tạp, rồi trân trọng cất tấm ảnh đi, nghiến răng tiếp tục khiêng gạch.
“Hồng Tâm, đợi ta nhé, ta nhất định sẽ cứu ngươi!”
Còn lúc này, bên ngoài phòng của Doanh Phúc.
“Doanh Phúc, cút... cút ra ngoài...”
Vương Tiễn đi ngang qua, nghe thấy tiếng khóc nức nở đứt quãng từ bên trong, cau mày nói:
“Tên Trần Linh này cứng đầu quá. Bệ hạ thẩm vấn cậu ta lâu như vậy rồi mà thái độ vẫn tệ như thế...”
_____________
Ngoại truyện: 666 tiến công
Một chiến dịch giải cứu thất bại nữa của lục tự bối.
“Mai hoa! Phương khối! Chúng ta phải đi cứu Hồng tâm thôi! Cậu ta cứ khóc mãi!”
Khương Tiểu Hoa: “Hồng tâm...(〒△〒) "
Tôn Bất Miên: “Không thể nào, cậu ta đâu phải là người dễ khóc như vậy?!”
“Thiệt mà! Ta đã nghe thấy tận tai!”
Giản Trường Sinh ôm đầu, sụp đổ nói.
Chuyện là thế này.
Do Giản Trường Sinh làm việc quá chăm chỉ, Linh Hư Quân đã đặc cách cho hắn nghỉ hai ngày. Hắn thậm chí không kịp hội ngộ với Khương Tiểu Hoa và Tôn Bất Miên mà đã mò đến địa bàn của Doanh Phúc ngay lập tức, muốn cứu Trần Linh ra.
Vốn dĩ hắn đã cảm thấy Trần Linh bị bắt đi là vì hắn, nên mỗi khi nghĩ đến việc cậu rơi vào tay tên đó và không biết phải chịu những đau đớn gì, hắn lại thấy đứng ngồi không yên.
Hắn không thể chờ thêm một giây phút nào nữa! Hắn phải đi tìm Trần Linh!
Nếu không cứu được, hắn sẽ bám riết ở đó không đi!
Không có gì bất ngờ, hắn bị bắt.
Điều bất ngờ là hắn không bị giết.
Doanh Phúc chỉ ra lệnh cho Vương Tiễn trói hắn lại và ném ở trước cửa phòng hắn.
Giản Trường Sinh còn đang thắc mắc tên cẩu hoàng đế này tại sao không giết hắn, thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của Trần Linh vọng ra từ trong phòng.
Chỉ nghe thấy tiếng khóc thôi, tinh thần Giản Trường Sinh đã muốn sụp đổ.
Hắn lập tức nổi điên, hét lớn vào cửa:
“Mẹ nó, tên cẩu hoàng đế kia, ngươi mau thả Hồng tâm ra! Có gì thì cứ nhắm vào ta!”
“...”
“Doanh... Doanh Phúc... ưm... ngươi bảo hắn đi đi...”
Giản Trường Sinh nghe thấy giọng nói của Trần Linh vỡ vụn, thậm chí không thể nói thành một câu hoàn chỉnh.
Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình cũng tan nát theo...
Hắn hét lớn:
“Không! Hồng tâm! Ta không đi! Không phải chỉ là một mạng thôi sao? Hắn muốn thì ta cho hắn! Hôm nay ta nhất định phải cứu ngươi ra ngoài!”
“Giản... Giản Trường Sinh...”
“Hồng tâm! Ta đây!”
“Mau... cút...”
“...”
...
“Mọi chuyện là thế đấy, Hồng tâm để không liên lụy đến ta, đã bảo ta cút.”
Giản Trường Sinh buồn bã nhìn trời, chưa bao giờ cảm thấy chán nản đến vậy, ủ rũ đến mức cái đuôi sói cũng không dựng lên nổi.
Tôn Bất Miên: “Cậu ta bảo ngươi cút thì ngươi cút à?”
“Đương nhiên là ta không cút! Không... ta đương nhiên là không đi! Ta đã nghe Hồng tâm khóc ở trước cửa cả một đêm, cậu ta cứ bảo ta cút... không phải... là bảo ta mau rời đi, làm sao ta có thể bỏ mặc cậu ta được? Ta cứ bám riết ở đó...”
“Thế mà tên cẩu hoàng đế Doanh Phúc kia hôm sau đi ra, vung tay một cái là Vương Tiễn đã vứt ta đi như vứt rác! Ta làm được gì bây giờ!”
Khương Tiểu Hoa: “Làm sao đây... Phương khối... chúng ta mau đi cứu Hồng tâm đi... Hồng tâm đáng thương quá... (〒△〒)”
Thế là, cuộc tiến công của 666 lại một lần nữa bắt đầu.
...
Trong lục tự bối, Tôn Bất Miên là người có ham muốn đi cứu người thấp nhất. Với con mắt được đúc kết từ nghìn năm luân hồi của hắn, Trần Linh tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại còn được chăm sóc đến trắng trẻo mềm mại.
Nhưng Giản Trường Sinh trông có vẻ sắp suy sụp tinh thần, còn Khương Tiểu Hoa cũng sốt ruột đến mức muốn khóc, hắn đành phải đi theo.
Hắn cũng không ngờ cuối cùng lại chỉ có hắn đối đầu với Doanh Phúc!
Tôn Bất Miên nhìn Doanh Phúc đang tỏa ra khí tức khủng khiếp trước mặt và Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa đã bị hắn dụ đi, khóe miệng co giật.
“Bệ hạ, ta nói ta chỉ là đi ngang qua, ngươi có tin không?”
Doanh Phúc hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào hắn.
Không hiểu sao, Tôn Bất Miên luôn cảm thấy Doanh Phúc có một sự thù địch khó hiểu đối với hắn?
Lạ thật, hắn không nhớ trong nghìn năm luân hồi của mình có làm chuyện gì để chiếm ngôi hoàng đế đâu?
“Ngươi chính là Tôn Bất Miên?”
“Phải!” Tôn Bất Miên lập tức đứng nghiêm.
“Trần Linh ở chỗ ta, rất an toàn, không cần ngươi phải bận tâm.”
“?”
Cuối cùng, Tôn Bất Miên vẫn phải giao chiến với Doanh Phúc.
Lạ lùng thay, Tôn Bất Miên không cảm nhận được sát ý từ Doanh Phúc, chỉ cảm thấy hắn ta bây giờ giống như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Vì Tôn Bất Miên keo kiệt không muốn sử dụng luân hồi chi lực đối với Doanh Phúc, hắn đã bị đánh một trận rồi ném ra ngoài.
Điều lạ hơn nữa là, sau đó, ngay cả Khương Tiểu Hoa và Giản Trường Sinh cũng có thể đến thăm Trần Linh, chỉ có Tôn Bất Miên là bị từ chối ngay từ xa.
Doanh Phúc gần như viết: “Tôn Bất Miên và chó không được vào” ngay trên lãnh địa của mình.
Tôn Bất Miên nhìn mà ngớ người, không biết sự thù địch vô cớ của Doanh Phúc đến từ đâu.
...
Trần Linh và Doanh Phúc đã đánh nhau rất nhiều lần.
Mỗi khi sụp đổ, Trần Linh lại theo bản năng đá hắn, nhưng chỉ đá được nửa chừng là Doanh Phúc đã bắt được.
Doanh Phúc rũ mắt nhìn khóe mắt ửng đỏ của cậu, giọng nói khàn khàn.
“Những chiêu bẩn thỉu này ai dạy ngươi...”
Trần Linh nghe xong, bỗng nhiên ngước mắt lên, nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh.
“Người dạy ta... ngươi cũng quen biết đấy...”
“Tôn, Bất, Miên.”
Giọng nói ướt át của Trần Linh như có móc câu, khơi dậy lửa giận trong lòng người khác. Khi thốt ra cái tên này, âm cuối của cậu kéo dài, mang theo sự mập mờ khó tả.
“Khi ở Phái Dung Hợp, ngày nào ta cũng đánh nhau như vậy với hắn... sao? Không được sao?”
Giọng nói đầy vẻ trêu chọc của cậu đã lập tức châm ngòi lửa giận của Doanh Phúc.
Khiến Tôn Bất Miên như một cái gai đâm sâu vào trái tim hắn.
Không chỉ vì một câu nói này của Trần Linh, hắn đương nhiên nhìn ra Trần Linh cố ý chọc tức hắn, chỉ là...
Hắn vừa nghĩ đến hồi ở Thời Đại lưu trữ, Trần Linh và Tôn Bất Miên kề vai sát cánh, không rời nửa bước, lại nhớ đến sau đó, hắn nấp sau cái cây, nhìn thấy ánh mắt Trần Linh khi chính tay chôn cất Tôn Bất Miên...
Ánh mắt... bi thương đến vậy...
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác chua xót chưa từng có.
Hắn lặng lẽ lấy một cuốn sổ nhỏ ra ghi lại.
Sau này, trên lãnh địa của hắn.
Tôn Bất Miên và chó, không được vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com